San Moi Satangwinny 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu chủ mời dùng bữa"

"Cảm ơn ông"

"Vâng"

Sau tiếng nói mọi thứ đều yên lặng như lúc ban đầu, yên lặng một cách khó hiểu...

Căn nhà thì rộng lớn người hầu kẻ hạ thì không thiếu nhưng không hiểu sao mọi thứ lại yên lặng đến lạ như vậy, dù chỉ là tiếng chén đĩa trên bàn ăn hay tiếng bước đi trên sàn nhà bóng loáng cũng chẳng có...

"Winny"

Cậu ngước lên thì liền thấy Fourth đã về, không phản ứng chỉ nhẹ nhàng đến lạnh lùng mà kêu anh cùng ăn

"Anh về rồi à, ăn cùng không để em kêu người giúp việc lấy"

"Ăn chứ, để anh kêu cho"

"Uh..."

"Hôm nay có gì vậy bà Wendy"

Fourth tinh nghịch mà chạy lại bà Wendy người phụ trách bữa ăn cho mọi người trong nhà mà hỏi

"À vâng hôm nay có cari đấy ạ cậu ngồi vào bàn đi rồi tôi đem lên cho"

"Lâu rồi con chưa được ăn cari đấy, à mà bà pha giúp con hai ly trà nha, trà đào càng tốt"

"Vâng cậu chủ"

Fourth vui vẻ mà trở về bàn kéo ghế ngồi cạnh cậu nhưng có vẻ winny không mấy quan tâm chỉ chăm chú vào bữa ăn của mình

"Em thôi cái mặt đấy đi cười lên xíu coi"

"Em bình thường mà"

"Cứ suốt ngày làm cái mặt u ám đấy, rồi chừng nào mày mới có ghệ ra mắt với anh đây"

"..."

"Đấy lúc nào nhắc đến ghệ là mày cứ im lặng"

"Chuyện đó có gì quan trọng đâu, bây giờ em chỉ có Xeaty và gia đình là đủ rồi"

"Chán chả muốn nói mày luôn đấy"

"À mà winny này"

"Vâng?!"

"Chuyện tao có bạn trai ấy tao có nói với bố rồi"

"Vâng"

"Ông ấy vui lắm luôn tao còn tưởng bố sẽ cấm cản tao hay gì đó ghê gớm lắm ấy chứ"

"Vâng, chúc mừng anh"

"Mà có chuyện này..."

"Có gì à"

"Ừ, anh định sẽ sang nhà của bạn trai anh ở"

"Vâng"

"Mà bạn trai anh có một người anh trai"

"Vâng"

"Nếu ở chung ba người thì hơi kì... Nên anh định sẽ kêu anh ấy đến nhà mình ở"

"..."

"Nếu em k..."

"Không sao đâu ạ, anh cứ đổi đi"

"Thật á, em đồng ý rồi nha"

"Vâng"

Fourth cứ thế ôm chặt lấy em trai mình mặc cho cậu né tránh

Mặc dù cậu không thích việc có người lạ trong nhà nhưng nếu vì hạnh phúc của anh thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù gì cậu cũng không có ở nhà nhiều...

"Ừ còn một chuyện nữa, tối nay em đi ăn cùng gia đình nha, nhân cơ hội anh giới thiệu bạn trai của anh với gia đình luôn"

"Vâng, khi nào anh sẽ chuyển đi để em biết để kêu quản gia sắp xếp phòng"

"Mai, đúng rồi mai anh sẽ chuyển đi"

"Vâng"

"Cảm ơn em nhiều nha, vì mọi chuyện"

"Vâng"

____________________

"Mày nói thật á"

"Đúng rồi tao sẽ ở cùng với người yew của teo"

"Còn tao mày bỏ cho chó ăn à"

"Thì mày qua nhà em của người yew tao ở rồi ẻm qua đây"

"Vc dị luôn vì trai mà đuổi anh mình qua nhà người lạ"

"Lạ gì không biết, boyfriend của em mày đó"

"Mà nhà này là nhà của tao mà"

"Thì... Mày cứ qua ở đi không được thì mua căn nhà khác mày thiếu gì tiền"

"Tiền là lá mít hay gì"

"Tiền cho gái thì không tiếc mà mua nhà thì tiếc"

"Kệ tao"

"Giờ anh sao một là anh qua bển ở hai là tao nói với ba"

"Chọn đi"

"Mày lấy ba ra đe doạ tao luôn"

"Chọn đi ông anh khó tính của tôi"

"Đuma mệt quá qua thì qua mà lúc nào tao về thì tao về à"

"Không lỡ ông về lúc người ta làm việc thì sao"

"Má thằng này, nhà tao hay nhà mày không biết nữa"

"Vì hạnh phúc của thằng em nên là anh kí đi"

"Gì, kí gì?!"

"Đây giấy chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà này"

"Ủa gì dị ủa chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn á"

"Dễ hiểu mà kí đi anh trai yêu dấu"

"Tự nhiên cái mất căn nhà... rồi đó, tặng mày mơi mốt có cưới đừng có mà đòi tao tiền"

"Nhiêu là đủ rồi thank anh trai của em"

"Khi nào bạn trai mày qua, để tao còn biết cuốn gói mà đi"

"Mai"

"Gì"

"Đuma nhanh dị, dị là mày... Mày tính từ trước rồi đúng hong"

"Thôi mà anh trai yêu dấu"

"Má mày bố mày đi chơi đây không thèm chấp mày"

"Ờ mà đi thì đi tối nay nhớ về đi ăn với bố sẵn tao ra mắt gia đình vợ tao"

"Ờ ờ có gì nhắn tao địa điểm rồi tao tự lại"

"Ok anh"

____________________

Trời đã tối cũng là lúc thành phố ngập trong sắc vàng, kiêu sa lộng lẫy có lẽ là từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả thành phố này... Nhưng đằng sau vỏ bọc lộng lẫy ấy lại là một thứ khác... Tranh giành, phê phán, chết chóc, định kiến, dẫm đạp, lừa gạt... Miêu tả là hai từ nhưng để lên án lại là một cuốn từ điển... vì thế nên mới gọi nơi đây là thành phố của sự cám dỗ... Cám dỗ từ vẻ ngoài đến bên trong...

Tại một căn phòng vip trên tầng của nhà hàng năm sao cao chọc trời

"Fourth, nhà bên tới chưa con"

"Dạ ảnh bảo gần tới rồi bố, tại kẹt xe nên ảnh xin lỗi bố"

"Ừ con, mà này winny con có bận gì không hôm nay không được bỏ đi đâu đâu đấy"

"Vâng bố tối nay con không có việc"

"Uh"

...

Sau vài phút cánh cửa của căn phòng cũng mở rộng, người trong phòng và người ngoài phòng ai nấy cũng ngơ ngác ngoại trừ Geminifourth

"Ey Run thì ra là ông à"

"Wan là ông à, vậy là Fourth quen con của ông á"

"Dạ?!"

Vừa nói Wan liền đi đến mà ngồi cạnh người bạn già của mình Geminifourth từ nảy đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng còn hai người nữa cũng không kém

*Winny!?*

*Satang?!*

"Mày vào ngồi kế em Fourth đi tao ngồi kế bồ tao"

Nói rồi Gemini bước tới ngồi kế bồ mình bỏ anh đứng ở cửa

"Ey Satang, con cũng vào ngồi đi đứng đó làm gì vậy"

"V-vâng"

Nói ngồi anh cũng bước đế kế bên ghế cậu mà ngồi xuống, hai người vẫn còn chưa thoát được cái tình huống khó xử này thì hai ông bạn già đã lên tiếng

"Ôi trời ạ tôi còn không biết là ai quen được cái thằng con của tôi thì ra là Fourth à"

"Dạ... Mà hai người quen biết nhau ạ?!"

"Bạn già của bố đấy"

"Vâng?!"

"Hahahh tưởng ai xa lạ không, mà tôi chỉ nhớ là ông có hai người con, một là Satang còn đứa thứ hai là đây đó à"

"Ừ đúng rồi nó theo mẹ từ nhỏ mà mẹ nó thì ông biết rồi đó ở mỹ mà, bả vừa về vài năm trước đưa nó cho tôi rồi lại về mỹ xem mấy cái nhà hàng ở bển thành ra ông không biết nó cũng phải"

"À, mà nhắc mới nhớ ông không nhớ vợ ông à cũng lâu rồi tui chưa thấy bả nào có cơ hội cho tui gửi lời hỏi thăm"

"Ừ cũng định qua mỹ vài tháng với bả mà thằng Gemini nó bảo có ghệ nên tui hoãn lại vài ngày tới mới đi chứ tôi cũng nhớ vợ tôi muốn chết nè mấy năm nay chăm mấy thằng báo này cực chết tôi rồi"

"Hahahh ông thật tình, vậy là từ nay tôi thay ông chăm luôn thằng Gemini ha"

"Tốt quá rồi trời ạ"

"Ờ mà sao hai đứa nhỏ kia không nói gì hết vậy"

Nếu hai ông bố không nhìn tới hai người thì chắc cả hai đã tan biến khỏi khung hình này rồi, quá nhiều chuyện để có thể load hết nên từ nảy đến giờ cả hai cứ như người mất hồn

"Winny"

"Satang"

Geminifourth thay phiên nhau mà kêu cả hai

"V-vâng có chuyện gì ạ"

"H-hả kêu t-tao có gì không"

"Hai người bị gì thế"

"À vâng... Không có gì đâu mọi người cứ tiếp tục con xin ra ngoài xíu ạ"

"À vâng con cũng xin đi wc ạ"

Cậu thì xin ra ngoài anh thì xin đi wc, bốn người còn lại vẫn chưa load được thì hai người đã biến mất khỏi tầm nhìn của họ

"Winny bị gì vậy bố"

"Cả satang nữa?!"

"Hazz... Hai đứa nhỏ này không biết khi nào mới hoà hợp được nữa"

"Tôi cũng mệt chết với hai đứa nó rồi đây"

"Có chuyện gì à bố... Con đổi chỗ ở với Satang, Winny còn đồng ý mà?!"

"Hả đổi gì cơ con nói lại bố nghe"

"Đúng rồi đó bác, Fourth sẽ ở với con Satang sẽ ở với Winny ấy ạ anh ấy còn kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà cho con nữa"

"Thật á, mà con có nói tên Winny cho thằng Satang nghe không vậy"

"Không ạ con chỉ nói là em của Fourth thôi"

"Con cũng nói là anh của Gemini"

"Rồi bởi hỏi sao mà hai tụi nó không bất ngờ được"

"Thôi kệ đi ông, nhân cơ hội này cho hai tụi nó làm hoà với nhau cũng tốt"

"Tôi đang không biết làm cách nào cho hai bọn nó hoà hợp với nhau may mà có hai đứa giúp bố đấy"

"Nhưng mà bọn con còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa"

"Đúng đấy ạ rốt cuộc cả hai người họ bị gì hay sao ạ"

"Chuyện dài lắm để hai ông già này kể cho hai đứa nghe"

"Đúng đó, vừa ăn rồi vừa kể"

"Vâng, mà hai ảnh còn chưa ăn mình ăn trước có sao không ạ"

"Không sao đâu kệ hai bọn nó đi chưa chắc quay lại hai đứa đã ngồi vào bàn mà ăn nữa là"

"Rốt cuộc chuyện là sao vậy ạ"

"Là dị nè..."

_____________________

Cùng thời điểm ở một khung cảnh khác trên sân thượng người con trai cùng với điếu thuốc trên tay đang trầm ngâm mà nhìn vào hư không

"Đjt mẹ chuyện chó đẻ gì vậy trời"

Đang dò đầu bức tóc đột nhiên lại thấy một bóng dáng không muốn thấy

"Này"

*Trời má cái con này đâu mà ám tao hoài dị trời*

"Cái mẹ gì"

"Ủa mày đối với người khác trầm lắm mà sao với tao mày cọc dữ"

"Kệ mẹ tao giờ tao muốn cọc hay muốn trầm cũng là quyền của tao"

"Chắc có mình mày cọc"

"Nói tao làm mẹ gì"

"Mày còn đối diện với tao dài dài ngoan ngoãn xíu đi"

"Ha mày ngoan hay tao ngoan thì chưa biết, mày chuyển đến nhà tao chứ không phải tao chuyển đến nhà mày"

Nói rồi Winny thả điếu thuốc còn đang cháy xuống nền dùng chân mà dậm nát điếu thuốc, tiếng xì xèo cứ thế mà cất lên trong không khí ngộp ngạt, sau tiếng xì xèo là tiếng bước chân của cậu rồi lại tới tiếng đóng cửa một cách mạnh bạo

"Thật tình cái tính thằng này vẫn không thay đổi"

Anh chậm rãi bước đến bên cạnh lan can của sân thượng dựa mình vào thành của lan can, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố, anh nhăn mày nhìn phương tiện trên đường ồn ào một cách khó chịu, ngước lên trời thì lại yên tĩnh đến bình yên, nhưng cảm giác bình yên này có lẽ không hợp với anh cho lắm... Dưới thì quá là ồn trên thì quá là im lặng "khó hiểu quá"...

Đưa tay vào túi quần đem ra một chiếc ví đắt tiền từ trong ví lại cầm ra một tấm hình

"Mày bướng quá đó... tao không muốn phải cạnh tranh như vậy nữa đâu..."

____________________

Chương của fic này khá dài nên chắc sẽ không hơn 20 chương đâu mấy pà
___

Fic của tui viết đa phần là viết theo cảm xúc và trí tưởng tượng của tui nên là mong mấy bà đón nhận nó một cách tích cực nha 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip