Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ái Nhi vừa nói vừa nhìn cô cười tươi:

- Chị Thùy Trang! Đây là người mà em muốn chị gặp! Tổng tài Diệp Thị, Diệp Lâm Anh

- Chị biết mà!

- Sao chị lại biết ?? - Cô ta ngơ người 1 lát rồi như là nhớ ra chuyện gì đó nhanh nói tiếp

- A! Em nhớ rồi... Chị là người đại diện cho Diệp Thị hợp tác với Lê Thị mà, chắc chắn là phải biết chị Diệp Anh rồi? - Khuôn mặt giả tạo của cô ta làm Thùy Trang buồn nôn

- Ừ! - Thùy Trang lạnh nhạt trả lời rồi nhìn cô ta vẫn hồn nhiên nắm lấy tay em

Diệp Anh nhanh chóng rút tay cô ta ra rồi bước đến bên ôm lấy cô. Em đưa tay ôm lấy eo cô rồi quay sang giải thích với cô ta, với ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc nói:

- Cô ấy không những là đại diện của Diệp Thị mà còn là vợ tôi!

- Hai người là vợ chồng ư?

- Đúng vậy! - Diệp Anh khẳng định một câu chắc nịch

Thùy Trang nhìn em. Trong lòng có chút gì đó vui vẻ, bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại. Vừa nhìn thấy tên trên màn hình, cô đã vội vã rời khỏi vòng tay Diệp Anh đi ra ngoài.

Diệp Anh cau mày nhìn theo hướng Thùy Trang. Khuôn mặt bắt đầu lộ rõ sự khó chịu dường như chỉ có Ái Nhi là người ngoài cuộc ở đây.

- Diệp Anh, em về trước đây! - Có vẻ như cô ta cũng cảm thấy mình bị lạc loài ở đây nên về trước. Diệp Anh không màng để ý mà để cô ta bỏ về trong sự tức tối.

Sau khi nghe điện thoại xong, Thùy Trang trở lại quán thì không nhìn thấy cô ta mà chỉ còn một mình em ở lại với gương mặt không mấy vui vẻ.

- Ai gọi cho chị vậy? - Diệp Anh giận dữ nhìn cô

Thùy Trang nhìn em tinh nghịch, khác hẳn với thái độ hàng ngày. Cô cố tình kéo dài từng câu, từng chữ khiến cho em càng tức hơn:

- Không ~~ Có ~~ Ai ~~

- Em hỏi chị... là AI GỌI CHO CHỊ!!

- Mình đi về đi... - Thùy Trang vẫn mỉm cười nhìn em rồi kéo em rời khỏi quán

Diệp Anh chỉ biết đi theo mà không nhận được từ cô câu trả lời nào. Vừa lên xe Thùy Trang đã hỏi em:

- Em về nước khi nào vậy?

- Hai ngày trước..

Nhận được câu trả lời cục súc của Diệp Anh xong, Thùy Trang im lặng. Không khí trong xe lại trở nên im ắng như mọi khi.

- Chị không hỏi em tại sao lại xuất hiện cùng cô ta à? - Em ngạc nhiên khi không thấy cô nói về việc em có quen biết với con gái kẻ thù

- Không!

- Tại sao?

- Không cần thiết! - Thùy Trang trả lời tỉnh bơ

Em im lặng, trong đầu chỉ có những suy nghĩ "Thùy Trang thực sự không có tình cảm với mình thật sao?? Dù một chút cũng không sao?"

- Tại vì chị tin em! - Thùy Trang lên tiếng phá tan bầu không khí trong xe cũng như tảng đá đè nặng trong lòng em

- Chị tin em??

Câu nói của Thùy Trang làm Diệp Anh vỡ òa, cuối cùng thì cô cũng chấp nhận tình cảm của em. Hai người đi về nhà, hôm nay đích thân Thùy Trang xuống bếp nấu ăn cho em. Dường như sau khi nghe được cuộc gọi ở quán cafe thì tâm trạng Thùy Trang vui hẳn lên.

Mặc dù Diệp Anh không biết rõ là ai đã gọi cho cô lúc ấy. Đang suy nghĩ xa xăm thì Thùy Trang từ trong bếp bước ra, trên tay bê bát canh còn nghi ngút khói:

- Diệp Anh, ngày mai mẹ sẽ chị đến đây! Thăm chúng ta...

- Mẹ chị?

- Ừ! Mẹ nuôi và em gái của chị. Bà gọi điện nói rằng ngày mai sẽ đến...

Đến giờ thì Diệp Anh mới hiểu, hóa ra người gọi cho Thùy Trang chính là mẹ vợ, hiểu sao mà cô lại vui vẻ đến vậy. Vậy mà em còn nghĩ ngợi lung tung

- Ngày mai chị không đến công ty được không? - Thùy Trang dùng ánh mắt cầu khẩn em, dễ thương không chịu được

- Được, mọi việc ở công ty để em giải quyết. Chị chỉ cần sắp xếp việc của mẹ là được!

Thùy Trang mừng rỡ cảm ơn em. Dù sao thì trong thời gian qua cô đã vất vả nhiều rồi. Lần này để cho cô nghỉ ngơi một chút, Thùy Trang đưa cho em đôi đũa rồi nhìn em chờ đợi, cô không biết tay nghề của mình có được như Diệp Anh hay không. Nhưng những món này cô đã cố gắng nấu, mong là hợp với ý của Diệp Anh.

Em hít một nơi, mùi có vẻ lạ nhưng nhìn hình thức thì nhìn cũng bắt mắt đấy. Không chần chừ em cầm lấy muỗng bắt đầu nếm

- Em thấy thế nào?? - Thùy Trang mong chờ, sau khi nhìn thấy Diệp Anh vừa đưa một miếng thịt vào miệng

- Nó... nó ngon lắm, chị làm rất tốt!! - Mặt em có vẻ méo mó, nhưng vẫn cố nở nụ cười gắp tiếp một phần trứng đưa vào miệng

Không biết nó có phải trứng không nữa, khi mà bên trên vàng ươm còn bên dưới thì.... Đen còn hơn đít cái chảo chống dính nữa. Thùy Trang được em khen liền háo hức, cô cũng bắt đầu nâng đũa

- ...

*Rầm*

Một tảng đá vô hình đè lên đầu Thùy Trang, khi cô vừa bỏ miếng thịt vào miệng. Nó... thật sự... phải nói là... Thùy Trang như muốn khóc khi nó mặn còn hơn là té xuống biển, cả người cô rung lên vì món ăn mà chính tay mình chế biến.

- Thùy Trang... Không sao, nó... ăn được!!

- Em... em quá đáng lắm!! - Thùy Trang như hét vào mặt em.

Diệp Anh phải từ phía đối diện sang ngồi cạnh cô vợ bé nhỏ của mình, đến cuối cùng thì em chính là người dọn dẹp những món sơn hào hải vị mà Thùy Trang đã dày công nấu nướng. Trong khi Diệp Anh loay hoay trong căn bếp hỗn độn thì có một người đang ngồi bó gối u ám một góc.

- Thùy Trang, không sao mà...

- Chị cứ nghĩ là nó ngon, còn định ngày mai mẹ đến sẽ chuẩn bị một bữa cơm... hoành tráng!

- Haha... chị dễ thương quá! Chuyện đó để sau đi, có người đang đói đến trống bụng kêu ầm ầm kìa? - Em xoa đầu cô trêu chọc.

Thùy Trang ngại quá hóa giận đánh vào người em bôm bốp, chính cô cũng không ngờ có một ngày mình và người này có những phút giây ngọt ngào như thế. Diệp Anh rủ rê Thùy Trang ra phố ăn dù nhiệt độ bên ngoài vào mùa này khá thấp.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip