Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Diệp Anh... - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai em, khiến em giật mình tỉnh giấc.

Trước mặt em là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt khả ái, trong bộ váy trắng tinh khôi khoe được bờ vai trắng mịn. Không phản cảm ngược lại rất thu hút và quyến rũ.

- Có chuyện gì sao? - Diệp Anh mơ màng

- Ăn sáng rồi chúng ta đi dạo! - Sớm hôm qua cô đã chợp mắt được một chút nên sáng ra cảm thấy háo hức đến gọi em dậy

- Đi dạo?

- Ừ!!

Khoảng 30 phút sau thì Diệp Anh mới chuẩn bị xong, không phải em điệu gì nhưng chọn mãi mới được một bộ ưng ý, vừa thoải mái vừa hợp với Thùy Trang.

Hai người cùng bước ra ngoài trong ánh mắt ấm áp. Khung cảnh thật tuyệt, không khí nơi đây thật tốt, nắng cũng không quá gắt cũng không quá âm u. Mọi thứ hòa vào nhau mang một màu lãng mạn.

"Bà đúng là người tinh tế!" Diệp Anh nhìn Thùy Trang cười thầm nghĩ. Không biết em có nên nhắn tin cám ơn bà vì chuyến đi này hay không.

Họ đi khắp nơi, tất cả những ngõ ngách của thành phố này. Hai người vì chìm đắm trong xa hoa của thành phố mà không hay từ lúc nào có người đang theo sau họ. Ở đằng xa xa, sau những bụi cây dày được tỉa gọn gàng.

- Trông họ hạnh phúc thật đấy! - Giọng nói của một cô gái vang lên

- Đúng đấy!! -Bên cạnh đột nhiên có một giọng nữ khác đáp lại.

Cả hai giật mình theo phản xạ, bất giác quay sang nhìn nhau.

- Aaaa... - Tiếng la thất thanh của cả hai người làm những chú chim trên cành cây giật mình bay tán loạn.

- Cô... cô... cô là ai? - Cô gái tóc nâu vội vàng lùi lại, tay với lấy cành cây khô giơ lên để tự vệ.

- Tôi mới là người hỏi câu đó đó!! Có phải cô đang theo dõi hai người họ không? - Cô gái tóc xám nhạt mái ngang tiến lại gần giật lấy nhành cây trên tay người kia dò xét nhìn lại.

- Cô mới là người theo dõi ấy!? - Cô gái nọ giật lại nhành cây lần nữa

- Là cô!!

- Là cô !!

- Cô...

- Cô...

Hai người tranh cãi nhau qua lại, có lẽ câu chuyện này sẽ không có hồi kết vì không ai có ý định nhường nhịn ai.

- Lan Ngọc!! - Tiếng của Thùy Trang vang lên từ xa, mới khiến hai con người kia ngừng lại cuộc cãi vã.

Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang đang tiến lại gần thì hai mắt sáng lên, chạy nhanh về phía cô.

- Chào bạn thân!! - Cô gái kia cũng tiến đến chỗ Diệp Anh, câu lấy cổ em trong sự ngỡ ngàng của Diệp Anh và hai người còn lại

- Cậu làm gì ở đây!? - Diệp Anh nhìn Quỳnh Nga bằng ánh mắt xanh lá.

- Thì cũng có lúc nghỉ ngơi du lịch đồ chứ! - Quỳnh Nga quá quen với ánh mắt xa lánh của Diệp Anh nên cười toe toét nói

- Lan Ngọc, em làm gì ở đây? - Thùy Trang nhìn Lan Ngọc thắc mắc

- Thì.. em cũng đi du lịch! - Lan Ngọc cười gượng gạo.

- Diệp Anh... đây là?? - Thùy Trang nhìn em rồi hướng sang người được cho là bạn thân của em chờ đợi một lời giới thiệu.

- Đây...

- À, xin tự giới thiệu em là Quỳnh Nga, phó tổng của Diệp Thị, bạn thân của cái tên mặt đen này... Rất vui được gặp Nguyễn tiểu thư, à không... là Diệp phu nhân mới đúng! - Quỳnh Nga cười hớn hở rồi đưa tay ra

- Chào cô!

Khác với thái độ hiếu khách hòa đồng của Quỳnh Nga, Lan Ngọc đứng một bên khoanh tay nói ánh mắt khinh bỉ liếc Quỳnh Nga rồi đảo mắt sang hướng khác:

- À tưởng ai hóa ra là phó tổng Diệp Thị! Tôi còn tưởng tên biến thái nào chứ! - Lan Ngọc đá đểu cậu ta.

- Biến thái?? Từ này nên dành cho quý cô đây mới đúng chứ?! - Quỳnh Nga nhếch mép cười

Hai người lại bắt đầu tranh cãi và không ai chịu thua ai. Đến mức Thùy Trang phải lên tiếng can ngăn:

- Hai người thôi đi!

- Thôi được rồi về khách sạn đi! - Em ra lệnh rồi kéo Thùy Trang đi

- Nhìn gì? - Lan Ngọc quay sang cáu gắt với Quỳnh Nga

- Thì... đi!!

Hai người vừa gặp nhau đã khắc khẩu thật khó để tìm được điểm chung giữa hai người này. Đêm xuống cả bốn người dùng bữa với nhau tại khách sạn, Lan Ngọc bên cạnh hỏi cô:

- Này chị Trang, ngày mai đi đâu?

- Đi rừng!

- Cái gì? Tuần trăng mật mà đi rừng là sao? - Lan Ngọc ngạc nhiên tròn mắt nhìn Thùy Trang

Quỳnh Nga ngồi gần đó không ngậm được mồm bật cười, lên tiếng trêu chọc:

- Bộ có gì không được sao??

- Chuyện của em à? Mà chị tính đi rừng thật à? - Lan Ngọc liếc Quỳnh Nga rồi quay lại với Thùy Trang nhìn chị e ngại.

- Ừ! Em có muốn đi không? - Thùy Trang không muốn giải thích trực tiếp hỏi

- Thì... đi...

Diệp Anh trông thì vẫn tập trung dùng bữa nhưng có lẽ chỉ Quỳnh Nga mới nhìn ra họ Diệp kia đang trộm ngắm Thùy Trang qua hình ảnh được phản chiếu từ cửa kính. Em nhìn nụ cười của cô rất đẹp nhưng lại chất chứa nhiều phiền muộn.

Từ khi gặp Thùy Trang, điều duy nhất em nhìn thấy chính là sự oán hận. Diệp Anh em thật không hiểu được những gì mà Thùy Trang đã trải qua, nhưng nếu có thể em ước rằng Thùy Trang được như những cô gái khác: không toan tính, mưu đồ... và sống một cuộc sống bình yên không mãi nghĩ đến việc trả thù.

Thùy Trang thì lại có một suy nghĩ khác, cô cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn khi có mặt Lan Ngọc bên cạnh cùng với người bạn mới là Quỳnh Nga. Mặc dù hai người đó toàn chí chóe nhau nhưng lại khiến không khí sôi động hơn.

Cả Diệp Anh cũng không còn lạnh lùng nữa mà liên tục cười khi nhìn thấy tên bạn thân của mình hôm nay đã gặp được kỳ phùng địch thủ của đời mình. Chắc chỉ có Lan Ngọc mới cãi tay đôi được với Quỳnh Nga thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip