Seventeen Dem Cuoi Cua The Gioi 1 Vi Vua Dai Tuong Va Dan Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nghĩ mình đã dùng hết may mắn cả cuộc đời này để gặp được mọi người đấy."

Nguyên Vũ nhớ đến giấc mơ đêm qua. Ở đó anh ăn mặc thật kì cục, trên khuôn mặt đeo một vật gì lạ màu đen, và trông anh có vẻ rất hạnh phúc.

Những người ngồi cạnh anh là ai thế?


"Thưa điện hạ, quân phản loạn đã tràn vào đến kinh thành!"

"Cho quân lính ngăn chặn đi!" Nguyên Vũ nheo mắt, "Tuyệt đối không được để bất cứ kẻ nào đặt chân vào cung."

"Kẻ đứng đầu quân phản loạn đã kêu gọi dân chúng trong kinh thành cùng khởi nghĩa, e là không kịp chặn lại nữa ạ."

Nguyên Vũ không thể ngồi yên, nếu cả dân chúng cũng nổi dậy, e là quân triều đình không đủ để chặn nổi. Nhưng anh sẽ không chạy trốn, anh không phải vị vua hèn nhát.

"Ta sẽ đích thân đi dẹp loạn."

"Nguy hiểm lắm, thưa điện hạ! Chúng đang chia ra mười một hướng bao vây hoàng cung, người nên rời đi trước khi-"

"Điện hạ, quân phản loạn đã vào cung rồi!" Một tên lính chạy vào cấp báo, "Người hãy lánh tạm đi, chúng thần sẽ làm mọi cách để mở đường."

Nguyên Vũ nhìn lại ngai vàng vốn thuộc về mình, sau bao nhiêu cố gắng mới giành lại được, có vẻ như đây là lần cuối anh được thấy nó. Vị vua trẻ mới lên ngôi được năm ngày sắp sửa bị lật đổ. Làm gì có chuyện anh thoát được nữa.

"Điện hạ, xin người hãy khẩn trương!"

"Các ngươi cứ đi đi." Nguyên Vũ bình thản ngồi trên ngai vàng, "Từ giờ các ngươi không còn nghĩa vụ phải trung thành và bảo vệ ta nữa, hãy cứu lấy mạng sống của chính mình. Ta sẽ chấp nhận kết cục này, có chết cũng phải chết khi làm vua."

"Điện hạ!" Vị tướng trẻ quỳ rạp, "Thần sẽ ở cạnh người đến cùng. Thần sẽ không bao giờ phản bội người!"


Tiếng vũ khí va vào nhau cùng tiếng gào thét ngày càng rõ ràng. Nguyên Vũ biết hồi kết của mình sắp đến. Anh khẽ cười hỏi vị tướng đang cầm kiếm đầy căng thẳng bên cạnh, "Ngươi có sợ chết không?"

"Chỉ cần bảo vệ được điện hạ, dù có chết thần cũng không sợ."

"Ta coi trọng ngươi hơn cả các đại thần khác. Ngươi là người lớn lên cùng ta, hỗ trợ ta đòi lại danh dự cho gia tộc, cũng chưa bao giờ phản bội ta." Giọng Nguyên Vũ đều đều, nhưng ẩn chứa bên trong là sự biết ơn, "Hôm nay chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, coi như chúng ta có duyên, đời này ta nợ ngươi rất nhiều. Nếu có kiếp sau, mong được làm bằng hữu, cùng sống cuộc đời vô lo, Thuận Vinh."

Thuận Vinh không đáp lời, bàn tay cầm kiếm càng chặt hơn.

"Ngươi không định nói gì với ta sao? Thời khắc cuối cùng sắp tới rồi."

"Thần vẫn luôn xem người là bằng hữu. Kiếp này hay kiếp sau đều vậy, mãi là bằng hữu tốt."

Cửa đại điện bị mở tung, quân phản loạn điên cuồng xông tới. Mục tiêu chúng nhắm đến là nam nhân đang điềm tĩnh nhìn chúng, nhưng trước hết chúng sẽ phải bước qua xác kẻ dám một mình đương đầu với cả trăm người để bảo vệ người bạn duy nhất của cuộc đời hắn.

"Thuận Vinh, kiếp sau đến lượt ta bảo vệ cho nụ cười và hạnh phúc của ngươi nhé."

Cho tới hơi thở cuối cùng, Thuận Vinh chưa bao giờ ngừng chiến đấu. Cho tới khi ngã gục, trong mắt của Nguyên Vũ vẫn luôn hiện rõ hình ảnh người bạn từ thuở thơ ấu.

Một đời là bạn, mãi mãi là bạn.


......................................


"Em có thể khóc mà, khóc cũng không sao hết."

Thạc Mân không hiểu. Cậu mới trượt chân ngã thôi, không rõ đầu có đập vào chỗ nào không mà lại xuất hiện mấy thứ kì lạ trong tâm trí.

"Này!" Thắng Khoan chạy lại ngay khi tìm thấy người, "Bọn đệ tìm nãy giờ, huynh sao lại ra tận đây?"

Trông cậu em chảy mồ hôi ròng ròng, Thạc Mân bỗng thấy xúc động đến lạ, "Sao đệ lại khóc vậy? Đã có chuyện gì làm đệ buồn ư?"

"Gì cơ? Huynh bị sao thế? Đệ đâu có khóc." Thắng Khoan xoay người Thạc Mân một vòng để kiểm tra, "Ôi, huynh bị thương ở chân rồi, vậy nên mới không quay lại chỗ bọn đệ được sao? Có đau lắm không? Huynh bị ngã như nào thế? Không được, hay là để đệ cõng huynh về, nha."

"Không cần đâu..." Thạc Mân sụt sùi, "Đệ dìu ta về được không?"

Thắng Khoan tuy nhỏ người hơn, nhưng dìu anh trai cũng không phải quá khó khăn với em. Trên đường đi, em lại quen thói mà càu nhàu, "Huynh đấy, lần sau phải cẩn thận hơn. Bây giờ chỉ có ba huynh đệ mình dựa vào nhau mà sống thôi, huynh mà có mệnh hệ gì thì bọn đệ biết sống sao?"

"Ta chỉ bị thương một chút thôi, đệ đừng lo."

"Huynh đúng là vừa làm người ta thương, cũng vừa làm người ta bực mình. Chảy nhiều máu thế này mà là một chút?"

Thạc Mân cười khì, tập tễnh đi theo nhịp dẫn đường của em trai. Cậu rất thích nghe tiếng mắng của Thắng Khoan và Lý Xán, vì trong tiếng mắng của hai đứa nó đầy ắp tình thương.


Đi được một đoạn, bỗng hai anh em dừng lại. Ở gốc cây phía trước là thanh niên độ tuổi trăng tròn đang nằm gục xuống, trên lưng vẫn còn đeo chiếc gùi để hái lá thuốc, vết chém ở bụng không ngừng đổ máu.

"Xán à!!"

Lý Xán mở hờ mắt, thấy hai người anh của mình xuất hiện rồi thì nở nụ cười ngốc. May quá, vẫn kịp gặp người nhà trước khi chết.

"AI?! AI LÀM ĐỆ RA NÔNG NỖI NÀY??" Thạc Mân mất bình tĩnh.

"Suỵt..." Lý Xán ra hiệu, "Chúng chưa đi xa đâu... quân phản loạn ấy."

"Sao chúng lại hại dân thường chứ?" Thắng Khoan vội dùng hai tay ép vết thương cho em trai, để máu chảy nhiều hơn thì thằng bé sẽ chết mất, "Để bọn huynh đưa đệ tới thầy lang. Đừng sợ nhé, có huynh đây rồi, đệ sẽ không sao đâu..."

"Đau quá..." Lý Xán nhăn mặt, "Hay là các huynh trốn đi... bọn chúng kì lạ lắm... mấy người hái thuốc khác... chết hết rồi."

Thạc Mân hoảng loạn. Cậu thì đang bị thương ở chân, một mình Thắng Khoan làm sao đưa cả hai về làng được.

"Đệ đưa Xán xuống núi trước đi, ta sẽ theo sau."

"Mình huynh sao mà đi được chứ?" Nước mắt Thắng Khoan bắt đầu rơi, "Để đệ cõng Xán trên lưng, huynh chịu khó bám vai đệ nhé."

Đương lúc ba anh em đang khó khăn tìm cách dựa vào nhau để cùng rời khỏi, một nhóm quân phản loạn đã nhìn thấy họ từ phía xa.

"Mấy tên hái thuốc kìa!"

"Chúng là kẻ hái thuốc cống nạp cho vua đúng không? Giết hết chúng đi!"

"Đi mau." Thạc Mân nghiến răng, "Ta sẽ giữ chân chúng."

"Huynh..!" Thắng Khoan nức nở, "Cùng đi đi, kịp mà!"

"Một mình ta chết vẫn hơn cả ba cùng chết!" Cậu thúc giục, "Đưa Xán tới chỗ thầy lang nhanh lên. Nếu còn sống ta sẽ về nhà mà."

Em không nỡ bỏ Thạc Mân lại, nhưng Lý Xán ở trên lưng đã mất máu đến ngất lịm đi, đành cắn răng chạy về phía trước.

"Đuổi theo chúng!" Quân phản loạn hô hào, "Bất cứ ai phục vụ vua đều phải chết, không được bỏ sót!"

Thạc Mân mặc kệ đôi chân sưng đau, miệng vết thương rướm máu bị gió rít thổi đến rát, quyết tâm lao tới tông thẳng thân mình làm mấy tên to xác ngã nhào. Chúng điên tiết đánh đập cậu, đạp mạnh vào bên chân đã chẳng còn lành lặn. Nhác thấy chúng định tiếp tục đuổi theo các em, Thạc Mân lại vùng lên túm lấy chúng. Quân phản loạn phần nhiều xuất thân là lũ trộm cắp, mọi rợ, từ lâu đã chẳng có tình người, thẳng tay chém nhiều nhát lên thân hình không còn mấy sức lực.

Tới ngón tay cũng không thể động đậy nổi nữa, Thạc Mân dần dần khép lại đôi mắt đẫm nước. Kiếp này không bảo vệ được các đệ, xin được chuộc lỗi ở kiếp sau.


"Xin đệ, cố gắng lên, làm ơn." Thắng Khoan vừa chạy vừa van nài, chỉ mong đứa em trên lưng mình gắng gượng được tới khi xuống núi.

Căn nhà sập xệ của thầy lang đã hiện rõ dưới chân núi. Chỉ vài bước nữa thôi, xin ông trời cứu giúp, em nguyện làm mọi thứ để cứu sống Lý Xán.

"Chúng kia rồi!"

Thắng Khoan không dám cả quay đầu lại. Em đặt vội Lý Xán xuống ngay cạnh nhà thầy lang, hi vọng thầy phát hiện ra thằng bé. Bọn quân phản loạn đuổi tới gần lắm rồi, em phải ngăn chúng làm hại Xán.

Cầm trên tay cây gậy gỗ nhặt ven đường, em cố chấp đánh lại. Dù bản thân có bị chém trúng cũng phải hạ gục được mấy tên này, chúng còn sống chừng nào thì chừng ấy Lý Xán vẫn gặp nguy hiểm. 

Bọn chúng chỉ có ba tên đi theo em, nhưng vậy thôi đã rất áp đảo với thiếu niên mỗi ngày chỉ biết đi hái lá thuốc như em. Thắng Khoan đau lắm, em cảm nhận được gió đông lùa vào vết thương lạnh buốt, khắp người châm chích như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Bọn mọi rợ này xem em như thú vui, vừa đánh vừa chém, trêu chọc em yếu đuối không bảo vệ được cả anh trai lẫn em trai.

Thắng Khoan phẫn nộ, thật bất công. Ba anh em chỉ muốn sống thật chăm chỉ và yêu thương nhau thôi, điều đó khó lắm sao? Sao ông trời lại đày họ vào thảm cảnh này?

Một cú đánh đã trúng chỗ hiểm, tên trước mặt em mất thăng bằng ngã xuống. Thắng Khoan vội cúi xuống nhặt con dao to lên, nhắm mắt lia vũ khí liên tục về phía trước. Khi em mở mắt ra, hai tên còn lại ấy vậy mà đã ngã gục. Em thở phào, thả con dao xuống, giờ em phải chạy tới đưa Xán vào nhà thầy lang.

Tuyết đã rơi trước mắt Lý Xán. Nó mở hờ mắt khi cơn đau lại ập tới khiến nó phải tỉnh lại. Nó nhìn thấy Thắng Khoan đang chạy về phía này, thấy cả tên to con đang đứng dậy ở đằng sau.

Lý Xán thều thào, muốn gọi một tiếng 'huynh', nhưng nó đã chẳng còn sức nữa.

Tuyết trắng rơi xuống nền đất ngấm máu đỏ. Tuyết đè lên vết máu khô của Thạc Mân. Tuyết bị nhuộm đỏ bởi máu của Thắng Khoan. Tuyết chạm vào mi mắt của Lý Xán, nơi giọt nước mắt nóng ấm cuối cùng chảy xuống khuôn mặt của thi thể dần lạnh ngắt.

Ba chúng ta liệu có thể hội ngộ ở một thế giới khác, cùng nhau vui vẻ sống qua ngày không?


________________

Vậy là ở kiếp này 5 thành viên Soonyoung, Wonwoo, Seokmin, Seungkwan và Chan đều sống ở 1 triều đại và ngủm cùng ngày nè. 

Vì bối cảnh phong kiến nên tôi để tên Hán - Việt vậy cho hợp, mấy chap sau đến thời đại khác thì cách viết tên mấy anh lại khác nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip