Chap 20: Ngỡ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngỡ gặp anh ở giây phút ấy, cứ tưởng lại được đến bên anh, ai ngờ chính em lại là người chạy đi trước. Em hư quá phải không anh?"
"Ngỡ gặp em ở giây phút ấy, cứ tưởng lại giữ được em trong vòng tay, ai ngờ chính anh lại là người buông tay. Anh ngu ngốc quá phải không em?"
===========================

Từ ngày nhớ lại tất cả, anh cố gắng giải quyết tất cả các việc của công ty. Nhân viên được dịp phát mừng vì tổng tài của họ dễ tính hơn trước, anh hay cười hơn, nói năng cũng chẳng lạnh lùng khiến các nhân viên được dịp thấy khuôn mặt vui vẻ của vị giám đốc trẻ tuổi.
Sau một tháng dồn hết mình vào công việc, anh chẳng còn gặp Jack, có thể nói, bây giờ hình bóng của Prem trong anh đã lấp đầy mọi thứ. Nhiều lúc anh gọi cho cậu nhưng chẳng có lấy 1 lần bắt máy. Những dòng tin nhắn cũng chẳng phải không có. Nhưng hồi âm cũng chẳng thấy trở lại. Là cậu đang tránh mặt anh sao? Là cậu đang dỗi vì anh quên đi cậu sao? Chắc không phải đâu, chỉ là anh gọi vào lúc cậu đang ngủ hay bận việc gì đó thôi. Tự mỉm cười trấn an chính mình, anh đi hỏi địa chỉ cậu định cư bên đó, nhưng có vẻ cậu giấu quá kĩ, Fluke tuy biết nhưng cũng chẳn chỉ cho anh. Có lẽ nó nghĩ "Tự mình tìm lại tình yêu của bản thân mới gọi là quý giá". Nhưng từng đó chưa làm sụp đổ lý trí của anh. Anh quyết định một mình qua nước ngoài tìm cậu.
------------------------------

Còn cậu ở bên này do tập trung vào việc học và đi làm thêm nên cũng chẳng để tâm tới các chuyện khác, điện thoại cũng vứt một xó, ai gọi chẳng biết, nhắn tin chẳng hay. Hằng đêm cậu vẫn nhớ về anh, cậu cứ nghĩ làm càng nhiều việc sẽ càng quên anh, nhưng có lẽ, cậu đã nhầm tâm trí anh đã hằn lại quá sâu trong tâm trí cậu, mọi lúc, mọi nơi. Bất cứ khi nào, hình bóng của anh quá rõ ràng dù khi cậu làm vất cứ việc gì đi nữa. Đúng thật, quên anh, khó lắm...

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, cậu đi học buổi sáng. Hôm nay cậu phải sửa lại bài luận nên đi sớm hơn, đến thư viện của trường để làm bài luận. Vừa ngồi xuống, cậu liền nhìn thấy hình bóng hai cậu con trai trông vừa ảo vừa thực:

-Này. Đưa cho em. Nhanh lên - cậu bé nhỏ hơn lên tiếng, cố với lấy chiếc sách trên tay người còn lại.

-Không. Em nhỏ tiếng thôi, đây là thư viện, không nhớ sao? - chàng trai lớn hơn ghé vào tai cậu nhóc nói.

-Nhưng trả cho em đi - nhóc đó giơ hai tay trước mặt giọng thì thầm nói.

Cậu lắc đầu cười khẩy, hai người đó chẳng phải là anh và cậu sao, lúc trước ấy. Nó lâu lắm, lâu lắm rồi.
Tiếp tục làm bài luận, tay như thói quen thi thoảng lại văn ve cái ngón áp út trống không mà trước đây được lắm đầy bởi một vòng tròn ấy. Có lẽ bây giờ nó đang ở trong tay em trai cậu.
Được một lúc thì cậu quay trở lại lớp để bắt đầu một ngày học mới. Khi đã đứng ngay trước cửa lớp cậu gặp Tin, Tin quay qua nói với cậu:

-Chiều em có đi làm thêm không?

-Không. Tối nay mới làm.

-Thế chiều đi chơi đi. Lâu lắm rồi em cũng chưa đi chơi.

Cậu gật đầu, cùng lúc giáo viên bước vào, cậu vội chạy vào lớp và bắt đầu học, 5 tiết học cứ thế trôi qua thật nhanh chóng.

Cậu về nhà thay đồ rồi chờ Tin đến. Kerry mấy ngày nay về Thái Lan để khảo sát nên mỗi mình cậu ở nhà. Tin đến, cả hai người cùng đi chơi. Lúc chơi những trò chơi mạo hiểm, cậu chẳng còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước mà thay vào đó là sự thoải mái. Có lẽ xa anh là điều mà cậu sợ hãi nhất, nên cái trò chơi trẻ con ấy chẳng còn ăn vào đâu.

Sau khi chơi tất cả trò chơi, cậu đi về quán để làm thêm, còn Tin thì ghé đi thư viện đọc sách. Cậu chạy nhanh về quán, không may bỗng va phải một người nào đó.

-A. Xin lỗi - cậu lúc này do quá hoảng mà nói tiếng Thái.

-Cậu là người Thái sao? Vậy cho tôi hỏi, cậu có quen người này không?

Anh ta vừa cúi mặt vừa bấm bấm cái điện thoại, giọng nói này quen thuộc quá, nhưng lâu lắm rồi cậu chưa được nghe thấy, từ cái lúc đi tới chốn xa lạ này, cậu ngước mắt lên nhìn. Hốt hoảng, cậu lắc đầu nói không quen rồi chạy đi thật nhanh. Người kia một lúc cũng nhận ra giọng nói của cậu, quen thuộc lắm, quá quen thuộc. Nhanh chóng chạy theo cậu nhưng không kịp, cậu đã chen vào chỗ đông người để không bị phát hiện.

-Prem, là em đúng không? Anh nhớ lại rồi - Là anh, là anh đã đi đến tận đây để tìm cậu.

Khoảnh khắc có thể ôm được cậu trong lòng lại chắng nhận ra cậu, anh ngu ngốc thật. Cứ thế anh tiếp tục đi hỏi những người khác, nhưng họ có vẻ chưa gặp cậu lần nào. Vô vọng bước vào quán cafe, anh mua một cốc cafe rồi đưa về khách sạn. Ngồi trên giường , mở những tấm hình của cậu ra mà xem.

"Nếu giữa chúng ta là định mệnh thì chắc chắn anh sẽ tìm thấy em. Vào một ngày không xa anh sẽ đến bên cầm tay em đi khắp thế gian. Chờ anh nhé, định mệnh của đời anh"

Hai hàng nước mắt anh rơi xuống, tìm cậu khó lắm, nhưng anh sẽ chẳng bỏ cuộc đâu, vì anh tin vào định mệnh, anh tin tình yêu của anh và cả của cậu đưa hai người đến gần nhau hơn.
Nhắm mặt lại, anh ép mình đi sâu vào giấc ngủ, ngủ để ngày mai có thể đi tìm cậu tiếp, ngủ để có thể tìm lại bầu trời bình yên của anh.
---------------------------------

-Cậu nói thật sao? Boun đã nhớ lại và đi Mỹ để tìm Prem rồi sao - Kerry hỏi

-Đúng rồi, cậu ấy có hỏi địa chỉ nhưng Fluke không cho. Em ấy bảo để tự tìm gặp nhau mới là định mệnh - Ohm đáp

-Ừ, mong hai người họ sớm được bên nhau.

_________End chap 20_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip