Nhung Ngay Thang Gia Lam Ban Trai Cua Hot Boy Truong Taekook Ver Chuong 11 Ngu Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ bắt đầu làm bạn cũng không phải là quá muộn.

Chạm cốc xong, Kim Thái Hanh lại huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác, dường như nói mãi cũng chẳng muốn dừng.

Điền Chính Quốc ngồi nghe lại không thấy phiền, còn vô cùng hưởng thụ cảm giác ấy nữa.

Vì vấn đề tính cách, lúc giao tiếp với người xunh quanh, thường thì Điền Chính Quốc chẳng nói nổi mấy câu. Ai mà không mở lòng với cậu, chắc chắn bị đánh lui bởi vẻ "cool ngầu" của cậu.

Hiếm lắm mới có một người mặt dày bất chấp, dù bị đối xử lạnh nhạt giống Kim Thái Hanh đây. Kể cả không được đối phương đáp lại, song hắn vẫn có thể độc thoại suốt nửa ngày.

Kim Thái Hanh nói chuyện không nhanh cũng không chậm, tựa như một sợi dây đàn căng vừa đủ độ, khi kéo liền bật ra những làn điệu mượt mà êm tai. Đồng thời, những âm thanh phát ra từ miệng hắn cũng giống lời thì thầm của tình nhân, khiến lòng người thổn thức như cây khô được đón gió xuân về.

Điền Chính Quốc không khỏi nhớ tới Khương Oánh - nữ MC mà cậu gặp ở đài truyền hình năm năm về trước. Chẳng biết có phải giọng nói của Kim Thái Hanh là được di truyền từ mẹ hắn hay không.

Sau khi ăn xong, hai người chậm rãi trở về.

Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa, Kim Thái Hanh lại ghé vào mua một đống nước ngọt và nước suối lạnh.

Hắn nói mình rất háo nước, một ngày không uống hơn hai, ba lít thì sẽ khó chịu, đặc biệt là vào những ngày hè nóng nực thế này. Hai người vừa mới ăn đồ xào cay, Kim Thái Hanh cho biết, nếu không bổ sung nước ngay lập tức, hắn liền chết héo.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh chọc cho cười đến không ngừng. Lúc theo hắn vào tiệm tạp hóa, cậu bỗng thấy mấy bịch khăn giấy bày ở cạnh quầy. Chẳng hiểu xuất phát từ tâm tư gì, cậu liền thuận tay mua về hai bịch.

Trở lại ký túc xá, người bạn cùng phòng cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Hẳn là đối phương sẽ không tới trong ngày hôm nay. Mà Tạ Kỳ Bảo đã nói sẽ ở lại khách sạn với người nhà, cho nên cũng không về ký túc xá.

Lúc này, Điền Chính Quốc mới có phản ứng một cách muộn màng - đêm nay, trong phòng ký túc chỉ có cậu và Kim Thái Hanh.

Đêm đầu tiền sau khi gặp lại người mà mình thầm mến suốt năm năm đã "trai đơn trai chiếc" ngủ trong một căn phòng...

Thế này... má nó chứ, có khác gì rủ nhau đi thuê phòng khách sạn đâu! ?

Trong lúc Điền Chính Quốc đang rối rắm, Kim Thái Hanh lại dường như không thèm để ý tới.

Cũng đúng, trong mắt người bình thường, hai thằng con trai thẳng đuột ngủ cùng một phòng thì có vấn đề gì đâu? Trong tòa ký túc xá này có không biết bao nhiêu phòng chỉ có hai thằng con trai đang "thẳng thắn thành thật đối đãi với nhau", bọn họ vẫn bình an vô sự đấy còn gì.

Điền Chính Quốc hít sâu vài cái, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Kim Thái Hanh mở điều hòa, để vali nằm ngang xuống, chuẩn bị sắp xếp đồ đạc. Điền Chính Quốc thừa dịp này chạy vào nhà vệ sinh trước.

Lúc tắm, vừa nghĩ tới chuyện Kim Thái Hanh chỉ cách mình có một cánh cửa, Điền Chính Quốc liền không nhịn được mà bắt đầu hưng phấn...

...

Sau khi vội vã tự giải tỏa một lần, Điền Chính Quốc cảm thấy mình đúng là cái loại mờ mắt vì sắc đẹp, hoàn toàn hết thuốc chữa rồi!

Cậu dội nước lạnh thêm mười mấy phút đồng hồ nữa. Đến khi bảo đảm không còn mùi hương khả nghi nào lởn vởn trong phòng tắm, cậu mới mặc quần áo, đẩy cửa ra ngoài.

Lúc ấy, Kim Thái Hanh đã mở hết hai cái vali. Toàn bộ hành lý đều bị đổ ra ngoài, chăn chiếu nằm lộn xộn dưới đất, bên cạnh còn có một đống chai nước suối vừa uống xong.

Gian phòng ký túc vốn có thể coi là gọn gàng sạch sẽ lại bị hắn giày vò như vậy, quả thực chẳng khác nào tai kiếp vừa quét qua.

Điền Chính Quốc vừa lau tóc, vừa hỏi: "Cậu làm gì vậy, sao lại thành ra thế này?"

Kim Thái Hanh luống cuống với đống đồ đạc la liệt trên mặt đất, buồn rầu đáp: "Không ngờ tủ đồ của ký túc xá lại bé vậy, hình như tôi mang hơi nhiều đồ, không xếp vào được."

Điền Chính Quốc tỉ mỉ quan sát một chút, thấy Kim Thái Hanh mang đến phần lớn là quần áo và giày dép, cũng không có vật gì to lớn cả.

Cậu vắt khăn qua cổ, đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh, chỉ huy: "Trước hết, cậu chọn ba, bốn bộ quần áo để thay sau khi tắm ra, treo vào trong tủ."

Kim Thái Hanh "Ừm" một tiếng, ngoan ngoãn làm theo.

Thấy đối phương nhặt mấy cái quần lót ra, Điền Chính Quốc lại bắt đầu nóng mặt.

Chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng liếc đi chỗ khác, Điền Chính Quốc nói tiếp: "Chọn hai đôi giày thường đi để dưới gầm bàn, những đôi khác bọc lại bỏ vào tầng dưới tủ quần áo... Ừm, số quần áo còn lại gấp lại bỏ vào vali, khi nào mấy bộ kia không đủ mặc hoặc mặc chán rồi sẽ lấy ra..."

Dưới sự trợ giúp của Điền Chính Quốc, chẳng bao lâu sau, gian ký túc xá hỗn loạn đã khôi phục trạng thái gọn gàng, sạch sẽ ban đầu.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở ra: "Cậu thật là lợi hại."

Điền Chính Quốc không đáp. Thế này có gì mà lợi hại?

Tuy nhiên, cậu thật không ngờ một Kim Thái Hanh menly vô đối ở trên mạng xã hội, lại là một đứa trẻ chẳng lớn nổi ở ngoài đời, đến đồ đạc của mình cũng không biết tự sắp xếp.

Ngoài ra còn có một vấn đề - "Cậu mang nhiều giày như vậy làm chi?" Điền Chính Quốc cau mày, hỏi.

Trong hành lý Kim Thái Hanh mang tới có năm đôi giày: giày chạy bộ, giày thể thao, giày da, giày ống Dr. Martens và giày mềm Birkenstock. Chẳng trách hắn phải xách theo đến hai cái vali!

Điền Chính Quốc chỉ có một đôi giày thường và một đôi giày thể thao. Các loại giày khác cậu căn bản chưa từng sử dụng, có nhìn thấy cũng sẽ không mua. Bởi vì cậu không biết phải phối quần áo như thế nào. Một đôi giày thường gần như là dùng cho trăm bộ quần áo.

"Để thay đổi." Kim Thái Hanh nói như lẽ đương nhiên.

Điền Chính Quốc giật giật khóe miệng. Đúng là một tên gei như cậu không thể nào hiểu nổi thế giới của trai thẳng thời nay.

Sắp xếp đồ đạc xong, Kim Thái Hanh cảm thấy tinh thần thật là thư thái. Hắn lại "ừng ực" hơn nửa bình nước suối, tìm quần áo rồi nói: "Tôi đi tắm đây."

Tim Điền Chính Quốc nảy lên một cái. Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy hơi có tật giật mình, vì thế cũng cầm chai nước ướp lạnh lên, uống một ngụm lớn cho bình tĩnh lại.

Không quá hai giây sau, tiếng của Kim Thái Hanh truyền ra từ trong phòng tắm: "Điền Chính Quốc, khăn mặt của tôi là cái nào?"

Điền Chính Quốc đi vào chỉ cho hắn: "Cái này, cái này, còn cốc thì là cái này."

Kim Thái Hanh đảo mắt nhìn bốn cái khăn mặt trắng tinh và hai cái cốc đánh răng giống nhau như đúc, vẻ mặt u mê không gì sánh nổi... Cái nào? Cái nào? Với cái nào?

Điền Chính Quốc: "Cậu cứ nhớ rằng bên phải là của cậu, thế là ổn."

Nam trái nữ phải, dựa vào cái gì mình lại là bên phải?

Kim Thái Hanh nhướng mày. Lần này thì hắn không nhịn nữa: "Màu sắc cũng giống nhau, tôi nhầm thì sao?"

Điền Chính Quốc hơi xấu hổ. Lúc mua cậu lại không nghĩ tới chuyện phải mua hai màu cho hai người.

Tuy nhiên, trong bốn cái khăn có hai cái để rửa mặt, hai cái để lau người. Khăn rửa mặt nhỏ hơn khăn lau người một chút.

Kim Thái Hanh bỗng nảy ra sáng kiến, đổi khăn mặt của mình lấy khăn lau người của Điền Chính Quốc, nói: "Được rồi, như vậy đi, cậu dùng khăn nhỏ, tôi dùng khăn to."

Hắn cao hơn Điền Chính Quốc một chút, cho nên hắn cảm thấy phân chia như vậy hợp lý cực kỳ.

Điền Chính Quốc nghe thế, cả người chợt cứng lại: "Tôi... cái khăn này, tôi đã lau qua người rồi."

Kim Thái Hanh phất tay, không hề chê bai một chút nào: "Không sao, lát nữa tôi giặt xà phòng là được."

Điền Chính Quốc: "..."

Có lẽ trai thẳng đều không câu nệ tiểu tiết, cho nên Điền Chính Quốc cũng không tiện xoắn xuýt thêm nữa.

Chỉ là, vào khoảnh khắc rời khỏi phòng tắm, cậu gần như phải bám vào tường để lết đi.

Cái khăn kia, vừa rồi cậu còn lau... nơi đó.

... Tuy lau xong đã giặt qua, nhưng nghĩ tới rất có khả năng Kim Thái Hanh sẽ dùng nó để rửa mặt, Điền Chính Quốc liền cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Vấn đề không chỉ có vậy! Mà là, dù biết rất rõ cái gì nên cái gì không nên, nhưng khi tưởng tượng ra những chuyện "dơ bẩn" như thế, Điền Chính Quốc lại lập tức có phản ứng.

Kim Thái Hanh tắm nhanh hơn cậu rất nhiều, chưa tới mười phút đã xong rồi.

Lúc ấy, Điền Chính Quốc đang định lên giường. Mới trèo lên thang sắt được một, hai bước, cậu liền nghe thấy tiếng động mà nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kim Thái Hanh mặc một cái quần đùi hoa rộng thùng thình, để trần nửa thân trên, thong dong đi ra từ phòng tắm. Cơ bắp trên thân thể hắn còn loang loáng một mảng nước chưa được lau khô...

... Đệt... mợ nó!

Chân Điền Chính Quốc mềm nhũn, thiếu chút nữa thì té từ trên thang sắt xuống.

"Cậu đi ngủ à?" Kim Thái Hanh thấy động tác của đối phương, liền hỏi, "Mới hơn chín giờ."

"... Ừ." Điền Chính Quốc run rẩy mà bò lên giường, lăn vào bên trong, đưa lưng về phía Kim Thái Hanh, toàn thân mềm nhũn như sợi bún.

Kim Thái Hanh ở dưới giường làm cái gì đó, sau lại ra vào toilet hai lần rồi mới trèo lên.

Mặc dù giường được kết hợp bàn học, nhưng lại không có vách cố định, cho nên khi có người leo lên, những tiếng "kẽo kẹt" phát ra đặc biệt rõ ràng. Điền Chính Quốc nghe mà toàn thân căng thẳng, thật giống như Kim Thái Hanh sẽ trực tiếp nằm xuống bên cạnh cậu.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc quay đầu về bên kia, tất nhiên sẽ không để đầu mình ở dưới chân của đối phương. Vì thế cho nên hai người chân đối chân mà ngủ.

Cạnh giường và đầu giường đều có chấn song. Một cái để ngăn người nằm không lăn xuống đất, cái còn lại để phòng ngừa người giường này duỗi chân sang giường bên kia.

Kim Thái Hanh cao một mét tám bảy, nằm trên cái giường này hệt như rúc người trong lồng sắt, hoàn toàn không đủ chỗ duỗi tay chân.

Với một người đã quen ngủ trên giường lớn ở trong nhà lớn như hắn mà nói, cái giường ký túc rộng không tới một mét này thật sự là không dễ chịu gì.

Hắn phiền muộn mà duỗi thẳng cẳng chân và bàn chân, định thử xem có thể chạm tới chấn song ở cuối giường hay không.

Chẳng ngờ, vừa mới thử một lần, chân của hắn đã trực tiếp xuyên qua chấn song, chạm vào một thứ gì âm ấm.

"Thứ" bị hắn chạm nhẹ vào kia, lập tức né ra.

Kim Thái Hanh ngẩn người, đột nhiên kịp thời phản ứng. Thứ mà hắn vừa chạm vào chính là chân của Điền Chính Quốc.

"Tôi vừa đạp tới cậu à?... Ngại ghê, cái giường này nhỏ quá."

Qua vài giây, phía đối diện mới truyền tới một âm thanh có phần rầu rĩ: "Không có gì."

Mới vừa rồi, Điền Chính Quốc bị hành động của Kim Thái Hanh kích thích đến suýt nữa thì phun máu mà trực tiếp bỏ mình.

Cậu không dám duỗi chân ra nữa mà co lên trốn ở trong chăn, mở di động ý đồ đọc tin tức để lấy lại bình tĩnh.

Một lát sau, Điền Chính Quốc lại không tự chủ được mà mở WeChat, ấn vào biểu tượng avatar của Kim Thái Hanh.

Trong khung đối thoại với đối phương vẫn còn một cái tin duy nhất -

Kim Thái Hanh: "Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."

Thời gian là ba năm trước.

Thực sự là Điền Chính Quốc cũng không ngờ, vào ba năm sau, cậu lại được... ngủ chung với Kim Thái Hanh ở trong phòng ký túc của Đại học F.

Dường như có một dòng điện chạy từ ngón chân vừa bị Kim Thái Hanh đụng chạm ra khắp toàn thân, âm thầm nhóm lửa trên người cậu, khiến thân thể cậu bùng cháy lên.

Đêm đầu tiên đã kích thích như vậy, Điền Chính Quốc thật không biết những ngày tháng tiếp theo phải sống thế nào.

Khẽ thở dài, Điền Chính Quốc mở trang cá nhân của Kim Thái Hanh như một thói quen.

Cậu kinh ngạc phát hiện, một phút đồng hồ trước, Kim Thái Hanh mới cập nhật trạng thái.

"Tôi tiêu rồi."

Không có ảnh đính kèm, không có chú giải thêm. Chỉ ba chữ vô cùng đơn giản như thế.

Điền Chính Quốc nhìn mà không sao hiểu nổi.

Tiêu cái gì?

Nếu bây giờ cậu chưa gặp lại Kim Thái Hanh, xem không hiểu cũng chẳng có gì phải xoắn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, cả tối nay đối phương đều ở bên cạnh cậu, hiện tại còn ngủ ở ngay đầu đằng kia, một phút đồng hồ trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại cảm thấy "tiêu rồi"?

Chẳng lẽ là... không quen giường nên không ngủ được?

Điền Chính Quốc cảm thấy phán đoán này rất đáng tin. Cậu vừa cảm thông với Kim Thái Hanh, vừa âm thầm cười ở trong lòng.

Khẽ trượt ngón cái, miết nhẹ ảnh chụp đặt làm hình đại diện của đối phương, Điền Chính Quốc lặng lẽ thì thầm: "Ngủ ngon, Kim Thái Hanh."

Mặc dù đêm nay vô cùng hưng phấn, nhưng Điền Chính Quốc sinh hoạt rất có quy luật, sự kích thích trên thân thể không đè bẹp được thói quen của đại não, chưa đến mười hai giờ, cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Một đêm ngon giấc, thời điểm mở mắt ra, Điền Chính Quốc hơi bàng hoàng không biết mình đang ở chỗ nào. Chờ khi kịp phản ứng, cậu mới ngồi dậy.

- Kim Thái Hanh vẫn ngủ.

Chỉ thấy một cái chăn bị hắn xoắn như con rắn nước rồi vắt lên trên người.

Điều hòa trong ký túc xá mở hơi thấp. Kim Thái Hanh một tay túm chặt đầu chăn, một tay ôm lấy người mình, rõ ràng là bị lạnh nhưng lại không kéo được chăn lên, nhìn tương đối đáng thương.

Điền Chính Quốc ổn định trái tim đang nhảy loạn, bò xuống giường, tắt điều hòa đi.

Tiếp đó, cậu nhẹ nhàng đi vào toilet, chuẩn bị đánh răng rửa mặt.

Vừa cúi đầu, Điền Chính Quốc chợt phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, hai cái cốc đánh răng giống nhau như đúc kia đã được dùng băng dính trong suốt dán mác.

Mác trên cái cốc bên trái viết chữ "Hanh", còn cái bên phải viết chữ "Quốc".

Cạnh hai con chữ, còn vẽ một đầu mèo.

-

Nhạc dạo

Điền Chính Quốc: Cậu ấy đụng vào chân tôi, áu áu áuuuuu.

Kim Thái Hanh: Tôi tiêu rồi.

--

Sau khi Điền Chính Quốc vào toilet, Kim Thái Hanh liều mạng uống nước lạnh, vừa nỗ lực gạt bỏ tà niệm "Điền Chính Quốc đang tắm" ngập đầy đầu óc, vừa hất tung đồ đạc của mình - A a a a, bực bội quá! Không thể sắp đồ! Điền Chính Quốc đang tắm!!!!

Điền Chính Quốc: Tôi tắm thì ảnh hưởng gì đến cậu?

Kim Thái Hanh lộ vẻ ấm ức: Ảnh hưởng gì chính cậu cũng biết mà.

Điền Chính Quốc: ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip