Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ ra về, Sea đứng trước phòng giáo viên chờ Jimmy, thấy thế cô Loyda bước đến hỏi : Em Sea, có chuyện gì không, cô thấy em chờ ngoài đây nãy giờ rồi.
Sea : Dạ em chờ gặp thầy Jimmy ạ.
Loyda : Ồ, để cô gọi thầy ra cho em nhé ?
Sea : Dạ vâng, cảm ơn cô.
Loyda đi vào trong, bà tiến đến chỗ Jimmy rồi gõ vài cái vào bàn : Thầy Jimmy.
Jimmy giật mình : D...dạ sao ạ ?
Loyda : Có học sinh chờ thầy ở ngoài kìa, em ấy đứng đó lâu lắm rồi đấy.
Jimmy nhìn ra cửa thì thấy Sea, anh liền đứng lên rồi đi ra ngoài, anh có chút lo lắng hỏi Sea : Sea, sao em chưa về nữa ? Có chuyện gì à ?
Sea : Dạ thầy cho em mượn điện thoại gọi mẹ được không ạ ?
Jimmy : Mẹ không tới đón sao ?
Sea : Dạ mẹ bảo mẹ có công việc sẽ tới đón hơi muộn nhưng mà em chờ nãy giờ rồi không thấy mẹ đâu hết. Thầy cho em mượn điện thoại gọi được không.
Jimmy suy nghĩ hồi lâu rồi nói : Hay là để thầy đưa em về nhà nhé ?
Sea : Dạ thôi ạ, không muốn phiền thầy đâu.
Jimmy : Không sao cả, tiện đường thầy đi chút việc luôn.
Sea :  Dạ được không ạ ?
Jimmy : Được mà, không sao hết.
Sea : Em cảm ơn thầy nhiều lắm.
Jimmy : Có gì đâu, Sea chờ thầy chút nhé, để thầy vào thu dọn đồ rồi về.
Sea : Dạ vâng ạ.
Nói rồi Jimmy vào trong, anh nhanh chóng dọn dẹp đồ trên bàn làm việc rồi  ra ngoài cùng cậu, Jimmy dắt cậu vào bãi giữ xe giáo viên rồi dừng lại trước một chiếc Custin màu trắng đắt đỏ (giá ~ 850 triệu vnđ), anh mở cửa xe giúp cậu để tránh sử dụng tay bị thương. Vừa vào xe, Sea đã để ý đến chiếc móc khóa hình ống nghe và áo blouse trắng (áo bác sĩ) được treo trên kính chiếu hậu, cậu tò mò nhưng không dám hỏi. Jimmy cất đồ ở phía sau xe rồi vào ghế lái, anh nhìn Sea thì thấy cậu chưa thắt dây an toàn, anh liền chồm người qua kéo dây an toàn ra rồi cài vào chốt cho cậu, khoảng cách giữa mặt hai người chưa đến một gang tay khiến cậu ngượng đến đỏ hết mặt, làm xong Jimmy quay về chỗ ngồi của mình không quên thắt dây an toàn cho bản thân rồi anh khởi động xe lái ra khỏi bãi giữ xe. Để giúp cậu quên đi chuyện ngày hôm nay, trên đường đi hai người trò truyện vui vẻ, anh hỏi cậu : Sea từng có người yêu chưa ?
Sea : Dạ chưa từng ạ.
Jimmy nghe vậy thì ngạc nhiên : Ô sao vậy ? Mẹ không cho sao ?
Sea thì cười trừ : Dạ không ạ, tại không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương  nên không có người yêu đấy ạ, còn thầy, thầy có vợ chưa ?
Jimmy nhận được câu hỏi ấy thì bật cười : Bản thân thầy còn lo chưa xong nữa lấy đâu ra vợ con đây Sea hahaha.
Sea ngạc nhiên : Thầy chưa có người yêu luôn sao ?
Jimmy : Chưa từng, giống em đấy nhóc.
Sau khi cả hai xác nhận rằng đối phương vẫn còn độc thân thì lại mừng thầm trong lòng. Anh dừng xe ở một cửa tiệm thuốc tây nhỏ : Sea chờ thầy nhé, thầy vào mua chút đồ.
Anh đi vào trong mua thuốc khử trùng vết thương, băng gạt và bông gòn y tế rồi đi thanh toán. Sea ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ thì trông thấy, cậu có vẻ lo lắng, chờ Jimmy vào xe Sea liền hỏi : Thầy bị thương sao ?
Jimmy ngơ ngác : Hả ?
Sea : Thầy bị thương hay sao mà mua nhiều gạt thế, thầy có sao không.
Hành động lo lắng quan tâm anh của cậu nhóc khiến anh bật cười rồi xoa đầu cậu : Thầy không sao hết, Sea đừng lo, thầy mua cái này cho Sea đấy.
Sea hoang mang : Sao lại mua cho em ?
Jimmy : Em nhìn xem tay em thế nào kia, có gì còn tự chăm sóc mình nữa chứ cậu nhóc !
Sea nghe vậy thì ngại ngùng nhìn anh, giọng cậu thì thào nhỏ nhẹ : Em cảm ơn thầy ạ.
Dù tiếng cậu rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe rõ rồi xoa đầu cậu : Trước giờ thầy chưa từng chăm sóc ai như thế, Sea là người đầu tiên mà thầy đối xử tốt như thế đấy.
Sea chỉ biết ngượng ngùng rồi gật gật đầu, cậu cảm thấy mình thật đặc biệt với người giáo viên này, trong giây phút ấy cậu dường như bị sự ấm áp của Jimmy làm cho rung động.
Đến cửa nhà cậu, Jimmy không quên dặn dò : Tối nay khoảng 7 giờ 15 em rảnh không ?
Sea : Dạ rảnh ạ, sao vậy thầy ?
Jimmy : Thầy gửi link Google Meet để em vào học nhé !
Sea : Dạ được ạ. Em cảm ơn thầy !
Jimmy : Được rồi, hôm nay em cảm ơn thầy bao lần rồi hả ?
Sea : Hì hì, cảm ơn thầy vì tất cả ạ.
Vừa dứt câu Sea ngại ngùng mở cửa xe bước xuống rồi chạy vào nhà, còn Jimmy bên ngoài thì ngồi cười như kẻ khờ khạo.
Sea vừa vào nhà liền cởi áo đồng phục đã dính máu do bị thương ra rồi mang đi giặt, cậu vội chạy vào phòng, lục tung tủ đồ chỉ để tìm một chiếc áo tay dài, cậu cố tình mặc nó để che đi vết thương ở tay, cậu làm mọi thứ một cách vội vã vì chẳng biết khi nào mẹ cậu sẽ về và phát hiện chuyện này, đó cũng là lý do cậu thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Sea luôn giấu chuyện mình bị bắt nạt không nói cho mẹ biết vì chỉ đơn giản là cậu không muốn mẹ phải lo lắng về cậu. Bà Ramon là mẹ đơn thân, chồng bà là một họa sĩ tài ba, cả gia đình ba người sống rất hạnh cho đến năm Sea 9 tuổi, ông đã ngoại tình và bỏ hai mẹ con Sea để đi theo tình nhân rồi gặp tại nạn giao thông mà qua đời, giây phút ấy bà Ramon rất tuyệt vọng, bà một mình nuôi nấng Sea đến bây giờ, cậu biết mẹ đã phải chịu những gì ở quá khứ nên cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho mình mà giấu chuyện bị bắt nạt đi.
Khoảng 6 giờ, bà Ramon chở về nhà, vừa vào nhà bà liền gọi cậu : Sea, Sea ơi mẹ về rồi đây.
Nghe tiếng mẹ cậu từ trong phòng chạy ra ôm mẹ như một đứa trẻ rồi làm nũng, bà Ramon trông thấy vết thương ở mặt cậu thì lo lắng xoa nhẹ lên vết thương, hỏi : Con bị sao vậy Sea ?
Sea cố gắng vui vẻ tươi cười nói : Không sao hết ạ, con chạy giỡn rồi ngã thôi ạ.
Bà luôn nghĩ rằng Sea chưa từng biết nói dối mình nên cũng tin cậu răm rắp : Có đau không con ?
Sea : Dạ không ạ, mẹ đừng lo quá
Ramon : Ừm, Sea của mẹ ăn gì chưa ?
Sea : Dạ Sea ăn mì rồi ạ.
Ramon : Nếu có đói thì để mẹ hâm lại đồ ăn cho con ăn nhé, hôm nay mẹ có làm món bò xào mà con thích nè.
Vừa nói bà vừa lấy hộp thức ăn bên trong túi xách của mình ra, tuy nắp hộp được đóng rất kín và chặt nhưng khi vừa lấy ra lại dậy mùi thơm của thịt bò khiến ai ngửi qua cũng phải đói bụng.
Cậu vừa trông thấy thì mắt sáng rực lên : Ồ hổ, tự nhiên thấy đói bụng ghê.
Mẹ cậu nghe vậy thì bật cười rồi búng tráng cậu : Sea ăn mì đã no rồi, nếu ăn thêm thì phải ăn hết đấy !
Sea : Thôi mà, cho Sea ăn một chút thôi.
Mẹ không muốn chiều hư cậu : Không được, nếu con muốn ăn thì đợi tới ngày mai rồi ăn hết, mẹ không muốn Sea có thói quen chừa thức ăn lại như vậy.
Sea bị giáo huấn thì gật gù : Dạ, con xin lỗi mẹ.
Ramon không nỡ để cậu cảm thấy áy náy nên đã chuyển chủ đề nói chuyện : Hôm nay có bài gì không con ?
Sea : Dạ lát nữa 7 giờ 15 con có học thêm ạ !
Ramon : Cần mẹ đưa đi không ?
Sea : Dạ học online ạ.
Bà Ramon nghe vậy thì ngơ ngác : Học môn nào vậy con ?
Sea : Môn sinh của thầy Jimmy ạ.
Bà Ramon nhướng mày tò mò rồi hỏi :
Thầy Jimmy này con thấy sao ? Giáo viên mới nên mẹ cũng không yên tâm mà giao con cho thầy thường xuyên được.
Sea : Thầy tốt lắm mẹ ạ, lúc nãy thầy đưa con về còn mua thuốc cho con nữa.
Ramon : Ồ, có cảm ơn thầy không đó ?
Sea : Dạ có ạ.
Ramon : Thầy bao tuổi rồi ?
Sea : Thầy gần 30 rồi ạ
Mẹ cậu ngạc nhiên : Sao trường lại tuyển giáo viên trẻ thế ?
Sea : Dạ thầy chỉ dạy năm nay với dạy mỗi lớp con thôi ạ nên chắc không sao.
Ramon : Ừm, chắc năm nay là năm thử nghiệm để thầy có thêm kinh nghiệm làm giáo viên để năm sau chủ nhiệm lớp nhỉ ?
Sea : Dạ vâng chắc là vậy ạ.
Ramon : Thôi được rồi vào chuẩn bị học đi con. Mẹ giải quyết chút công việc, khi nào học xong thì làm bài tập rồi mang qua mẹ xem nhé.
Sea : Dạ mẹ.
Cậu vào phòng của mình rồi mở máy tính lên, cậu nhấp vào link Google Meet mà Jimmy gửi, vừa vào cậu đã thấy Jimmy chờ sẵn, cậu mở mic lên : Em chào thầy ạ.
Jimmy bên này vừa nghe tiếng cậu học trò thì liền bật mic đáp lại : Ồ chào Sea nhé, mình bắt đầu học luôn nhé !
Sea : Vâng ạ.
1 tiếng sau
Jimmy : Học nãy giờ có phần nào em chưa hiểu không để thầy giảng lại.
Sea : Dạ không ạ, thầy giảng dễ hiểu lắm ạ !
Jimmy : Ok vậy bây giờ mình giải lao 5 phút nhé, nghỉ mắt chút rồi làm kiểm tra.
Sea : Dạ vâng ạ.
Nghỉ giải lao ở nhà cậu chẳng có gì làm, cậu cảm thấy chán nản nên bật mic lên bắt chuyện với Jimmy : Thầy ăn cơm chưa ?
Jimmy có hơi bất ngờ : Thầy ăn rồi sao vậy ?
Sea : Dạ không có gì, chỉ là em thấy im lặng quá nên muốn nói chuyện thôi mà không biết nói gì đấy ạ.
Jimmy phì cười : Trước giờ thầy luôn nghĩ em thích sự tĩnh lặng nên không nói gì nhiều để tránh làm em phiền ấy mà.
Sea nghe vậy cũng cười đáp : Ồ hổ, em không phải kiểu người đó đâu, mấy kiểu hướng nội vậy em không thích mấy, em là người người hướng ngoại đó !
Jimmy ngồi chăm chú nghe cậu nói về bản thân rồi khóe môi anh bất giác mà nở nụ cười : Ra là vậy sao, từ lúc gặp em cứ nghĩ em hướng nội, hóa ra lại là hướng ngoại.
Sea nói tiếp : Đúng rồi ạ, ai cũng nghĩ là em hướng nội hết, chắc tại trên lớp không ai chơi cùng để nói chuyện hay tâm sự nên em hay ở một mình mà bị lầm tưởng là mấy người cô đơn đấy ạ hihi.
Nghe vậy nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt, ánh mắt anh hiện rõ lên sự thấu hiểu và đồng cảm, anh cất giọng nhẹ nhàng nói : Thầy biết là em không có ai để chơi cùng có lẽ là do em thiếu sự tin tưởng ở họ, nhưng đừng lo nếu em muốn trút bầu tâm sự thì thầy vẫn luôn lắng nghe em nhé, vừa là thầy, vừa là bạn, sẽ luôn đồng hành cùng em nhé.
Sea nghe vậy thì ngập ngừng : Dạ..dạ vâng ạ.
Vừa dứt lời Sea liền tắt mic rồi để lại cho anh một sự im lặng vô cảm, cậu mở điện thoại lên rồi âm thầm lưu số của anh vào mục khẩn cấp với vai trò là "người thân", vì cậu biết người có thể bảo vệ cậu khỏi những trận đòn của Lion khi đến trường chỉ có thể là anh điều đó chứng tỏ rằng cậu đã đặt vào anh một niềm tin lớn lao hơn cả sự tin tưởng mà cậu đặt ở mẹ cậu.

Fact : "mục khẩn cấp" của Sea chỉ có duy nhất số điện thoại của Jimmy.
Khi gặp nguy hiểm chỉ cần nhấn nút nguồn điện thoại liên tiếp hai lần và giữ trong 3 giây ở lần nhấn cuối thì điện thoại sẽ tự động gửi "tin nhắn khấn cấp" và định vị cho liên hệ được lưu trước đó và sẽ tự động gọi cho liên hệ đã được lưu, giúp "liên hệ khẩn cấp" nắm được tình hình và vị trí của người cần trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip