Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa ăn, Hyuk kéo Hanbin đi dạo, cả hai đi băng qua công viên gần nhà Hyuk, cậu chỉ cho anh những chỗ mà cậu thường hay ghé lúc còn đi học, kể cho anh nghe những câu chuyện liên quan đến cậu vào cái thời mà cả hai còn chưa gặp nhau. Hyuk nói phải chi anh và cậu được học chung trường, trở thành bạn bè với nhau từ lúc nhỏ thì hay biết mấy. Hyuk rất tò mò về cuộc sống khi còn đi học của Hanbin, chắc anh sẽ nổi bật nhất trong lớp nhỉ.
Về đến nhà, Hyuk kéo Hanbin vào phòng mình nghỉ ngơi, không làm gì cả, hai cậu thanh niên chỉ đơn giản nằm trên giường, mỗi người một chiếc điện thoại rồi chìm vào thế giới riêng của anh. Hyuk hay xem những đoạn clip ngắn dễ thương về động vật ở trên mạng, cậu cũng muốn nuôi một con thú cưng, chó hay mèo gì cũng được, nhưng do tính chất công việc bận rộn sẽ không chăm sóc chúng tốt được nên cậu lại thôi.
"Anh nhìn nè, con này nó ham ăn chưa, nhìn cái mặt cưng ghê không", Hyuk quay qua chỗ Hanbin, muốn đưa điện thoại cho anh xem thì thấy Hanbin đã ngủ từ lúc nào rồi.
Hyuk nhìn Hanbin, đúng là "căng da bụng trùng da mắt" mà, cứ như đứa trẻ con, ăn no vào là lại muốn ngủ. Hyuk lấy chiếc điện thoại từ tay Hanbin để qua một bên, cậu khẽ nhìn gương mặt hiền hoà của anh khi ngủ, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi cong khẽ động, cánh mũi phập phồng nhẹ theo nhịp thở, còn có đôi môi hơi mím nhẹ nữa. Hyuk phì cười, mọi khi có bao giờ mím môi lúc ngủ đâu, sao hôm nay lại như vậy. Hyuk cũng cất điện thoại trong tay, nhích người sang để nằm gần anh hơn một chút. Mỗi khi ở cạnh Hanbin, Hyuk lúc nào cũng có cảm giác thư thái lạ thường, từ người của Hanbin như phát ra một nguồn năng lượng làm cho mọi thứ xung quanh anh đều trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Hyuk đan bàn tay mình vào tay của Hanbin, siết nhẹ một cái, cậu thấy anh khẽ trở mình, nhưng lại nắm chặt lấy bàn tay của cậu.
Hyuk cười, hình như lúc ngủ anh lại thành thật hơn thì phải, chối quanh chối co nhưng lại nắm tay em chặt thế này, vậy thì làm sao em có thể để anh rời đi được chứ.
Hyuk ôm Hanbin rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ mong rằng giây phút bình yên này cứ chầm chậm trôi thôi, để cậu được tận hưởng nó lâu thêm một chút, trước khi quay lại nhịp sống hối hả ngày thường.
Mẹ Hyuk đang soạn đồ để lát nữa cho Hyuk đem về KTX, bà có chuẩn bị thêm một ít đồ làm quà cho mấy đứa nhỏ, nhưng không biết còn thiếu gì nữa không. Nghĩ tới nghĩ lui, bà quyết định lên hỏi Hyuk cho chắc. Nói rồi, mẹ Hyuk đi lên phòng tìm con trai, định sẽ kêu cậu xuống xem xem còn cần thêm gì không để mua cho kịp trước khi quay về công ty. Đến trước cửa phòng, mẹ Hyuk cố gọi mấy lần nhưng Hyuk không trả lời, bà mở cửa xem hai đứa trẻ đã ngủ hay chưa. Khi bước vào, mẹ Hyuk nhìn thấy cả hai đang ngủ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bà không nhìn thấy hai bàn tay khi đan vào nhau, Hyuk nằm cạnh đó, ôm Hanbin, ngủ ngon lành. Đối với mẹ của Hyuk, điều làm bà ngạc nhiên nhất lúc này chính là việc con trai bà để người khác nằm trên giường của mình, thậm chí còn chủ động ôm người ta vào lòng. Từ nhỏ, Hyuk đã ghét hầu hết những người tùy tiện ngồi lên giường cậu chứ đừng nói đến nằm, nên bất cứ ai đến thăm cậu đều không được phép vào phòng, kể cả bạn thân của cậu. Mẹ Hyuk dừng lại một lúc, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng bà cũng dẫn bình tĩnh lại, bọn trẻ con bây giờ ấy mà, thân thiết là vô tư thể hiện tình cảm với nhau thôi, anh em ôm nhau ngủ có gì đâu mà lạ. Nhưng mà...
"Uhmm"
Trong lúc mẹ Hyuk vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, bà nghe thấy Hyuk cử động nhẹ, anh dụi mặt  vào Hanbin, miệng mấp máy.
"Hanbin à, em thích anh lắm đó"
Hyuk nói mớ thôi, chữ có chữ không, nhưng cũng đủ để mẹ Hyuk nghe thấy nội dung của câu nói là gì. Bà đứng yên bất động, không tin nổi những gì mình vừa nghe được từ chính con trai mình.
.
.
.
"Các con giữ gìn sức khoẻ nhé", mẹ Hyuk đưa đồ cho Hyuk, bà xoay qua cười nói với Hanbin, "Hôm nay con tới nhà cô rất vui, hi vọng lại có cơ hội khác gặp lại con nhé"
"Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm ạ", Hanbin cúi đầu chào mẹ Hyuk rồi bước ra xe.
Mẹ Hyuk nhìn theo chiếc xe đang khuất dần rồi biến mất ở ngã rẽ mà lòng bà ngổn ngang, bà đang hi vọng rằng những điều mà bà đang nghĩ chỉ là do bà hiểu lầm thôi, tất cả điều không phải là sự thật.
.
.
.
"Mẹ em chu đáo thật đó, chuẩn bị quá trời đồ cho mọi người luôn", Hanbi cảm thán, "Sao mà các mẹ ai cũng giỏi hết vậy ta"
"Mẹ em lúc nào cũng vậy hết, chăm lo đầy đủ không thiếu gì", Hyuk cười cười hỏi Hanbin, "Anh có muốn làm con của mẹ em không ?"
"Haha, chắc mẹ em không cần đâu ha, một mình em là cô đủ vất vả rồi, có thêm anh nữa chắc cô mệt lắm", Hanbin nói.
"Không đâu, mẹ em nói mẹ thích anh lắm đó", Hyuk chọc, "Nếu muốn thì lần tới gặp gọi bằng mẹ đi, đừng gọi bằng cô nữa".
Hanbin nghe thấy lời của Hyuk nói thì hiểu được ý cậu, anh khẽ đảo mắt nhìn về phía anh quản lý đang lái xe, không trả lời Hyuk.
"Mẹ anh cũng giỏi nữa nè, lúc nào cũng gửi quá trời đồ ăn từ Việt Nam qua, còn gửi cho bọn em nữa chứ", Hyuk thấy Hanbin không trả lời thì nói sang chuyện khác, vừa nói vừa vuốt lại mái tóc của Hanbin, hình như tóc anh đợt này hơi dài rồi.
"Hôm nay phải trở lại công việc rồi, mọi người đều đã về KTX đầy đủ cả rồi đó", anh quản lý nhìn qua gương chiếu hậu nói với Hyuk và Hanbin, hôm nay anh đến rước cả hai về lại KTX.
"Vậy hả anh ? Vậy là tụi em về cuối cùng ạ ?", Hanbin hỏi.
"Đúng vậy, anh phải đích thân đi đón là biết hai đứa lề mề cỡ nào rồi đó", anh quản lý cười, "Từ giờ cho đến giai đoạn debut chỉ còn hơn một tháng, chúng ta cần phải làm rất nhiều việc để chuẩn bị"
"Dạ"
"À, ngày mai chúng ta sẽ họp sau giờ luyện tập buổi sáng, sau đó Hyuk gặp riêng anh mọt chút nhé", anh quản lý dặn.
"Dạ", Hyuk trả lời, sao dạo này anh ấy hay gặp riêng mình vậy ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip