Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tia nắng sớm chiếu vào căn phòng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, Thùy Trang nhíu mày lấy tay che mắt. Cả người vừa di chuyển đã cảm nhận được cảm giác ê ẩm, cũng vì đêm hăng say tối qua.

Cô quay sang thì không nhìn thấy em đâu nữa. Một mình cố gắng gượng dậy cũng không quá chật vật vì Thùy Trang đang dần quen rồi. Bỗng cánh cửa bật mở, cô ngước lên nhìn, thì ra là Diệp Anh, em bước vào phòng trên tay còn cầm một đĩa cơm tấm sườn bì chả hai trứng.

- Chị dậy rồi sao? - Em đặt đĩa cơm lên bàn bên cạnh rồi ngồi bên giường nhoài người hôn lên trán cô.

- ...

- Thay quần áo rồi ăn sáng. Xong chúng ta đến công ty! - Em nhẹ nhàng vuốt má cô

- Em nghĩ chị đủ sức sao? - Cô liếc em, giận dỗi.

- Vậy để em làm cho chị...

Khuôn mặt Diệp Anh thể hiện rõ sự đê tiện, biến thái. Đáng ghét thật, Thùy Trang cười cười rồi rời khỏi giường. Đến khi ăn sáng xong em đưa cô đến công ty, Diệp Anh còn đưa cô lên đến phòng làm việc của cô. Vừa đến thì nhìn thấy Lan Ngọc đứng chờ.

Em nhìn Thùy Trang ái ngại khi nhắc đến người muốn gặp Thùy Trang:

- Thùy Trang, có người muốn gặp!

- Vâng... - Thấy thái độ của Lan Ngọc khác lạ, Thùy Trang cũng đoán ra là ai. Chỉ có Diệp Anh không biết hai người họ đang ám chỉ cái gì.

Diệp Anh theo chân cô vào phòng. Vừa mở cửa bước vào em đã thấy Quốc Tuấn ngồi đó.

- Anh đến đây có chuyện gì không? - Thùy Trang tiến đến bàn làm việc rồi ngồi xuống

- Anh có chuyện riêng muốn nói với em?! - Quốc Tuấn ra hiệu cho Diệp Anh nên lịch sự ra ngoài một lát

- Có chuyện gì quan trọng đến mức mà phải nói riêng?? - Diệp Anh bắt đầu nổi giận

- Diệp Anh, em ra ngoài xíu đi!

- Không?!

- Nếu em không đi thì chị đi...

Nhìn sắc thái trên gương mặt xinh đẹp của Thùy Trang, Diệp Anh đành hậm hực bước ra ngoài, còn đóng cửa một cái mạnh. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Quốc Tuấn và cô, không khí cô đặc, khó chịu.

- Anh có chuyện gì muốn nói sao?

Anh nhìn cô, nhìn thấy cả những vết bầm tím trên cổ cô. Hai tay anh nắm chặt, trái tim bên trong lồng ngực như bị ai dùng dao đâm nát. Chỉ vì người con gái mà anh yêu thương nhất giờ đây đã thực sự trở thành người con gái của người khác mà còn chính là kẻ thù.

- Anh đi công tác một thời gian, nên sẽ hạn chế đến công ty?!

- Ý anh là sao? - Cô có chút thờ ơ nhưng vẫn lịch sự hỏi

- Anh muốn ủy quyền cho em!

- Ủy quyền??? - Điều này mới khiến cô ngạc nhiên

- Em sẽ thay anh nắm quyền của Võ gia trong dự án lần này!

- Em nghĩ là không được đâu.

- Anh tin em.

Hai người bên trong nói chuyện hơn 30 phút đồng hồ, ở ngoài có người đi qua đi lại trong lòng như có lửa thiêu đốt, không yên.

Tiếng cửa phòng bật mở, cô và Quốc Tuấn bước ra ngoài. Trông hai người còn vui vẻ trò chuyện. Diệp Anh nhanh chóng đến gần:

- Hai người làm gì trong đó mà lâu vậy?

Thùy Trang phớt lờ câu hỏi của em rồi tiễn anh ta ra về. Đến khi trở lại nhìn thấy em đang ngồi đó mặt còn hầm hầm, phòng ngập mùi giấm chua khiến Thùy Trang suýt bật cười lớn. Thùy Trang thực sự muốn xem Diệp tổng tài ghen đến mức nào.

Cô ngồi vào bàn và làm việc tiếp không đoái hoài đến em. Hơn 20 phút trôi qua không ai nói với ai câu nào. Thấy em bắt đầu thiếu kiên nhẫn Thùy Trang mới lên tiếng:

- Bộ Diệp Thị không có chuyện gì làm sao?

Diệp Anh vẫn không trả lời.

- Thư kí Ngọc Huyền nói hôm nay công ty có chuyện quan trọng đấy!

Em đứng dậy tiến lại gần chỗ cô ngồi bế cô bên bàn. Chân dùng lực đẩy cái ghế ra xa, nhào tới hôn lên cổ cô.

- Này! - Thùy Trang đưa tay lên vai em chống cự yếu ớt

- Chị và hắn rốt cuộc đã làm gì?

- Không có gì cả, em bỏ chị ra xem nào...

- Thật?

- Ừ... - Thùy Trang cười lém lỉnh nhẹ đặt nụ hôn lên môi em

Đến một lúc thì cả hai mới buông nhau ra, Thùy Trang chỉnh trang lại rồi kêu em nhanh về công ty làm việc đi. Đến khi Diệp Anh rời đi, Thùy Trang mới về phòng, đang phê duyệt hồ sơ thì có điện thoại đến

*Reng... Reng...*

- Alo

- Thùy Trang! Chị tìm thấy "nó" rồi..

- Tốt lắm!

Thùy Trang cười ẩn ý, chờ đến khi tan làm Thùy Trang mới lái xe một mình ra ngoại ô thành phố. Chuyện cô đi ngoại thành, ngoài cô và thám tử cùng Ngọc Huyền ra thì không ai biết. Bởi chuyện này nằm trong kế hoạch bí mật của cô.

Ra khỏi thành phố đến một vùng quê thanh bình tâm hồn của Thùy Trang cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn mặc dù cô đến đây là vì công việc. Thùy Trang tìm chỗ đỗ xe rồi men theo con đường nhỏ đến một căn nhà tầm trung.

- Nhà số 782... - Thùy Trang lẩm bẩm nhìn lên tấm bảng có ghi số nhà.

Đang lóng ngóng thì nghe thấy tiếng trẻ con vang lên từ bên trong.

- Cô đang tìm nhà ai sao ạ? - Đứa nhóc khoảng 7,8 tuổi nhìn cô ngây thơ hỏi.

- Cô đang tìm nhà. Cháu có biết nhà này không? - Thùy Trang cúi người đưa cho thằng nhóc tờ giấy trên tay

- Cái này, cô tìm nhà cháu? Cô có quen với mẹ cháu sao ạ? - Thằng nhóc nhìn tờ giấy rồi giương đôi mắt to tròn nhìn cô.

"Cuối cùng thì cũng tìm được!" Thùy Trang mỉm cười gian xảo rồi ngồi xuống xoa nhẹ đầu cậu nhóc.

- ...

- Thật ra cô và mẹ cháu có quen biết với nhau...

- Hay cháu gọi cho mẹ nói chuyện với cô nhé!!?

- Không cần, thật ra cô và mẹ cháu có việc khó nói nên chuyện cô đến đây ngày hôm nay cháu giữ bí mật nhé!? - Thùy Trang mỉm cười nháy mắt với thằng nhóc

- Vậy cô không phải người xấu chứ?

- Không! Cô giống người xấu lắm sao??

- Lấy gì làm bằng chứng để cháu tin cô không phải người xấu đi? - Cậu nhóc dò xét

Cô biết trước sẽ có việc này xảy ra, nên sớm đã nhờ Ngọc Huyền ghép ảnh của chính mình cũng Ái Nhi kia.

- Đây! - Cô đưa điện thoại cho cậu bé, trong đó còn có ảnh của cô và ả ta

- Bây giờ cháu tin cô chưa? Cô có số của mẹ cháu nữa đấy... cháu muốn xem không...

- Không cần nữa đâu ạ, cháu tin cô rồi! - Cậu nhóc nhìn tấm ảnh gật gù đưa điện thoại cho cô bằng hai tay rất lễ phép



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip