Chap 12: Nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho dù những ngày đã qua có đôi phần đắng cay, hối tiếc. Thì anh vẫn là một người quan trọng nhất trong đời em.
=======================
Ngày hôm nay của cậu thật buồn chán. Hôm nay anh ở nhà. Nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy khó thở khi đối mặt với anh. Chợt nghe tiếng nói của ai đó khiếp cậu giật mình.

-Prem này. Tôi hỏi cậu một câu được không?. Cậu chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

 -Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi tới vậy?

-Vì lúc trước tôi và anh từng yêu. À không - cậu lắc đầu - Quên đi. Chỉ là....lúc trước tôi nợ anh thôi.

Phải rồi. Cậu nợ anh, nợ anh rất nhiều. Cả vật chất lẫn tinh thần. Quan trọng hơn hết, điều khiến anh như vậy. Cậu nợ anh một mạng sống. Chẳng phải yêu nhau nữa rồi. Lúc trước còn có thể nói như vậy. Nhưng bây giờ. Anh yêu Jack.
Tự cười nhạo bản thân mình rồi đứng dậy bỏ lên phòng. Chợt nhớ tới cái người lúc trước gặp ở công viên. Lấy điện thoại ra gọi cho Kerry.

-Alo? Prem.

-Chào anh Kerry. Anh rảnh chứ?

 -Tôi rảnh. Có chuyện gì sao?

-À. Ở nhà nhiều tôi thấy ngột ngạt quá. Tính gọi anh đi uống cafe thôi.

-À được. Cậu ở đâu tôi qua đón.

-Anh không cần qua đón đâu. Lại quán cafe gần công viên hôm bữa là được rồi.

-À ừ. Hẹn cậu ở đó
--------------------------------
Cậu thay quần áo rồi đi ra quán cafe ngồi chờ Kerry. Được một lúc Kerry cũng đến. Ngồi nói chuyện với Kerry tận 2 giờ đồng hồ. Nói chuyện với Kerry khiến Prem vui hơn, cười nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên sau tai nạn cậu cười nhiều đến vậy. Cậu cũng biết nhiều hơn về Kerry và hai người có vẻ thân nhau hơn. Lúc ra về. Cậu vô tình gặp Jack và Boun đi cùng nhau. Điều này khiến cậu đau lòng vô cùng. Jack nhận ra cậu nhưng cậu bờ như không nghe thấy và bỏ đi một mạch khiến thằng bé thắc mắc.

-Anh ấy sao thế nhỉ?

-Ai đấy?

-À. Anh hai em. Thôi mình vào đi

Từ ngày yêu nhau. Boun vẫn lạnh lùng như thế. Anh luôn từ chối mọi thứ từ Jack. Có thể nói, anh chẳng hề hôn hay nói những câu thân mật với Jack. Điều này khiến thằng bé có vẻ buồn nhưng Jack lại lắc đầu cho qua và nghĩ rằng do anh không quen.
Jack nhìn tay anh. Bỗng thấy một thứ gì đó lấp lánh từ ngón út của anh. Giơ tay anh lên rồi thắc mắc hỏi.

-Anh. Nhẫn này ở đâu ra thế?

-À.. Tôi cũng không biết.

-Anh tháo nó ra đi.

-Không được.

-Sao thế. Anh đi với em nhưng đeo nhẫn từ ngón út như thế trông chẳng hay chút nào.

-Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi cũng không nhớ đã đeo nó từ lúc nào. Chỉ cảm thấy nó rất quan trọng. Vậy nên tôi không thể tháo nó ra được. Xin lỗi em.

-Được rồi.

-Em đói bụng không? Mình đi ăn.

-Dạ. Đi anh - nói rồi Jack kéo tay anh đi
------------------------------
Cậu nằm trên giường và suy nghĩ về chuyện của cả hai. Bỗng nhiên tay cậu mân mê một thứ mà tưởng chừng lâu nay đã bỏ quên. Phải rồi, chiếc nhẫn đó. Nó như minh chứng tình yêu cho cả hai người. Nhưng giờ nó hình như chẳng còn giá trị. Cậu cảm thấy thật may mắn vì anh vẫn đeo nó. Vẫn không tháo nó ra. Bất giác nở một nụ cười. Tưởng chừng nó là nụ cười hạnh phúc. Nhưng ánh mắt của ai đó vẫn man mác nỗi buồn.
Cứ nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh dậy thì cũng đã tối. Cậu cũng chẳng xuống ăn cơm. Quản gia lên gọi thì chỉ nói không muốn ăn. Đi tắm rồi lại nằm lên giường. Lấy điện thoại gọi cho Jack:

-Alo? Jack.

-Dạ? Sao hồi chiều em gọi mà anh hai chẳng trả lời?

-À. Anh không nghe thấy. Xin lỗi.

-Dạ

-Chuyện của em và anh ấy như nào rồi - cậu cũng chẳng biết lí do vì sao mình lại hỏi câu này. Cậu vẫn chẳng nhắc tên anh. Cậu sợ sẽ chẳng thể kiềm nổi mà bật khóc mất.

-À. Tụi em cũng bình thường thôi ạ

-Ừ. À. Em đừng nói về quan hệ của chúng ta cho anh ấy nghe nhé.

-Sao thế anh?

-Không có gì. Cứ biết thế là được.

-Dạ anh.

- Ừ. Thôi làm gì làm đi.

- Dạ.

Cậu cúp máy rồi chạy qua phòng anh. Thật may anh chẳng ở nhà, đôi chân cậu cứ thế không tự chủ mà càng lúc càng tiến sâu vào căn phòng. Đồ đạc anh vẫn để như lúc trước chẳng thay đổi gì. Nhìn tới chiếc giường, nơi mà trước đây cả hai cùng say giấc. Nơi mà cậu nằm trong vòng tay của Boun. Được nghe những lời yêu thương từ anh. Cứ thể nghĩ mà nước mắt lăn dài.

Đứng lên đi về phòng khi nghe phía dưới có tiếng anh nói. Có lẽ anh đã về rồi. Xuống hâm lại cơm cho anh ăn rồi đi lên phòng. Cậu cứ nằm thế nghĩ ngợi do lúc chiều ngủ quá nhiều mà bây giờ chẳng ngủ được. Mãi tận gần sáng mới chợp mắt được một tí.

_________End chap 12_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip