Sắc xuân trong ánh đào (Khởi đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 16 tuổi, tôi bị một chiếc kiệu nhỏ đưa đến phủ của thái giám Giang Đắc Bảo.

Giang Đắc Bảo chính là con đỡ đầu của Ngụy Cẩn, một đại thái giám quyền thế ngút trời. Mà cha tôi lại là một huyện lệnh tham ô, ham tài, háo sắc, vì hay tin quan trên muốn thẩm tra sổ sách mà sầu lo đến bạc đầu, hận không thể nhanh chóng ôm đùi, bợ đít một ai đó để bảo toàn quyền lợi của mình.

Nghe nói Ngụy Cẩn muốn cưới vợ cho con đỡ đầu của mình, bốn năm chị em cùng cha khác mẹ thường ngày ăn vận hoa hòe lộng lẫy của tôi đều nhao nháo đóng kín cửa phòng, run sợ chính mình xui xẻo bị chọn trúng.

Tôi cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, sau đó chủ động đi tìm cha chấp thuận mối hôn sự này. Điều kiện duy nhất chính là ông phải trả lại tự do cho má Liên.

Má Liên là mẹ đẻ của tôi, dầu gì tôi cũng sẽ gả ra ngoài, nếu bà không thoát khỏi đây, sớm hay muộn mẹ cả cũng sẽ tra tấn bà đến chết.

Trước khi gả chồng, tôi hỏi má Liên: "Má, thái giám và đàn ông bình thường có gì khác nhau?"

"Cái đó... Là... Là không thể sinh con..." Má Liên dây dưa hết nửa ngày vẫn chưa nói rõ nguyên do, cuối cùng chỉ nắm lấy tay tôi mà khóc nức nở, luôn miệng nói vì bản thân vô dụng mà liên lụy tôi.

Ngược lại, trước mắt tôi sáng bừng lên, không cần phải sinh con?

Hóa ra còn có chuyện tốt như vậy!

Năm ngoái người cha tệ bạc của tôi đã lấy thêm người vợ lẽ chỉ lớn hơn tôi một tuổi. Nhỏ thích nói cười, cả người lúc nào cũng căng tràn năng lượng. Bọn tôi thường cùng nhau ra sau vườn bắt dế, thả diều, cho đến khi nhỏ mang thai mới thôi.

Nhỏ từng nói cười vui vẻ nhưng giờ đây khuôn mặt nhỏ nhắn lại trải đầy lo lắng và ưu tư, nhỏ siết chặt khăn tay, bồn chồn hỏi tôi: "Đào Đào, nghe nói đàn bà sinh con như đi qua quỷ môn quan, mày nghĩ lần này tao có thể sinh con thuận lợi không?"

"Sẽ không sao đâu..." Tôi nhẫn nại trấn an nhỏ.

Nhỏ lâm bồn ngay đêm đó, toàn bộ góc phòng đều vang vọng tiếng kêu gào thống thiết, má Liên sốt ruột xoay chuỗi tràng hạt trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm kinh cầu an.

Tôi lén đến bên ngoài cửa phòng nhỏ, nhìn thấy bà đỡ mang theo nước sôi, kéo và vải trắng vội vã bước vào, sau đó lại bưng một chậu máu loãng đi ra.

Máu đỏ sậm đổ xuống rãnh nước gần đó, trộn lẫn với bùn và lá khô trở nên cực kỳ dữ tợn và chói mặt.

Tôi bị chặn ở bên ngoài, chỉ có thể nghe tiếng kêu khóc của nhỏ ngày càng yếu đi.

Cuối cùng nhỏ và đứa bé đều không qua khỏi.

Sau khi trở về phòng, tôi mê mang ngủ say hai ngày, hết giấc mộng này đến giấc mộng khác liên tục xuất hiện trong đầu tôi, trong mộng tất cả đều là một mảnh đỏ tanh mắt.

Tôi cảm thấy nếu không sinh con, có lẽ tôi có thể sống lâu thêm một chút, vì thế trong thâm tâm tôi, mối hôn sự này cũng không quá tồi tệ, thậm chí còn nhiều hơn một chút mong chờ.

Trước khi xuất giá, tôi nắm lấy bàn tay chồng chất đầy vết thương của má Liên, "Sau này má đừng thức khuya thêu thùa nữa. Hãy cùng chú Đại Sơn đi thật xa, đừng quay về đây nữa?"

Má Liên ngẩn ngơ nhìn tôi, trên khuôn mặt vốn nhu nhược của bà nhiều thêm một phần kiên định rồi trịnh trọng gật đầu.

----

Người vén khăn voan cho tôi là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, da trắng mịn màng, mi thanh mục tú.

Người mà tôi gả, dung mạo còn xuất sắc hơn cả tôi...

Trong lòng vừa nghĩ, mặt tôi vô thức nóng lên, trong lòng còn có chút mừng thầm.

Hắn đánh giá tôi một vòng, đôi mày nhạt khẽ nhíu lại.

"Sao lại nhỏ như này?"

Tôi vội vàng phản bác, "Không nhỏ, tôi đã mười sáu rồi."

Hắn cười khẩy một tiếng, "Nhìn dáng vẻ của nhóc, nhiều lắm chỉ 13-14 tuổi thôi, ngày thường nhóc nên ăn nhiều cơm hơn đi. Tôi biết tình cảnh của nhóc, nhóc cũng biết tình cảnh của tôi, chúng tôi coi như hiểu rõ về nhau. Tuy gả cho tôi có phần ấm ức cho nhóc nhưng..."

"Không ấm ức, không ấm ức." Tôi vội vàng tỏ rõ lập trường.

Hắn không kiên nhẫn nói tiếp, "Đừng có chen ngang. Mỗi tháng tôi sẽ xuất cung một lần, nhóc ở nhà trông coi cửa nẻo cẩn thận là được. Ngoại trừ cái rương dưới đáy tủ kia không được động vào, những thứ khác đều tùy nhóc sử dụng. Được rồi, tôi đã nói xong, nhóc có yêu cầu gì không?"

Ồ, đôi bên còn có thể đề ra yêu cầu.

Tôi e dè nói, "Tôi hi vọng chàng sẽ đối xử tốt với tôi, một đời một kiếp một đôi người thì càng tốt."

"Ha ha ha..." Hắn ồn ào cười lớn, cười suýt chảy cả nước mắt, "Chỉ e nhóc thực sự cái gì cũng không hiểu."

"Tôi là thái giám, thái giám thì không thể có con cháu." Hắn hung tợn làm cử chỉ cắt đứt, "Tôi đã quen sống một mình, cũng không rảnh để ý tới đàn bà. Nếu không phải vì cha nuôi say rượu trong tiệc mừng thọ mà khăng khăng muốn cưới vợ cho mấy đứa con nuôi, nếu cha cô ngỏ ý cầu thân, tôi đã không làm lỡ dở tuổi xuân của cô."

Hắn lại không để ý đến tôi, nói xong lời cần nói liền vò nát chiếc khăn voan rồi ném sang một bên. "Cô ngủ đi. Tôi ra nhà chính ngủ tạm một đêm."

Tôi vội kéo ống tay áo hắn, "Sao không ngủ chung?"

Hắn cáu kỉnh, "Đã chẳng làm được gì, ngủ chung chỉ thêm bực bội. Ai mà biết cô có ngáy hay nghiến răng hay không, lỡ ồn ào khiến tôi mất ngủ thì sao?

Tôi không ngáy cũng không nghiến răng nhưng tôi cũng lười giải thích. Ngủ một mình thì ngủ một mình, giường to và rộng như này, chắn chắn ngủ rất thoải mái.

Tôi cũng đã mệt mỏi, vừa nằm xuống đã chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Giang Đắc Bảo đã chờ sẵn ở nhà chính. Hắn chỉ vào mấy mẩu bạc vụn trên bàn, "Nhiêu đây cô cứ dùng tạm đi, đợi tháng sau tôi trở về rồi tính tiếp."

Tôi do dự một lát rồi mới lên tiếng, "Một lượng bạc chỉ có thể mua được nửa thạch gạo, thịt lợn cũng phải 30 văn một cân, ba lượng bạc một tháng, muốn ăn thêm một xiên kẹo hồ lô cũng không đủ..."

(Chú thích: Thạch: đơn vị dung tích khoảng 100 lít.)

Không nghĩ đến tôi sẽ phản bác, hắn bực bội đáp lại: "Gạo ở phố Đông rẻ hơn, thịt cũng chỉ có 20 văn, cô qua đó mua đi, mất một canh giờ đi đường thôi."

"Chồng..." Tôi không thể không nhắc nhở hắn, "Tối qua chàng còn bảo tôi nên ăn nhiều hơn mà."

Giang Đắc Bảo nghe tôi gọi hắn như vậy, cả người như bị hóa đá, sau đó nhảy dựng lên như bị rắn độc cắn trúng, "Đừng có kêu tôi như vậy! Buồn nôn chết đi được!"

"Vậy, mình ơi?"

"Thôi tùy, cô muốn gọi gì thì gọi đi." Hắn vò đầu, nửa ngày sau mới rầu rĩ nói: "Thêm 50 văn, thêm một phân nữa cũng không có đâu."

Hắn đi tới cửa rồi đột nhiên quay đầu lại cười không có ý tốt, "Ăn kẹo nhiều sẽ bị đau răng."

Qua tiếp xúc ngắn ngủi này, tôi phát hiện nhiều tật xấu thường thấy ở thái giám như tự ti, đa nghi, mê tiền, Giang Đắc Bảo đều có đủ.

Còn may, còn may, hắn không phải một tên háo sắc, bạo ngược, vừa vặn né hết yếu điểm của tôi. Tôi quyết định sẽ sống tốt cuộc đời này. Tuy rằng hiện tại hắn không ưa thích tôi, nhưng tôi tin sớm muộn gì tôi cũng lay động được trái tim của hắn.

Ở phủ của người cha tệ bạc, thứ nữ không được yêu thương thì cái gì cũng phải làm. Về sau tôi dùng thêu thùa đổi lấy cây giống, trồng ngay ngắn trong sân, lại dựng một cái chuồng gà nhỏ ở trong góc, mua mười mấy con gà con để nuôi.

Cuối cùng còn cưu mang một con chó hoang bị què.

Chờ một tháng sau Giang Đắc Bảo trở lại, thấy nhà cửa rực rỡ tràn đầy sức sống hẳn lên, chắn chắn sẽ ngạc nhiên đến ngây người.

----

Tôi cuống cuồng giữ chặt con chó đang nhe răng gầm gừ về phía Giang Đắc Bảo, "Đại Hoàng đừng sủa! Đó là chồng của tao, cũng là chủ nhân của mày đó!"

Gương mặt Giang Đắc Bảo hiện rõ sự bất mãn và khó chịu, cuối cùng còn âm dương quái khí mà buông một câu, "Trong viện nhà bay chó sủa như vậy, cuộc sống nhỏ của cô cũng náo nhiệt thoải mái quá nhỉ!"

(Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.)

Tôi cười nghịch ngợm sửa lại lời hắn, "Đây không phải cuộc sống nhỏ của tôi mà là cuộc sống nhỏ của chúng ta."

Nói xong tôi vội lôi kéo hắn đến nhà chính, "Tôi biết hôm nay chàng xuất cung, chàng xem từ sớm tôi đã chuẩn bị đồ ăn. Món canh này tôi hầm cả buổi sáng, chàng thử một ngụm đi!"

Hắn bưng chén uống một ngụm, không khen không chê lên tiếng: "Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, tiểu thư nhà huyện lệnh lại biết làm nhiều việc như vậy."

"Tôi còn biết nhiều thứ lắm!" Tôi đắc ý đưa cho hắn hai tấm đệm bao đầu gối, thêu hoa văn tinh xảo, đường kim mũi chỉ dày dặn.

Hắn nghi ngờ nhận lấy, "Đây... Là cho tôi?"

"Lần trước tôi thấy chàng thường đấm bóp chân, ở trong cung làm việc thì chân cẳng phải nhanh nhẹn mới được." Tôi lật ngược lại tấm đệm lại, bên trong mỗi tấm đều được thêu một bông hoa đào sinh động như thật. "Chồng chỉ cần nhìn thấy cái này sẽ nhớ đến tôi mà về nhà sớm."

"Nhà..." Hắn lầm bầm lặp lại, sau đó mất tự nhiên lào bào một câu: "Ai no rửng mỡ đi lột miếng đệm đầu gối ra nhìn?"

Cuối cùng buổi tối hắn vẫn ngủ ở gian ngoài.

Phòng không cách âm, tôi nghe thấy hắn trằn trọc trên ghế, trời khuya vẫn chưa ngủ được.

Đến lúc Giang Đắc Bảo phải đi, hắn đứng ở cửa do dự nửa ngày, cuối cùng tháo túi tiền trên người xuống, xị mặt bảo: "Tôi ở trong cung cũng không dễ dàng gì, cô sài tiết kiệm chút."

Hắn vừa đi, tôi vội vàng kiểm tra túi tiền, bên trong có mười lượng bạc vụn, tôi thích chí cất đi.

Giang Đắc Bảo nhanh chóng sai người mang quà đáp lễ cho tôi.

Một gói giấy dầu bọc bốn khối bánh táo nhỏ, bên trong còn có một mảnh giấy.

Trên đó có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Quý phi ban thưởng, tôi không thích đồ ngọt, bỏ đi thì uổng."

Tôi phì cười thành tiếng, không cần đoán cũng tưởng tượng được người kia đã mím môi, miễn cưỡng tự viết dòng chữ này như thế nào để tôi không tự mình suy diễn sâu xa.

Thật ra bánh táo đã hơi khô nhưng tôi ăn từng miếng nhỏ vẫn cảm nhận được vị thơm ngọt đậm đà.

---

Giang Đắc Bảo chỉ là khó chiều một chút, còn lại cũng tương đối dễ chịu, nhưng không phải ai gả cho một thái giám cũng có được cuộc sống suôn sẻ.

Cuối con phố có một tòa nhà lớn và khang trang hơn nhà tôi. Chủ nhà cũng là một hoạn quan, võ nghệ không tồi, rất được Ngụy Cẩn coi trọng. Gã cũng đã cưới vợ, là con gái của chủ hàng vải, tính tình nàng rụt rè e thẹn, không bao giờ dám nhìn thẳng vào người khác.

Thái giám này và Giang Đắc Bảo nghỉ phép cùng một thời điểm, từ khi gã trở về, tiếng kêu thống khổ của thiếu nữ không ngừng vang vọng khắp con phố nhỏ. Tôi quấn mình trong chăn vẫn nghe mãi từng đợt kêu khóc thê lương.

"Chồng à, chúng ta qua xem một chút đi!"

Giang Đắc Bảo chỉ lãnh đạm nói: "Đừng xen vào chuyện của người khác."

"Chỉ là..."

"Tôi không chọc nổi gã." Hắn thở dài một hơi, quần áo chỉnh tề nằm bên cạnh tôi, dùng hai tay che kín tai tôi lại, "Đừng sợ, làm như này sẽ không nghe nữa rồi."

Lưng tôi chạm vào một lồng ngực ấm áp thoang thoảng chút hương thơm thanh mát, vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc.

Tôi vô thức quay đầu lại, lập tức nhìn thấy vành tai ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh của hắn.

Hắn lúng túng quát một câu, "Có gì đẹp mà nhìn, quay đi chỗ khác!"

Tim tôi đập thình thịch, má nóng bừng một cách kỳ lạ, xoay người đi không dám động đậy. tay hắn cũng run nhè nhẹ, chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Bọn tôi cứ duy trì tư thế kỳ quái như thế ngủ hết một đêm.

Nàng dâu nhỏ bị tra tấn đến đường cùng liền nhân lúc thái giám hồi cung mà trốn chạy ra ngoài.

Nàng bầm dập mặt mũi tới nhẹ nhàng gõ cửa nhà tôi. Không nói lời gì, tôi đưa toàn bộ sinh hoạt phí còn lại cho nàng.

Ở thời thế hoạn quan lộng quyền như này, nghe nói cuối cùng nàng vẫn bị bắt về, chỉ là tôi không còn gặp lại nàng nữa.

Giang Đắc Bảo ngàn tính vạn tránh, rốt cục có một số chuyện vẫn không tính được, có một số người vẫn không tránh khỏi.

Vì chuyện cho mượn tiền, hoạn quan và tôi trở thành kẻ thù.

Một ngày nọ, gã say khướt, hai mắt đỏ ngầu đá văng cánh cửa nhà tôi.

"Mày chính là vợ của Giang Đắc Bảo? Trông cũng không tồi, đã dám xúi giục con điếm đó chạy trốn, vậy thì hôm nay cứ để mày thế chỗ của nó đi!"

Ngay lúc cái miệng hôi thối của gã sắp chạm vào mặt tôi. Đại Hoàng bất ngờ cắn phập vào chân gã, xé xuống một miếng thịt. Trong đau đớn, thái giám đánh một quyền vào người nó.

Đại Hoàng gục xuống đất, mắt đẫm nước nhìn tôi, cho đến lúc chết vẫn không nhắm mắt.

Lúc này Giang Đắc Bảo đang cắt cỏ phía sau nhà vội vã chạy vào, sững sờ nhìn mọi thứ trong nhà.

Thái giám cũng không sợ, ngược lại điên cuồng cười lớn, "Tiểu Bảo Tử tới đúng lúc lắm, ngoan ngoãn ngồi gần đây này, tao sẽ chỉ mày biết đàn bà cần phải "dạy bảo" như thế nào!"

Giang Đắc Bảo lạnh mặt xộc tới kéo gã ra, những cú đấm của thái giám như mưa trút xuống người hắn nhưng hắn chỉ cắn răng không buông tay.

Hắn ngậm máu kêu tôi: "Mau... Đi đi"

Tôi lấy hết can đảm, nhân lúc thái giám không đề phòng mà rút trâm cài tóc, đâm mạnh vào gáy hắn, một cái rồi lại một cái.

Rất nhanh thái giám đã tắt thở.

Giang Đắc Bảo thấy chuyện đã đến nước này liền nén cơn đau, lấy một con dao găm đâm mấy nhát vào mấy vết thương trí mạng trên người thái giám.

Sau đó ôm chặt lấy tôi đang run rẩy bên cạnh. Dịu giọng nói: "Không sợ, không phải sợ... Nhớ kỹ, là tôi giết gã!"

Bọn tôi lẳng lặng chôn thái giám ở sau núi. Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng Giang Đắc Bảo vẫn bị giam vào đại lao.

Lúc hắn đeo gông xiềng bị giải đi, Giang Đắc Bảo đã quay đầu nhìn tôi, biểu cảm phức tạp, cuối cùng hắn rời mắt, dùng khẩu ngữ lặng lẽ nói với tôi một chữ: "Đi"

----

Tôi không đi.

Tôi lấy khế nhà mà trước đây Giang Đắc Bảo đã giao cho tôi, lại lấy hơn một trăm lượng bạc mang theo từ nhà mẹ đẻ, xoay xở mọi cách cầu xin Ngụy Cẩn phu nhân.

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, một người phụ nữ trung niên áo quần lộng lẫy đang đứng bên cửa sổ, chơi đùa với chú chim sơn ca hót líu lo trong lồng.

Trên gương mặt vẫn còn nét quyến rũ của bà chợt hiện lên ý cười như có như không, "Lần đầu tiên ta thấy một người đàn bà vì thái giám mà cầu tình. Nếu Tiểu Bảo Tử chết, không phải cô sẽ được giải thoát sao?"

Tôi lắc đầu, "Chồng đối xử với tôi rất tốt, tôi không thể phụ lòng hắn."

"Cô còn nhỏ như vậy mà nói chuyện tình cảm với một thái giám rồi sao?" Ngụy phu nhân cười, ý cười mang theo phần chế nhạo không che giấu. "Ta không hiếm lạ gì vàng bạc của cô, ta chỉ muốn xem hai người sẽ đi đến đâu. Ta muốn xem một ngày nào đó, cô có hối hận vì hành động ngày hôm nay không..."

Ngụy phu nhân quả nhiên giữ lời, vào ngày thứ ba, Giang Đắc Bảo được đưa trở về.

Trên thân mình vốn thon gầy của hắn phủ đầy những vết thương, không thể tìm thấy một mảng da thịt lành lặn nào.

Tôi đun nước nóng, lòng đau như cắt mà từng chút từng chút một lau đi vết máu trên người hắn.

Sau khi bôi thuốc nửa thân trên xong, tôi tiến đến cởi thắt lưng của hắn.

Giang Đắc Bảo đột nhiên đỏ bừng mặt, lúng túng quấn chặt áo ngoài, khàn khàn nói: "Xấu lắm, cô đừng nhìn!"

Tôi đờ đẫn nhìn hắn, chẳng hề hay biết nước mắt đã lăn dài bên má.

"Tôi không đau... Cô... Cô đừng khóc!" Hắn cẩn trọng vươn những ngón tay chai sạn nhẹ nhàng quét qua khóe mắt tôi, để mặc đầu ngón tay bị nước mắt tôi thấm ướt.

"Chồng." Tôi vươn tay đặt lên tay hắn, trịnh trọng nói, "Tôi nhất định sẽ nuôi chàng béo tốt!"

Hắn mỉm cười ngại ngùng, những ngón tay lạnh ngắt chạm vào làn da ấm nóng mịn màng trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói: "Đào Đào, nhớ kỹ lời hôm nay nhóc đã nói..."

"Lúc trước đã bảo nhóc đi mà nhóc không chịu, từ giờ nhóc có muốn đi cũng không đi được nữa đâu."

Lửa tình ươm mầm trong bóng tối, một khi chạm đến sự chấp thuận của đối phương, nó sẽ bùng cháy mãnh liệt, vĩnh viễn không thể dập tắt.

Ngụy Cẩn đã vứt bỏ Giang Đắc Bảo nên hắn không tiến cung nữa.

Người dân xung quanh dần nhận ra thái giám ở đây đã hết thời. Đám người vốn đã bất mãn với quan phủ cuối cùng cũng tìm được đối tượng để trút giận.

Mỗi ngày, nhân lúc Giang Đắc Bảo chưa thức dậy tôi đều phải dọn dẹp sạch sẽ trứng thối bắp cải vụn bị vứt đầy khắp sân. Lúc ra ngoài đi chợ còn bị những bà cô lắm chuyện bàn tán sau lưng, chưa kể đến những ánh nhìn trắng trợn của một số gã đàn ông khác.

Giang Đắc Bảo dưỡng thương ở trong phòng thì không nên biết những điều này. Thế nên tôi luôn cố giữ ý cười bình thản khi thay thuốc cho hắn.

Nhưng rồi hắn cũng dần nhận ra, tính tình cũng trở nên u ám, ánh mắt cũng ngày một lạnh đi, chỉ khi nhìn đến tôi mới khôi phục một tia ấm áp.

Sau đó vì sân sau không còn bị vứt rác bừa bãi mà tôi vui mừng suốt mấy ngày. Kết quả bọn họ chỉ đổi sang một cách thức mới.

Vào lúc tôi đang mơ màng ngủ, Giang Đắc Bảo bỗng lay tôi dậy, "Đào Đào, mau tỉnh dậy!"

Hóa ra nhà tôi đã bị người khác phóng hỏa,

Có lẽ ban đầu người nọ cũng chỉ muốn dọa bọn tôi một chút, có điều thời tiết hanh khô, một tia lửa cũng tạo thành họa lớn.

Lửa càng ngày càng lớn, những cột gỗ bị cháy rụi, gãy vụn lả tả thi nhau rơi xuống. Giang Đắc Bảo dùng tay che chắn đầu tôi, khập khiễng mà đỡ tôi chạy ra ngoài.

Khế nhà, bạc, cái rương kia...

Cái gì cũng không kịp mang theo.

Những thứ khác thì không nói, chỉ là cái rương quý giá đã cất giữ thứ từng là một phần cơ thể hắn.

Giang Đắc Bảo từng nói hắn là một thái giám, chết cũng không có ai đốt vàng mã, hắn phải chôn cùng với nó, như vậy kiếp sau mới có thể làm người trọn vẹn.

Hiện tại hắn ngơ ngác vào ngọn lửa, tôi có cảm giác chỉ một giây sau hắn sẽ bật khóc thành tiếng.

Tôi nắm chặt tay hắn, "Chồng à, chàng vẫn còn có tôi!"

Hai người bọn tôi đầu tóc rối bù, mặt lấm lem tro bụi, trông chẳng khác nào vong hồn trên cầu Nại Hà.

Hắn nhìn tôi, đôi bàn tay với những khớp xương thon dài vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, sau đó cười khẽ ôm tôi vào lòng.

"Đúng vậy, Đào Đào, tôi còn có nhóc..." Hắn lẩm bẩm nói.

----

Sau đó bọn tôi tìm một ngôi miếu hoang nghỉ tạm.

Tôi bán đi chiếc trâm cài quý giá nhất của mình để đổi lấy một ít dược liệu và thức ăn.

Vừa nhai màn thầu, tôi vừa thay thuốc cho hắn, "Trước kia chàng ở trong cung sống nơm nớp lo sợ, hiện tại có thể thoát khỏi đó, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Tôi có thể làm rất nhiều việc, nhất định sẽ nuôi chàng béo khỏe."

"Cô gái ngốc nghếch, mấy lời này nên để đàn ông nói chứ."

Hắn nhướn mi, đôi mắt đen tuyền phủ đầy hàn ý, nào còn sự ôn hòa như trước đây, "Đào Đào. Tuy tôi chỉ là một nam nhân không trọn vẹn nhưng tôi nhất định sẽ không để cho người khác tùy tiện bắt nạt nhóc nữa."

Bọn tôi dựa vào bức tường loang lổ vết nứt nghỉ ngơi.

Ánh hoàng hôn dịu nhẹ len lỏi qua mái đình rách nát trải vụn xuống mặt đất, gương mặt hắn dường như cũng toát lên một chút yên bình, chỉ là khóe mắt vẫn còn vương chút u ám. Đã lâu rồi hắn chưa có nổi một giấc ngủ ngon.

Có một đêm tôi tình cờ tỉnh giấc mới phát hiện hóa ra vì để tôi có thể ngủ thêm một lúc, hắn đã dậy vào lúc nửa đêm lén lút dọn dẹp hết rác bẩn trong sân.

Hắn không nói nhưng hắn luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp tôi làm cho hắn.

Tôi nhìn gương mặt say ngủ của hắn mà cười ngọt ngào. Hắn đối tốt với tôi, tôi cũng luôn ghi tạc trong lòng.

Mấy ngày sau đó hắn đã đi tìm Tam Hoàng tử.

Có hai vị có thực lực tranh ngai vàng, một là Đại Hoàng tử tính cách nhu nhược nhưng có hậu thuẫn hùng mạnh, còn lại là Tam Hoàng tử xuất thân không cao nhưng thông minh tài giỏi.

Ngụy Cẩn lặng lẽ nghiêng về phía Đại Hoàng tử, Giang Đắc Bảo liền ngã về phía Tam Hoàng tử. Những việc Ngụy Cẩn giao phó cho hắn, những người hắn đã từng gặp mặt, tuy không phải cơ mật nhưng cũng trở thành công trạng cho hắn.

Tam Hoàng tử đang cần người, hiển nhiên sẽ không cự tuyệt hắn.

Theo sự sắp xếp, Giang Đắc Bảo nhân cơ hội thỉnh cầu cha nuôi giúp đỡ để một lần nữa tiến cung, ngoài mặt hắn vẫn là người của Ngụy Cẩn nhưng bên trong lại âm thầm truyền tin tức cho Tam Hoàng tử.

Biết tôi lo lắng, hắn dùng những ngón tay lạnh ngắt vuốt ve đường viền tai tôi, không nhẹ cũng không nặng, còn mang theo vài phần ý vị trêu chọc, "Rất nguy hiểm, nhưng ít nhất Đào Đào nhà ta sẽ không cần lo cơm ăn áo mặc nữa."

Hôm đó hắn trở về muộn hơn mọi lần, trên người còn vương một chút hơi rượu thoang thoảng.

"Tôi uống một chút rượu với đồng liêu. Đây, bánh quy bồ đào tôi mua cho nhóc này." Hẳn là Giang Đắc Bảo đã uống nhiều hơn "một chút rượu", hắn lắc lắc túi bánh ngọt đang cầm trên tay như bảo bối.

Tôi vui vẻ nhận lấy, mới cắn một miếng nhỏ, hắn đột nhiên tiến tới, một ngụm lại một ngụm ăn hết sạch miếng bánh còn lại trong tay tôi, cho đến khi... Hắn nhìn tôi chòng chọc.

Lúc hai đôi môi chạm nhau, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng tôi, thậm chí còn có chút choáng váng.

Tôi lắp bắp hỏi hắn, "Chồng à, Chàng... Chàng còn biết động tình sao?"

Giang Đắc Bảo hiểu ý tôi nên thành thật nói: "Biết."

Rồi hắn lập tức dùng hành động để chứng minh.

Vì khoảng cách gần, hơi thở của bọn tôi quyện vào nhau. Hắn hít sâu một hơi, như một con thú háu ăn khó thể kiềm chế rồi lại nhìn tôi với vẻ hổ thẹn.

"Nhưng Đào Đào, thực xin lỗi! Ta chỉ có thể dừng tại đây thôi."

Lòng tôi vừa đau xót vừa ngượng ngùng, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip