San Moi Satangwinny 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sa...t-tang nhẹ... nhẹ thôi a...nh"

"Im mẹ mồm mày vào"

Tiếng va chạm của da thịt trong căng phòng kín, liên tục chạy vào tai hai người đàn ông đứng ở phía cửa có lẽ đã quá quen với việc này nên hai người vẫn lẵng lặng đứng ở cửa mà bấm điện thoại cho đến khi một người con trai chạy vào

"Đại ca đại ca"

Hơi thở gấp gáp của người con trai làm anh cau mày chỉ liếc nhìn rồi lại tiếp tục việc của mình, thấy anh không quan tâm cậu lại nói tiếp

"Xaety kím chuyện với bên mình kìa anh"

Không gian trở nên yên lặng chỉ thấy anh hất nhẹ cằm với hai tên đàn em đứng ở cửa hai người đàn em cũng hiểu chuyện mà dọn dẹp mọi thứ rồi đưa cô gái còn đang mình trần ra khỏi phòng

"Xaety à"

"V-vâng đúng rồi anh"

"Ở đâu"

"Quán bar đó anh"

Anh không nói gì chỉ với tay lấy quần áo bận vào, tên đàn em nhìn theo từng cử động của anh cho đến khi tiếng mở cửa cất lên là lúc cậu ta lấy lại được ý thức nhanh chân mà chạy theo sau

___

Tiếng nhạc xập xình hoà vào dòng người đông đúc mọi thứ nơi đây ồn ào một cách khó chịu làm hắn cau mày, tên thuộc hạ thấy vậy không nhanh không chậm đưa tay vào thắt lưng liền móc ra khẩu G18 chỉ thẳng lên trần nhà của quán mà bắn

Sau tiếng súng và tiếng hét chói tai của tập thể, mọi thứ bắt đầu im lặng vì tất cả người nơi đây đã nhìn thấy hắn đứng ở phía cửa hai bên là hai tên đàn em cao ráo... ở đất cái đất thái khó sống này tất cả đều biết hắn là ai và địa vị của hắn như thế nào nên chả ai dám cất tiếng

Tên đàn em báo tin cho hắn lúc nãy cũng từ từ mà cất tiếng sau lưng hắn

"A-anh... phòng 101 ạ"

Hai tên đàn em khi nghe được cậu trả lời liền dọn đường cho hắn vì hai người biết hắn rất ghét sự ồn ào và ghét người khác đụng chạm mình

Khi con đường đã được dọn sẵn hắn cũng bắt đầu cất bước đi, tiếng của đôi giày da đắt tiền liên tục cất lên trong không gian yên lặng, cho đến khi hắn đi khuất khỏi tầm nhìn mọi người nơi đây mới lấy lại được hơi thở đã mất từ mấy phút trước

....

Trong phòng 101 lúc này vô cùng ồn ào, ba tên nghiện với thân hình gầy gò cùng với hai tên đàn em của Kintp đang bị trói ở giữa phòng còn 2 tên đàn em của Xaety lại đang ngồi trên ghế dửng dưng mà hút thuốc

Một tên trong số hai tên đàn em của Kintp đang bị trói lên tiếng

"Bọn mày ở yên đây đi đại ca tao mà tới là chết mẹ bọn mày"

"Mày nghĩ có mình bọn mày có đại ca à"

"Đại ca mày thì là cái thá gì với đại ca bọn tao"

"Mày nói cái gì mày nói lại tao xem"

Một người trong số hai người đang ngồi trên ghế bắt đầu đứng dậy đi lại phía bọn nó nhưng lại bị tên còn lại ngăn cản

"Này bình tĩnh đi xíu đại ca lại rồi tính bọn nó sau"

Cánh cửa luôn được đóng kín đột nhiên bị mở toang mà đập mạnh vào tường tiếng động va chạm lớn làm cho mấy người trong phòng phải đưa mắt nhìn

Anh ung dung bước vào ngồi lên ghế rồi lại châm điếu thuốc trong sự ngỡ ngàng của hai tên đàn em Xaety, hai tên đàn em bị trói ở giữa phòng cũng đã được cởi trói, nhanh chân chạy lại phía anh mà quỳ xuống khóc lóc

"Đại ca bọn nó xem thường Kintp mình đó anh"

"Đúng đúng rồi đó anh"

Anh chỉ chậm rãi thả hơi khói vào không trung rồi nhìn về phía hai người của Xaety nhanh chóng hai người bị hai tên đàn em thân hình cao gấp đôi hai người bắt lấy

"Này...thả ra, là đàn em của a..."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị tên đàn em của anh tặng thẳng vào bụng cú đánh như muốn ói ra hết cả cơm làm cậu ôm bụng mà không cất nên lời

"Đại ca bọn mày đâu kêu ra đây"

"Tìm tao làm mẹ gì"

Người con trai với áo sơ mi đen mở cúc cùng với chiếc quần tây đen trên tay cầm một cây kiếm với vẻ ngoài sắc sảo, nhẹ nhàng lướt qua người anh với mùi nước hoa đắt đỏ

Chậm rãi ngồi xuống đối diện anh mà lên tiếng

"Chuyện gì đây mày ở chỗ tao mà lại đánh người của tao"

"Ha... người của mày kiếm chuyện trước mà"

Cậu đưa mắt về phía đàn em của mình, hai người liền nhanh chóng giải thích

"Không có đâu anh... Bọn nó vào quán mình bán hàng cấm mà anh"

Khi nghe được câu trả lời cậu liền nhếch mày mà đưa mắt về phía anh như cần lời giải thích

"Thì chỗ quen biết hợp tác không được à"

"Mày không biết hay cố tình không biết, chỗ bọn tao làm ăn không tiếp loại gọi là hàng cấm"

"Chuyện đó là xưa rồi mà giờ có tí hàng mới sung chứ"

Cậu đập mạnh tay xuống bàn không khí bắt đầu yên lặng đến khó thở

"Mày đây là đang trêu ngươi tao đấy à"

"Còn mày là không muốn tao nói chuyện đàng hoàng đó hả"

Cậu chồm người về phía anh nắm chặt lấy cổ áo người đối diện mà lên tiếng

"Mày và cái băng Kintp của mày cuối cùng gì cũng nằm dưới chân tao thôi mày biết không"

Anh chỉ cười rồi nắm lại cổ áo cậu nhấn mạnh từng chữ như đang đe doạ người đối diện

"CHUYỆN ĐÓ THÌ CHƯA BIẾT AI NẰM DƯỚI CHÂN AI ĐÂU"

"Này hai đứa làm gì đó"

Âm thanh vang lên từ phía cửa ra vào cả hai đưa mắt về phía âm thanh liền thấy hai người đàn ông trạc tuổi sáu mươi, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ tuy đã hai màu bạc đen lẫn lộn nhưng vẫn không mất đi khí thế của kẻ nắm quyền

Hai người khi thấy bố của mình liền ai về chỗ nấy trong sự hờn dỗi

Ông Run và ông Wan bắt đầu bước đến bàn của hai người mà trách móc ông Run bố của Win lên tiếng

"Này hai đứa cứ như chó với mèo vậy thấy là lại cắn nhau à"

Ông Wan bố của Sa cũng lên tiếng

"Đúng rồi đấy hai ông già thì là bạn của nhau còn hai thằng con là kẻ thù với nhau à"

"Nhưng thằng Sa nó qua bên con để bán hàng cấm còn đánh người của con nữa chú xem thử ai sai"

"Gì mày qua quán bar của Win để bán hàng cấm đó hả"

Ông Wan khi nghe được câu nói của Win không tránh khỏi tức giận mà lớn tiếng trách móc anh mặc cho Run ngăn cản

"Thì hợp tác với nhau không được à"

"Cái thằng này"

"Thôi Wan chuyện cũng xảy ra rồi người cũng đánh rồi bỏ qua chuyện này đi"

Khi nghe được câu nói từ bố mình Win hậm hực đứng dậy mà đi ra khỏi cửa mặc cho bố cậu gọi theo từ phía sau hai tên đàn em thấy vậy cũng chạy theo cậu

"Win"

"Thằng nhỏ này..."

___

Tiếng thắng gấp của chiếc xe đắt tiền đậu trước căn biệt thự sa hoa đến ngộp, người giúp việc trong nhà khi thấy cậu chủ đã về liền ba chân bốn cẳng mà chạy ra đón cậu, người quản gia của căn nhà cũng không ngoại lệ

Vừa bước chân vào nhà cậu đã liên tục la lối khiến đám người người giúp việc phải xanh mặt mày, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng cuối gầm mặt mà không dám ho he gì vì nếu lên tiếng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, chỉ có ông Weli người quản gia thân cận bên ông chủ dám lên tiếng

"Địt mẹ nó sao bố cứ binh cái thằng chó đó chứ"

"Cậu chủ bình tĩnh lại đi ạ"

"Ông xem, nó là cái thá gì mà bố tôi toàn binh nó thế"

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu chủ uống một ít nước trước đi ạ"

"Ừ"

Tuy tính tình cậu có hơi bướng nhưng đối với ông Weli lại khá tôn trọng, từ khi Winny còn nhỏ ông đã nhận nhiệm vụ là người chăm sóc cho cậu những chuyện như này ông đã chứng kiến rất nhiều nên cũng không mấy xa lạ ông biết rằng cậu có một tâm lý không được ổng định từ khi bà Sani mất...

Lúc trước cậu cũng hoà đồng và vui vẻ như mọi người, nhưng từ khi mẹ cậu là bà Sani mất thì có vẻ mọi thứ đã thay đổi, cậu bắt đầu không còn tin tưởng mọi thứ và không còn thân thiện như trước, không muốn một người nào bước vào đời sống của mình và chỉ muốn một mình mà đón nhận mọi thứ, không chia sẻ không quan tâm không cảm xúc...

Đó có lẽ đã là lối sống của cậu từ lâu, ông biết và cũng thông cảm cho những hành động của cậu

"Fourth đâu rồi"

"Cậu ấy đã đi chơi từ sớm rồi ạ"

"Ừ"

"Cậu ăn gì chưa ạ để tôi kêu người nấu"

"Chưa để tôi lên tắm đã"

"Vâng, để tôi chuẩn bị quần áo"

"Ừ"

Cậu rời đi lên phòng bỏ lại thanh kiếm luôn đem bên mình từ lúc nảy ở phòng khách như một thói quen, Weli cũng cẩn thận đem lên phòng để cất

___

Nhìn thanh kiếm trên kệ ông không khỏi nhớ về quá khứ lúc mà cậu vẫn còn là một đứa trẻ...

Trong khuôn viên của căn biệt thự rộng lớn, một người phụ nữ đang ngồi trên bàn trà cùng với một người đàn ông bên cạnh là hai đứa trẻ tầm năm đến sáu tuổi và một người quản gia...

"Mẹ, nữa Winny lớn mẹ tặng Winny cây kiếm này nha"

Cậu bé tinh nghịch mà đòi mẹ món đồ yêu thích

"Được nữa Winny lớn mẹ sẽ tặng con"

Người phụ nữ với gương mặt hiền hậu bất giác nở nụ cười khi nghe thấy con mình đòi hỏi một món quà

"Mẹ con cũng muốn có quà"

Người đàn ông ngồi bên cạnh thấy vậy cũng mỉm cười mà đáp lời Fourth

"Thế con muốn gì hay để bố cho con nhá"

"Không con muốn quà của mẹ không muốn quà của bố"

"Ey cái đứa này đang xem thường quà của bố đấy à"

"Đúng rồi đó bố làm được gì con"

Ông ra sức đuổi theo Fourth còn Winny thì ngồi trong lòng mẹ nhìn thấy bố và Fourth rượt nhau mà cười khúc khích

"Anh coi chừng thằng bé nhanh lắm đấy"

Bà từ xa gọi theo ông ông cũng vui vẻ mà đáp lại lời bà khi đang chạy theo cậu

"Không sao em yên tâm anh nhanh lắm"

Vừa nói dứt câu ông đã nằm trọn trong đài phun nước của ngôi nhà, tuy không sâu nhưng ông vẫn cố tình trêu Fourth mà với tay như đang cầu cứu

Fourth thấy vậy cũng chạy lại không biết làm gì mà vương cánh tay nhỏ về phía ông khóc bù lu bù loa lên khiến ông không thể nào nhịn được cười khi đã nắm được tay cậu ông liền kéo xuống cùng làm cho cả hai đều bị ướt

Trên bờ ba người bà Sani, Winny và quản gia không nhịn được cười mà bật cười to

Khung cảnh của ngôi nhà lúc đó phải nói là vô cùng hạnh phúc mọi thứ đều rất bình yên và vui vẻ nhưng đều đó đã kết thúc vào một ngày mưa...

Truyền thông báo chí liên tục đưa tin một người phụ nữ vừa qua đời tại bệnh viện do tai nạn giữa hai xe với nhau...

Người đó chính là mẹ cậu... Hôm ấy trời mưa mẹ cậu hứa rằng sau khi cậu tan học sẽ đón cậu và Fourth cùng nhau đi ăn thịt nướng nhưng không ngờ mọi thứ lại thành ra như này...

Do trời mưa to đường phố thì trơn trượt, chiếc xe hai bánh đang chạy trên đường không biết vì lí do gì, chiếc xe lại bị lạng tay lái mà chặn trước một chiếc xe bốn bánh khác buộc xe phải lái sang một hướng khác để tránh, nhưng trời thì mưa to, hạt mưa liên tục trút xuống mặt kính của xe, gạt nước liên tục nhưng không thể tránh được việc nước mưa nhanh hơn cần gạt... tài xế lúc này không nhìn được rằng có một chiếc xe bốn bánh khác cũng đang di chuyển hướng đối diện...

Cậu và Fourth vẫn đang ngồi yên trên ghế của nhà trường mà chờ mẹ đến rước cả hai đi ăn... Một tiếng rồi lại hai tiếng trời bắt đầu tối nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu thì vẫn ngồi trên ghế còn Fourth thì đã không còn sức để chờ đợi nữa bụng đã bắt đầu kêu to vì từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì để bụng, định sẽ để bụng đói để ăn thật nhiều thịt nhưng lại không thấy mẹ đến rước...

"Winny khi nào mẹ sẽ đến rước hai anh em mình thế"

"Em... Không biết nữa..."

___

Ra sớm cho mấy bà đọc nà

Có thiếu sót gì thì bình luận để tui biết nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip