Jimmysea H Nua Chang Vang Doi Toi Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Sea đến đúng giờ, cậu đứng bên dưới chung cư nơi Jimmy sống, cậu gọi điện thoại cho Jimmy, khi vừa thấy số của cậu gọi đến, anh ngay lập tức nhấc máy nhưng không quên hạ tông giọng xuống để thêm phần quyến rũ cho mình : Alo, thầy nghe.
Sea : Thầy ơi, em đến nơi rồi, đi lên đường nào ạ ?
Jimmy : Ồ, em đang đứng ở đâu ?
Sea : Em đang ở cửa hàng tiện lợi đối diện chung cư ạ.
Jimmy : Vậy Sea ráng chờ thầy chút nhé, thầy xuống dắt em lên.
Sea : Dạ thầy.
Nói rồi anh cúp máy còn không quên xịt nước hoa, trông anh bây giờ chẳng khác  gì như lần đầu đi hẹn hò. Anh chạy vội ra thang máy kẻo để cậu học trò chờ lâu. Trong thang máy, Jimmy tranh thủ vuốt lại mái tóc cho thật bảnh bao, anh còn tập làm các cử chỉ hành động sao cho thật ngầu trong mắt Sea. Chốc lát đã xuống tầng trệt, cửa thang máy vừa mở ra thì từ xa anh thấy một cậu nhóc mặc áo thun trắng, quần kaki xanh vác theo mình một chiếc balo màu tím đang đứng ngó nghiêng xung quanh tìm mình. Anh cười thầm một cái rồi chạy đến bên cậu, vừa thấy Jimmy, Sea liền cuối đầu chắp tay chào một cách lễ phép, thấy vậy Jimmy tươi cười hỏi : Sea, em chờ lâu chưa ?
Sea : Dạ thầy em mới đến ạ nên cũng không lâu mấy.
Jimmy : Vậy giờ lên luôn nhỉ ?
Sea : Dạ vâng.
Vừa dứt lời anh liền nắm tay dắt cậu sang đường, Jimmy và Sea vừa vào trong thì nhân viên ở khu vực bảo vệ hỏi : Au, hôm nay dắt bạn về chơi hả cậu, lâu lâu mới thấy một lần vậy nha.
Jimmy bối rối : Dạ chú, đây là học sinh của con ạ, dắt em ấy lên học bồi dưỡng ạ.
Nghe vậy, chú bảo vệ "" một cái rồi gật đầu cười, Sea lễ phép cuối chào chú rồi mới vào thang máy cùng Jimmy. Bên trong không gian kín ấy chỉ có hai người, mùi nước hoa từ cánh vai Jimmy tỏa ra khiến Sea hít lấy hít để, Jimmy thấy vậy thì cười rồi hỏi cậu : Sao, thơm hả ?
Sea : Dạ, thầy dùng của hãng nào mà thơm vậy ạ ?
Jimmy : Của Vitoria đấy nhóc, lát lên nhà thầy lấy thử cho xem thử !
Sea : Dạ vâng ạ.
Jimmy : Nhà em ở đâu đấy, đến đây có xa không ?
Sea : Dạ không ạ, nhà em cũng gần đây ạ, ở số 33 ạ.
Jimmy : Ồ, vậy cũng gần nhỉ.
Sea : Dạ vâng.
Chỉ mới nói được vài ba câu thì đã lên đến chỗ Jimmy, anh tinh tế giữ cửa thang máy để cậu đi ra trước, Sea bị sự ấm áp ấy làm cho cậu ngại ngùng, Jimmy đưa cậu đến căn hộ ở cuối hành lang, trùng hợp thay số nhà của cậu và anh đều là số 33.
Vừa mở cửa nhà ra, cậu đã nghe được hương thơm thoảng của hoa nhài từ ban công, cậu cởi giày ra rồi vào trong, Jimmy cầm balo của cậu, anh đi trước dắt cậu tham quan nhà mình, cậu quan sát một lượt thì trong nhà chỉ toàn treo tranh ảnh về các cuộc tiểu phẫu cơ quan cơ thể người, nhưng cậu lại bị thu hút bởi bức ảnh tốt nghiệp của anh. Vừa vào phòng khách thì cậu trông thấy bể cá vàng của anh, trong cái bể rộng lớn nhưng chỉ có hai chú cá nhỏ, Sea thích thú chạy đến ngồi xổm xuống xem. Jimmy thấy vậy thì bật cười trước sự đáng yêu của cậu, anh đến cạnh cậu rồi cùng cậu chơi với những chú cá, Jimmy nhìn cậu mà không nói gì, ánh mắt ôn nhu ấy cùng bầu không khí tĩnh lặng ấy kéo gần khoảng cách giữa hai người khiến Sea ngượng ngùng cất lời : Hai đứa tên gì vậy thầy ?
Jimmy : Thầy chưa đặt tên cho chúng, em có ý tưởng gì không, gợi ý cho thầy đi.
Sea : Hm....một đứa sẽ là quần thể, còn đứa còn lại là quần xã được không ạ ?
Jimmy bật cười thành tiếng : Hahaha, em cũng hài hước quá nhỉ ?
Sea : Au, em nói thật mà thầy. Đúng với chuyên môn của thầy luôn.
Jimmy : Ok cảm ơn em, hay đặt là P'Jim và N'Sea đi ?
Sea : Tại sao lại có tên em trong đó vậy ?
Jimmy : Vì em là người đầu tiên giúp thầy đặt tên cá đấy, chứ từ trước đến nay thầy gọi mọi con vật thầy nuôi là Bo hết đấy.
Sea : Bo ? Vậy có nhầm lẫn không thầy ?
Jimmy cười rồi nói : Không em, thầy đặt chúng kèm theo số, Bo 1, Bo 2,...
Sea cười rất tươi rồi quay sang chơi với  cá tiếp. Sợ mất thời gian, Jimmy bảo cậu vào bàn làm việc của mình ngồi rồi anh giảng bài cho cậu. Vì chỉ ở một mình nên anh chỉ có một cái ghế để nhường cho cậu còn mình thì đứng, anh đứng một cách khó khăn, thấy vậy Sea ngồi trên một nửa cái ghế còn nửa bên kia để anh ngồi, sự chia sẻ nhỏ ấy của cậu cũng khiến anh ngại ngùng đến đỏ hết hai tai, vừa lật sách ra, anh nói : Bài này dài lắm nên chia ngày ra học nhé, hôm nay thầy sẽ dạy hai mục đầu và cho em làm kiểm tra nhỏ để hiểu bài hơn nhé !
Sea : Dạ thầy, có gì thầy giảng từ từ thôi ạ.
Jimmy : Ok em, vậy mình bắt đầu nhé

Sau 1 tiếng giảng bài và học bài của hai thầy trò, Jimmy cho cậu năm phút thư giãn giải lao, còn anh vào trong ngủ mở máy tính  để cậu làm bài tập kiểm tra. Mở máy xong, anh vào nhà bếp làm món ăn vặt để Sea ăn nhẹ, chốc lát đã hết năm phút, Jimmy bảo Sea vào làm bài trên máy đã mở sẵn trong phòng ngủ của mình. Cậu vừa ngồi vào bàn thì hơi ấm từ chiếc ghế lưu hương mùi cơ thể của anh khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, anh ân cần dán một mẩu giấy nhớ lên màn hình với dòng chữ "Bình tĩnh làm bài nhé cậu nhóc, xem kỹ câu hỏi và câu trà lời để đạt điểm tốt nhất nè !", đọc xong cậu mỉm cười rồi lấy bút ghi lên mẩu giấy đó rồi đặt nó bên dưới bàn phím. Nhờ có sự động viên của anh mà cậu làm bìa rất tốt, khi làm bài xong, cậu xem đi xem lại một cách kỹ càng như lời dặn của anh, bỗng cậu để ý đến bức ảnh trên bàn của Jimmy, cậu cầm lên xem thật kỹ khuôn mặt đẹp trai của thầy mình rồi mỉm cười một cách khờ khạo, vừa hay Jimmy đứng ngoài cửa đã chứng kiến hết, anh giả vờ ho vài tiếng để cậu biết, khi nghe tiếng thầy ở gần, Sea hoảng hốt đặt bức ảnh lại chỗ cũ. Jimmy bước vào cùng dĩa bánh ngọt trên tay, anh đến bên cậu : Xong rồi sao, nhanh thế ?
Sea : Dạ xong rồi ạ.
Jimmy : Chắc chắn chưa để thầy chấm luôn nè.
Sea : Dạ chắc rồi ạ.
Jimmy : Ok, vậy em chờ chút nhé, bánh cho em nè, ăn chút đi.
Sea : Dạ em cảm ơn
Sea ra ban công vừa ăn bánh vừa ngắm hoa nhài, cậu bị say mê trước mùi hương và vẻ đẹp của chúng, còn bên trong Jimmy cũng đã chấm bài xong cho cậu, không thấy mẩu mình ghi cho cậu đâu, Jimmy cứ nghĩ cậu đã vứt rồi, chợt anh để ý một mảnh màu vàng bên dưới bàn phím, Jimmy rút ra mẩu giấy lúc nãy Sea đặt bên dưới, đọc dòng chữ cậu ghi thêm anh bất giác bật cười "Dạ em biết rồi ạ, cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy làm em ngại muốn xỉu !!!" - đó là những lời mà cậu dùng để đáp lại lời nhắn của anh, Jimmy đã ghim lời nhắn ấy lên tấm bảnh gỗ được treo trên tường của mình, tấm bảng ấy anh dùng để ghim những thứ quan trọng, việc anh ghim lời cậu nhắn lên đó cũng như việc anh đặt cột mốc rằng cậu là người quan trọng đối với anh.
Jimm chậm rãi bước ra ban công, nhìn thấy cậu có vẻ thích hoa nhài của mình, anh lấy điện thoại ra chụp ảnh cậu lại rồi đến bên cạnh cậu : Em thích hoa này hả ?
Sea : Dạ vâng ạ.
Jimmy : Ngoài hoa nhài em còn thích hoa nào nữa không ?
Sea : Hoa hướng dương ạ.
Jimmy :
Vừa dứt câu Jimmy đưa tấm ảnh vừa chụp cho cậu xem, cậu ngạc nhiên làm nũng : Au, tại sao lại chụp em ?
Jimmy bật cười : Trông em có vẻ hạnh phúc, nếu em không thích thì thầy xóa đi.
Sea : Dạ thôi không sao ạ. Mà thầy chụp ảnh sao trông em béo thế ?
Jimmy : Thầy không biết chụp ảnh đẹp nên em thông cảm đi haha.
Sea cười ngượng rồi hỏi : Bài vừa nãy của em thế nào ạ ?
Jimmy : Tốt lắm, 30/30 nhé. Sea giỏi lắm !
Sea : Dạ vâng em cảm ơn ạ.
Jimmy : Vậy ngày mai em có rảnh không ?
Sea : Dạ rảnh ạ, sao vậy thầy ?
Jimmy : Thầy dạy nốt phần cuối luôn.
Sea : Dạ được ạ.
Jimmy : Khi nào em về, cần thầy đưa về không ?
Sea : Dạ được rồi ạ, em gọi mẹ đến đón đỡ phiền thầy.
Jimmy : Ừm, vậy em gọi mẹ đến nhé thầy vào trong chút !
Sea : Dạ vâng.
Jimmy quay lưng đi, còn ngắt một cành đầy hoa nhài vào trong, anh gỡ từng bông hoa xuống rồi bỏ chúng vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ kèm tờ giấy nhắn, rồi âm thầm bỏ vào ngăn nhỏ trong balo cậu. Anh chu đáo đến bàn học thu dọn sách vở của cậu vào rồi bỏ nốt vào balo. Cậu đi từ ban công vào định thu dọn đồ đạc nhưng Jimmy đã làm thay cậu, Sea ngạc nhiên nhưng lại pha chút cảm giác ấm áp khiến cậu ngượng ngùng, sự bối rối tâm trí hiện rõ mồn một lên trong ánh mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip