San Moi Satangwinny 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu vậy mà vẫn có hai người ôm lấy nhau mà ngủ ngon lành

Weli đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ sớm, đồng hồ đã trôi qua kha khá nhưng vẫn chưa thấy ai xuống

Ông thấy vậy mà đi lên phòng cậu định sẽ kêu cậu trước rồi mới sang gọi anh, nhưng có vẻ là không cần dài dòng như vậy vì cả hai đang ở cũng một phòng

Cứ thế ông bức đến phía cửa từ từ vén chiếc màn đang ngăn cản ánh nắng kia ra, nhanh chóng tia nắng chiếu rực khắp căn phòng

Winny dụi lấy mắt vài cái rồi bắt đầu mà ngồi dậy

Nhưng hình như có thứ gì đó dưới chăn làm cậu khó lòng mà ngồi dậy, cậu liền lập tức kéo tấm chăn ra thì thấy anh và ngực của cậu...dính lấy nhau...

Cậu lập tức tức đắp lại tắm chăn, mà cố nhớ lại chuyện hôm qua

*... Ôi, xui vc*

Khi đã nhớ lại mọi chuyện cậu liền nhìn về phía ông Weli mà xấu hổ, ông thấy vậy liền cất tiếng nói để cắt đứt không gian ngượng ngùng này

"Hai cậu xuống ăn sáng đi, tôi chuẩn bị hết rồi"

"... Ông xuống trước đi rồi tôi... Xuống"

"Vâng"

Khi Weli vừa đi mất, cậu tức tốc mà kéo chiếc chăn ra

Thấy anh vẫn còn ngủ ngon trong khi cậu đã phải đỏ chín mặt vì anh, cậu giựt mạnh lấy tóc anh mà kéo về sau

Trong cơn say công thêm việc miệng  thì dính chặt vào người cậu như thế khó mà không ngủ ngon được

Thế mà anh lại bị cậu cho ăn đòn vào sáng sớm

"Ôi winny mà bị điên à mới sáng sớm"

"Mày thức đi bớt khùng điên lại,

"Mày chịu mà tao biết gì đâu"

"Tao làm sao"

"Thì..."

"Không nói được chứ gì, xuống dưới nhà ăn sáng đi"

"Mày không ăn à"

"Không ăn lấy gì sống"

"Ai biết mày được"

"Bớt bớt dùm đi"

"Đi đi tao tắm rồi tao đi xem sòng bạc đã"

"Ăn xíu gì đi"

"Thôi tao chưa đói"

"Ừ vậy tao đi đây"

"Au... Không năn nỉ tao à"

"Không mắc gì"

"Ủa?!"

Cứ thế cậu bỏ mặc anh trên giường mà đi vào phòng tắm

*Ủa con này,  ăn xong rồi bỏ người ta*

_______

Đã là 2 giờ chiều anh vẫn còn ngồi trên ghế nhà chờ cậu về

"Từ sáng đến giờ đi đâu mà lâu vậy không biết"

Cứ thế mà đến tới vẫn chưa thấy cậu về trong lòng anh có một chút gọi là lo lắng

"Ngủ luôn ở đó hay gì vậy trời"

"Cậu cứ ngủ trước đi ạ chắc Winny còn lâu mới về"

"Sao được sáng giờ nó còn chưa ăn gì nữa"

"Tôi sẽ kêu cậu chủ..."

"Không tôi phải gặp được mặt nó rồi tôi mới ngủ"

"Vâng"

Đồng hồ đã đến 12h khuya cánh cửa cứ thế mà vẫn không có động tĩnh cho đến khi trôi qua vài phút sau

Tiếng chuông cửa vang lên cứ thế làm anh phải chú ý, anh đi về phía cửa mà mở cửa cho cậu

"Winny..."

"Xin chào, anh ấy say lắm rồi nên tôi mới đưa anh ấy về"

"... Cậu cứ đưa cậu ấy cho tôi"

"Vâng"

Anh chàng lạ lẫm trước mắt cứ thế và đưa Winny đến tay Satang rồi lại đi về

Nhìn Winny gật gù trên vai của người con trai khác, anh có chút khó chịu...

Nhìn người con trai trước mắt anh không thầm mà trách móc cậu

*Hết thằng này đến thằng khác rốt cuộc mày còn bao nhiêu thằng vậy*

Anh vội vằng đống cửa mà bế cậu thẳng lên phòng

_______

"Nè dậy coi"

"Uhm... mày làm cái gì mà ồn ào dị"

Anh đặt thẳng cậu lên giường có chút giận dỗi mà tra hỏi cậu

"Thằng nảy là thằng nào"

"Bạn"

"Bạn?!,  có vẻ thân nhau lắm ha"

"Ừ"

Câu nói ngắn gọn của cậu cứ thế mà thành công chọc tức anh

"Nè rốt cuộc mày còn bao nhiêu thằng vậy"

Anh cứ thế mà cuối thấp người về phía cậu

"Kha khá thằng đấy"

"Ha mày thành công chọc điên tao rồi đó"

Anh cứ thế mà chồm đến mà khoá lại đôi môi đang cố gắng mà chọc tức mình kia

Cậu cứ thế mà lách sang một bên trách đi nụ hôn sâu

Anh có phần bất ngờ mà nhìn cậu

"Hahh còn biết tránh né à"

"Không thích, mày ra ngoài đi"

"Được hôm nay tao sẽ ra, mà không phải ra ngoài tao sẽ ra bên trong mày"

"Nè mày làm gì vậy"

Anh cứ thế mạnh bạo xé rách chiếc áo cậu đang mặc làm cậu muốn tỉnh cả rượu mà cản anh

"Mày chọc tao trước, mấy hôm khác là tao đã bỏ qua cho mày rồi nhưng hôm nay nhất định tao phải thao chết mày"

"Mày nghĩ là tao dễ bị thao như vậy à"

"Hahh chuyện đó thì chưa biết"

Nắm lấy tay cậu anh đã đề phòng mà dùng còng tay để khoá chặt tay cậu lại

"Nè có bỏ ra mày chơi hèn vậy có ngon thì solo với tao này"

"Tao không muốn solo với mày nhưng lại thích solo với thứ ở dưới này của mày hơn"

"Nè mày..."

"Mày khống thay đổi được chuyện là mày sắp bị tao đâm đến chết đâu"

"Nè Satang"

Không để cậu nói nhiều anh lấy vài miếng vải của áo mà cho vào miệng cậu phòng tránh cậu không dùng tay để đánh anh mà dùng miệng để cắn anh

"Uhm"

"Ngoan ngoãn xíu đi sẽ nhanh thôi, cùng lắm là đến sáng"

Cởi bỏ bộ đồ vướng víu của mình anh không giấu nổi sự hưng phấn mà nhìn cậu

Người đang bị anh trói chặt dưới thân đang cố sức mà vùng vẫy khỏi cái còng tay đáng ghét mà không biết người còn lại sẽ làm gì mình

Cậu từng học qua những cách để mở còng bằng tay không từ khi còn nhỏ Run đã dạy cậu đề phòng trường hợp cần thiết và lúc này là lúc cần thiết

Đang cố gắng mà thoát khỏi chiếc còng tay còn anh thì đang chìm đắm vào thân hình của người con trai trước mắt mà không giấu nổi sự ham muốn từ lâu

*Má nó cái còng tay chó chết này*

"Ức..."

Cậu đột nhiên giật mình vì cảm giác đau đớn truyền đến từ phía dưới của mình đưa mắt nhìn về phía anh

Dấu răng của anh cứ thế mà gắn chặt lên chiếc đùi trắng cậu ngạc nhiên mà nhìn anh

Ánh mắt anh đã hướng về thứ khác không phải là mặt cậu nữa

__________

Tui thích viết fic chơi phần trên hơn là phần dưới mấy bà ạ :))

Nên là mấy bà đừng thắc tại sao toàn là thân trên 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip