Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Anh lái xe thật nhanh đến chỗ cô. Vừa đến nơi đã chạy lên văn phòng chẳng màng đến những nhân viên đang chạy theo mình hỏi xem có chuyện gì mà Diệp tổng lại gấp rút như vậy. Em đẩy mạnh cửa xông vào

- Thùy Trang!

Trong văn phòng có rất nhiều người. Mọi người đang chúc mừng cô lên chức chủ tịch, ai nấy cũng vui mừng cho đến khi Diệp Anh xông vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Diệp Anh chẳng để tâm, em đi đến chỗ cô:

- Thùy Trang, chị có sao không?

- Này, em... Phiền mọi người ra ngoài một chút. Tôi có chút chuyện riêng! - Thùy Trang quay sang cười cười bảo mọi người rồi quay lại nhìn em.

Thùy Trang nhìn Diệp Anh rồi kéo tay em lại hỏi:

- Này... sao em lại tự dưng xông vào đây?

Em chẳng để tâm lời cô và bước lại gần hơn nâng cằm Thùy Trang lên, xem xét những vết thương từ mặt cho đến chân. Thấy Thùy Trang bị nặng như vậy lòng em đau xót vô cùng.

- Chị bị như vậy sao không nói với em? - Em đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô

- Chị nói ra thì có giải quyết được gì chứ? - Thùy Trang né tránh ánh mắt của em

Bất chợt em bế cô lên rồi bước đến chỗ ghế đặt cô ngồi xuống, còn mình khuỵu một chân xuống trước mặt. Nhẹ nhàng nâng chân cô lên rồi chầm chậm mở lớp băng ra

- Em làm gì vậy? Bác quản gia đã băng cho chị rồi... Không cần em làm nữa đâu! - Cô chối từ.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thùy Trang hỏi lớn:

- Có chuyện gì? - Cô hơi nhíu mày, vì lúc nãy đã nói có việc

- Dạ thưa chủ tịch, em mang đồ Chủ tịch Diệp vừa căn dặn!! - Giọng người kia có chút sợ hãi

- Cô vào đi! - Diệp Anh đứng lên bước đến chỗ cửa, chỉ hé đủ để người kia đưa đồ vào.

Sau khi nhận được hộp đồ liền đóng cửa lại lạnh lùng nói:

- Không có việc gì thì đừng làm phiền!

- V... vâng!

Em quay lại thấy Thùy Trang có ý định đứng lên liền lên tiếng:

- Ngồi im! - Em ra lệnh rồi đặt hộp sơ cứu bên cạnh ngồi xuống.

Diệp Anh chỉ vừa tháo lớp băng ra thôi mà máu từ chỗ vết thương đã chảy ra, chắc lúc nãy do cô đi lại quá nhiều nên động đến vết thương. Em lấy từ trong hộp sơ cứu chai oxi già.

Oxi vừa tiếp xúc với da một ít, một cơ đau rát truyền từ vết thương lên đại não cô. Khiến Thùy Trang nhíu mày, đau đớn bám chặt tay vào vai em:

- Á... Đau!

- Vậy sao chị nói không cần thiết? - Em hỏi vặn

- Thì tại vì...

- Chiều này tan làm em đến đón chị!

- Không... không cần đâu. Chị có thể tự về được!

- Bị thương như thế này làm sao mà tự về được?

Thùy Trang từ chối càng khiến Diệp Anh đau lòng hơn. Nhưng em không thể để Thùy Trang chịu thiệt hơn nữa. Bấy nhiêu là quá đủ rồi, chuyện này cũng chính là vì em mà ra

- Nhưng...

- Không nói nhiều nữa! Chiều em đến đón...

Sau khi băng bó xong em cất lại đồ vào hộp chuẩn bị rời khỏi:

- Diệp Anh...

Thùy Trang ngập ngừng:

- Về chuyện ly hôn chị có chuyện muốn nói với em!

- Em sẽ không ly hôn! - Diệp Anh kiên quyết

- Vậy lỡ sau này có chuyện gì xảy ra...

Cô chưa nói hết câu thì em đã xoay người lại ôm chầm lấy cô rồi nhẹ nhàng hôn lên môi.

- Em sẽ không để chuyện gì xảy ra với chị. Dù sau này có chuyện gì thì Diệp Lâm Anh em cũng sẽ nhất định... bảo vệ chị!

***

Sau khi Diệp Anh rời đi, Thùy Trang ngồi đó tiếp tục làm việc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến:

- Em vào được không? - Tiếng Lan Ngọc từ bên ngoài vọng vào.

- Em vào đi.

Lan Ngọc từ bên ngoài bước vào trên tay cốc cafe nóng, đặt xuống bàn làm việc của cô.

- Chị uống đi cho lấy lại sức! Nghỉ một chút...

- Cảm ơn em - Thùy Trang nhìn em mỉm cười biết ơn

- Tuấn Anh đã bị bắt với bấy nhiêu tội danh thì hắn khó mà thoát rồi. Chị đừng lo lắng nhiều!

- Ừ, chị biết rồi!

Lan Ngọc ngập ngừng nhìn cô gọi:

- Chị Thùy Trang...

- Có chuyện gì sao? - Cô thấy em có vẻ kì lạ nên hỏi

- Thật ra thì... Chuyện trả thù chị đã làm xong! Bây giờ chị... nên tìm hạnh phúc cho riêng mình!

Lan Ngọc ngập ngừng mới nói được ra suy nghĩ của lòng mình, nghe em nói cô chỉ im lặng không biết nói gì thêm. Thùy Trang biết mọi chuyện đã kết thúc nhưng trong lòng cô lúc này vẫn còn cảm giác bất an.

Thùy Trang sợ rằng nhà họ Lê sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, dù hắn bị bắt nhưng bên ngoài còn rất nhiều tay chân, không tính đến chuyện nếu hắn trốn được ra khỏi đó. Lan Ngọc nhìn sắc mặt Thùy Trang cũng đoán ra được:

- Chị đang lo Tuấn Anh sẽ không bỏ qua chuyện này phải không?

- Chị... - Thùy Trang bị Lan Ngọc nói trúng tim đen nên do dự nhìn em

- Chị không cần lo lắng quá đâu, thoải mái đi! - Lan Ngọc nhìn cô nở nụ cười trấn an

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên bên ngoài một người phụ nữ hung hăng chạy xộc vào. Bà ta hét toáng lên, mấy người bảo vệ chạy đằng sau ngăn bà ta lại nhưng có vẻ bất lực vì bà ta như bị điên làm loạn cả lên.

- Thùy Trang, Nguyễn Phạm Thùy Trang! - Bà ta vừa xông vào đã hét lớn tên cô.

Thùy Trang và Lan Ngọc nhìn được thì nhận ra bà ta chính là Nguyễn Linh. Bà ta khuôn mặt giận dữ tím tái lao vào bóp cổ cô.

- Nguyễn Phạm Thùy Trang! Tao sẽ giết mày...

Tay bà ta bóp mạnh khiến Thùy Trang ho khan mấy tiếng, cổ họng đau điếng. Nhờ Lan Ngọc và mấy người bảo vệ kéo ra không thì bà ta đã giết chết cô rồi. Thùy Trang có chút sợ hãi nhìn cảnh hỗn loạn và đòn tấn công vừa rồi của bà ta

- Mấy người làm việc kiểu gì mà để bà điên này xông vào đây thế hả? - Lan Ngọc tức giận quát bảo vệ

- Chúng tôi xin lỗi!

- Thôi được rồi mấy anh ra ngoài đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi!

- Nhưng mà còn bà ta?? - Bảo vệ ái ngại nhìn người phụ nữ nguy hiểm này, lo lắng cho sự an toàn của cô

- Được rồi không sao!

Bà ta nghe được Thùy Trang nói vậy cũng bình tĩnh lại không còn càn quấy nữa, hất tay mấy người bảo vệ ra.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip