Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu giữa chúng ta là định mệnh thì chắc chắn anh sẽ tìm thấy em. Vào một ngày không xa anh sẽ đến bên cầm tay em đi khắp thế gian. Chờ anh nhé, định mệnh của đời anh.
-----------------------------------------------
Hôm nay là ngày đẹp của đẹp, tuyệt của tuyệt đối với cậu. Bởi lẽ hôm nay cậu sẽ chính thức trở thành tân học sinh của trường Bangkok. Bangkok là ngôi trường đứng đầu Thái Lan- Ngôi trường ước mơ của học sinh cả nước. Và đây là ngôi trường do tập đoàn nhà anh xây dựng. Cùng vì lẽ đó nên Boun cũng học tại ngôi trường này. Trở lại với Prem, cậu đang hớn hở bỏ mấy quyển tập và vài thứ vào cặp. Cậu học giỏi lắm. Phải nói là cực giỏi. Vì thế cậu đã được vào thẳng Bangkok. Và về tiền phí thì năm lớp 10 cậu không cần lo về khoản học phí. Cậu chỉ cần đóng học phí năm lớp 11 và 12. Đang hớn hở bỏ vài thứ vào cặp cậu chợt nhìn đồng hồ. "Thôi xong, trễ giờ rồi" - cậu nghĩ thầm.
Vài giây sau cậu đã ra khỏi nhà mà chỉ kịp lấy lát bánh mì trong tủ lạnh mà vừa đi vừa ăn. Tất cả là tại Fluke tối qua chẳng biết nó với Ohm cãi nhau gì mà lại gọi cho cậu lại khóc ầm lên. Cậu chẳng còn cách nào khác đành ngồi an ủi nó đến tận 1h sáng nó mới buông tha cho cậu. Dù sao nó và cậu cũng là bạn thân tận 10 năm trời rồi mà.
Cậu đang vận hết công suất chạy thật nhanh đến trường. Vừa vào đến cổng trường cậu có cảm giác như động phải ai đó cao lớn lắm. Cậu dừng lại thở hổn hển , từ từ ngước mặt lên. Ôi thần linh hỡi! Là Boun Noppanut. Cậu tuy là học sinh năm nhất nhưng cũng biết đôi chút về anh. Điều này dễ hiểu thôi bởi lẽ công ty nhà anh cũng đâu phải dạng vừa gì. Công ty nhà anh đứng đầu Thái Lan luôn chứ đừng đùa. Cậu nhìn anh một hồi lâu. Rồi gật đầu dáng vẻ ăn năn lắm

- "Xin lỗi anh" cậu nhỏ giọng.

Anh vốn lạnh lùng nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của anh thôi. Do một vài lí do nào đó khiến anh làm như thế. Cứ thế chế độ lạnh lùng của anh bật lên lườm cậu một cái rồi bỏ đi. Cậu vẫn đứng giữa sân trường ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh.

-"Mình đã làm gì sai nhỉ?", "Mình có xin lỗi mà" - Những suy nghĩ như thế cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Càng nghĩ càng bực mình, người ta đã xin lỗi rồi kia mà. Đứng dẫm chân vài cái rồi cũng đi lên lớp.
Cậu nghĩ lần này muốn học ở trường này thì cũng chẳng yên với anh. Anh dù gì cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn BP. Nhưng cậu nào hay biết đằng sau bóng lưng của con người lạnh lùng kia là một nụ cười dịu dàng. Cũng phải thôi Prem Warut cậu rất xinh đẹp lại còn đáng yêu nữa, ai mà kìm lòng cho nỗi . Cứ như thế ...
*Ding Dong Daeng*
Tiếng chuông vào lớp như đánh thức cái con người chìm vào cõi mộng mơ đang đứng giữa sân trường kia. Cậu nhanh chóng chạy lên lớp của mình. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc nãy . Hôm nay là ngày đầu tiên nên các học sinh trong lớp đều phải giới thiệu bản thân. Cậu đương nhiên được xếp chung lớp với Fluke kia , cậu và nó còn ngồi cạnh nhau nữa. Nghe thầy giáo bảo đến tên. Nó hớn hở đứng dậy dõng dạc nói:
- Chào, tớ là Fluke Pongsatorn. Mong mấy cậu giúp đỡ hihi.

- Được rồi. Nào mời bạn kế bên Fluke- thầy giáo từ tốn nói.

Cậu chẳng biết từ lúc nào cứ miên man những suy nghĩ về chuyện lúc nãy nên không nghe thấy giáo gọi. Fluke kế bên hết gọi rồi lay lay người cậu mà chẳng thấy phản ứng gì. Nó bực mình quát vào mặt cậu .

-Ya thằng chết bầm kia, thầy gọi mày nãy giờ kìa.

-Hở? Em xin lỗi thầy. Em tên là Prem Warut. Mong thầy và mấy cậu giúp đỡ - cậu vừa rời khỏi cõi mơ mộng thì đứng dậy trả lời .

-Được rồi bạn tiếp theo nào - thầy vẫn giữ thái độ như ban đầu từ tốn nói. Cứ thế buổi học đầu tiên trôi qua. Để lại trong cậu rất nhiều suy nghĩ miên man.

Cậu lúc này đang cuốc bộ về sau khi đi được một chuyến xe buýt. Vừa đi vẫn không ngừng thôi suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Nó lại một lần nữa nhấn chìm cậu vào cõi mộng mơ. Mà vô tình cậu đụng trúng mấy tên to lớn trước mặt. Cậu cũng chỉ nói câu xin lỗi rồi lách sang một bên mà đi tiếp. Nhưng cậu đâu biết cậu đã vô tình đụng đến lòng tự trọng của chúng. Làm chúng muốn nổi lên máu dục vọng trong mình. Mà bây giờ trời cũng đã tối nên người đi đường rất ít. Chúng chặn cậu lại.

-Này em, đi đâu mà đi một mình thế kia. Đi chơi cùng bọn anh chứ - Bọn chúng dở giọng lưu manh và hung bạo kéo tay Prem đi.

-Mấy người đưa tôi đi đâu. Thả tôi ra - cậu vô cùng hốt hoảng mà hét lên.

-Tiền đâu - Bọn chúng đưa cậu vào 1 con hẻm.

-Tôi còn là học sinh. Tôi xin anh. Tôi không có tiền - cậu hốt hoảng mà cầu xin hắn.

-Không cướp tiền thì cướp người cũng được - hắn vừa nói tay vừa lộng hành khắp người cậu.

-Tôi xin anh tha cho tôi đi mà. THẢ RA ĐI MÀ - Cậu hoảng sợ mà hét lên.
Vô tình Boun đi qua đó và nghe thấy tiếng hét của cậu. Bình thường anh cũng không hay lo những chuyện như này đâu. Nhưng hôm nay lại tình cờ đi ngang qua con hẻm nghe có tiếng hét, mà tiếng hét đó lại là của Prem nữa chứ.

Prem thì nhắm nghiền mắt lại. Cậu ý thức được rằng cậu chẳng thể kháng cự chúng nó tận 5 tên chứ ít gì. Boun anh bay đến đạp một phát thì chúng nó liền đổ rập theo một hàng như domino vậy. Hoảng quá chúng bỏ chạy. Boun anh đây đai đen cổ truyền nên giải quyết bọn nó dễ như ăn kẹo. Anh quay lại thấy cậu ngồi một mình chôn đầu vào đầu gối cậu khóc thút thít. Cậu sợ lắm. Thấy thế Boun vội đưa cho cậu khăn tay của mình và dỗ dành cậu. Thật ra thì từ lần gặp đầu tiền hồi sáng anh đã để ý cậu rồi.

*Aiya cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó nhe Boun >< *

Trớ trêu nhà anh lại cùng đường với nhà cậu nên anh đã dặn tài xế về trước rồi đi theo cậu. Nhìn thấy con người run rẩy đầy nước mắt trong lòng Boun liền ôn nhu bảo:

- Sợ lắm sao? Nếu lúc nãy không có tôi thì sao chứ. Lần sau đi thì chú ý vào.

Cậu bỗng dưng ngừng khóc. Cảm thấy được người kia đã ngừng khóc. Anh liền buông tay thả cậu ra. Cậu ngước lên nhìn anh.

-Sao... Sao anh... anh lại ở đây...? - cậu nước mắt tèm lem hỏi anh.

Anh chẳng nói gì. Chế độ lạnh lùng lại bật lên. Anh đỡ cậu đứng dậy . Rồi đưa cậu về nhà. Suốt quãng đường về nhà cậu. Anh và cậu chẳng nói với nhau câu nào.

_________End chap 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip