Nab X Ntd Chuchoter Loi Tham Thi Chuong 4 Fais De Beaux Reves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/những giấc mơ ngọt ngào/

* * *

Cuối cùng cũng đến nhà của Ninh, lúc này, Ninh mới đỡ ngại, nó vừa dắt xe xoa xoa nơi ngực trái cho đỡ hồi hộp. Quái lạ, dắt bạn về nhà mà cứ như dắt người yêu về ra mắt gia đình. Dương cũng đi vào cùng, cậu choáng váng mất một lúc khi thấy nhà của Ninh. Cậu biết Ninh là con nhà khá giả nhưng ở đây khác xa với ngôi nhà giản dị của Dương quá, ở đây có tận 7 tầng lận. Có lẽ vì lạ nhà nên Dương cũng rón rén, cậu nhón chân đi từng bước nhẹ như sợ có ai nghe thấy tiếng chân của mình. Ninh thấy vậy thì phì cười:

- Cứ đi bình thường đi, có ai ăn thịt chú mình đâu mà sợ.

Câu nói ấy cũng chẳng giúp Dương bình tĩnh hơn, cậu vẫn thấp thỏm, lo lắng mình sẽ làm gì ảnh hưởng đến nhà của anh. Đang đi đến gần cầu thang để đi lên thì mẹ Ninh gọi cả hai đứa lại.

- Hai đứa ra đây ăn hoa quả đã rồi tí lên học sau.

Ninh đương nhiên chẳng ngại ngần gì rồi, nó kéo tay Dương chạy ra phía bàn, tay nhón lấy miếng lê rồi nhét vào mồm Dương.

- Ngon không? - Ninh hỏi.

Dương gật gật, lê này ngọt quá xá, cậu muốn ăn thêm miếng nữa mà lại ngại mở lời. Ninh như đọc được suy nghĩ của Dương, nó cầm cả đĩa lên rồi bảo với mẹ:

- Con mang lên vừa ăn vừa học mẹ nhé. Học sớm xong sớm cho em nó còn đi ngủ.

Mẹ nó gật đầu rồi tiếp tục xem TV, bà quá quen với việc thằng con mình dẫn về nhà. Nhưng lần này lại dẫn một câu trai bé tuổi hơn, lại còn dẫn về học cùng, chẳng lẽ con bà lại giỏi đến nỗi đi kèm cho em khối dưới ư? Không. Chắc chắn không. Chắc là thằng cu kia kèm cho con mình, cái ngày con mình chăm học nó còn xa xôi lắm. 

Ninh dẫn Dương lên phòng mình, một tay cầm cặp giúp cậu một tay bê đĩa lê.

- Anh để em cầm cặp cho.

- Cứ đi đi, anh có phải yếu cơ đâu mà mày lo.

Dương ngại ngùng, cậu đi khép nép sau lưng Ninh, cả hai cứ im lặng như thế, khác hẳn với mọi ngày. Vào đến phòng, Ninh đặt cặp cậu xuống, sao mà nhẹ quá chừng. Nó quay ra thắc mắc:

- Thằng em mang mỗi sách vở thôi à? Quần áo đâu?

Ờ ha. Quần áo đâu nhỉ? Chết rồi, còn đồ ngủ với đồng phục không mang, mai đi học bằng gì bây giờ? Mải lựa đồ mặc sang đây mà Dương quên khuấy mất, ngốc thật sự.

- Thôi thì mặc tạm đồng phục của anh cũng được. Anh có mấy bộ cũ hồi lớp 10, chắc chú mình mặc sẽ vừa thôi.

- Anh cho em mượn đồ ngủ được không? Em chẳng mang bộ nào, mặc quần bò đi ngủ thì có hơi khó chịu.

Bây giờ Ninh mới để ý quần áo của Dương, áo xám quần bò đen thêm vòng cổ bạc.

- Chú mình diện đồ đẹp qua đây khè anh à, đã thế cũng mặc áo xám giống anh nữa.

- Vô tình thôi anh, sang nhà người khác cũng phải tươm tất một chút. - Dương ngại, cậu lảng sang chuyện khác. - Anh cho em mượn đồ thay luôn với.

Ninh lấy ra một bộ đồ ở nhà, Dương mặc vào như bơi trong bộ quần áo làm nó cười phá lên. 

- Há há, như đứa trẻ con mặc đồ của bố. - Ninh cười như được mùa.

Cũng phải thôi, Ninh to xác hơn Dương nhiều, Dương lại còn rất gầy nữa. Cái áo Dương mặc rộng như cái bao bố, quần cũng rộng, tụt lên tụt xuống làm cậu cứ phải xách quần liên tục.

- Em thấy ổn mà, mặc đồ rộng ở nhà cho thoải mái chứ sao.

- Ừ ừ, chú mình nói gì chả đúng. 

Dương phụng phịu, cậu hờn, cậu chẳng thèm tiếp lời nữa. Dương lướt qua một vòng quay phòng Ninh, cậu phát hiện ra trong phòng này không lấy nổi một quyển sách giáo khoa, trên bàn học chỉ có vài quyển vở vẫn còn mới và cả cái máy tính của Dương cho nó nữa.

- Không có sách thì anh học kiểu gì?

- Anh định đi mua rồi nhưng chẳng biết nên mua gì cả. - Ninh gãi tai. - Hay là mai chú mình đi với anh?

- Thôi được rồi, mai em với anh đi mua. Hôm nay học tạm tài liệu của em đã. 

Cả hai đứa bắt tay vào học. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không, mới học được nửa tiếng, Ninh đã có dấu hiệu ngất ngây. Mắt nó chớp chớp mồm đớp đớp, tay bắt đầu buông bút và chuẩn bị rơi vào trạng thái gật gù. Dương đang giảng bài thì thấy người bên cạnh có vẻ sắp offline, cậu lấy luôn miếng lê nhét vào mồm nó. Ninh như cá đớp mồi, nhai chóp chép chóp chép rồi lại mơ màng. Dương lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì buổi đầu học được như này cũng hòm hòm rồi, cũng đi lại được kiến thức cơ bản của học kì I mặc dù vẫn còn nhiều phần cần ôn tập lại lắm. Cậu nhìn lên đồng hồ, mới 9 giờ 30, bây giờ mà ngủ thì vẫn còn sớm.

- Bình thường mấy giờ anh ngủ? - Dương hỏi.

- Tầm 10 giờ.

- Khiếp, thí sinh sắp thi đại học mà ung dung thế á?

- Ngủ sớm cho cao. Ngủ muộn để thấp như chú mày à?

Dương hậm hực, đúng là cậu có thấp hơn anh nhưng cậu vẫn xấp xỉ mét 7, cứ bôi bác cậu mãi thôi. 

- Anh cứ phải chọc tức em mới ngon giấc à?

- Ừ.

Ninh cười tít mắt, nó lấy tay chọc chọc vào người Dương, mà cu cậu lại có máu buồn. Cứ vậy, một người cù một người cười ngặt nghẽo, hai thằng nằm bò ra đất cười. 

- Thôi thôi, bỏ em ra! Hết nổi rồi.

Dương yếu đuối gỡ tay Ninh ra, phải công nhận rằng thằng cha này rất khỏe, kéo tay ra mãi không được, chỉ còn nước nằm chịu trận.

- Nói anh Ninh đẹp trai nhất quả đất đi rồi anh thả.

- Anh Ninh đẹp trai nhất quả đất.

Nghe cũng bùi tai, má Ninh bỗng đỏ thêm chút. Nó bỏ tay ra khỏi người Dương, cu cậu cũng đã thấm mệt, nằm thở hồng hộc dưới sàn. Má Dương đỏ hây, áo quần xộc xệch, cổ áo trễ hẳn xuống ngực. Ninh thấy bối rối, nó không thể nhìn cậu em thêm được nữa, mặt nó cứ nóng ran, tim đập một cách mất kiểm soát. Ninh kéo Dương dậy, chỉnh lại cổ áo cho thằng em, mắt nó chẳng dám nhìn xuống người cậu.

Dương cũng chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghĩ rằng ông anh cảm thấy có lỗi nên giúp mình, thôi thì cứ để im. Dương ngẩng mặt lên nhìn Ninh, nhìn gần thế này cậu mới thấy Ninh sao mà đẹp trai quá, trắng trẻo mà cơ nào ra cơ nấy, bắp tay sao mà đô thế. Dương nhìn lại mình, không biết khi nào cậu mới đô được như vậy. Bất giác, Dương sờ vào bắp tay của Ninh rồi xuýt xoa:

- To dữ, anh tập kiểu gì mà được như này thế?

Ninh thấy phần tay được Dương chạm vào nóng dần lên, nó hơi rụt tay về rồi lấy một miếng lê nhét vào mồm Dương.

- Anh cũng chẳng biết, tự nó thế. 

- Phải tập luyện mới được như vậy chứ, chỉ em với. Em cũng muốn được như anh.

Lần đầu có người nói với Ninh câu này, Ninh cảm thấy oai quá chừng. Vứt bỏ hết sự ngượng ngùng ban nãy, Ninh bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc mình đã tập luyện như thế nào. Dương cũng chăm chú lắng nghe, nhưng nghe được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ rồi. Ninh thấy cu cậu sắp gục thì cười khì, chắc hôm nay tập nhảy nên thằng em buồn ngủ đây mà.

- Này, lên giường ngủ đi.

Dương quá díu mắt rồi, cậu lững thững bước đến bên giường rồi nằm vật ra, mắt nhắm nghiền rồi vào giấc luôn. Ninh cũng ngáp ngắn ngáp dài, cũng đã đến lúc ngủ rồi. Như thói quen, nó cởi phăng cái áo ba lỗ và quần dài ra, chỉ mặc độc cái sịp rồi đi ngủ. Chui vào chăn nằm, nó mới nhận ra mình phải ngủ cùng Dương, có chút ngại ngùng. Dương nằm đối mặt với Ninh, thằng cu đã ngủ say, thở đều đều. Cái nết ngủ cũng rất ngoan, nằm gọn gàng vô cùng. Ninh tần ngần ngắm Dương, mặt thằng cu lúc ngủ rất hiền, không còn cái nét bướng bỉnh hằng ngày, cái miệng suốt ngày chí chóe với nó giờ đây nom rất xinh xắn, quả tóc chỉa chỉa hằng ngày bây giờ cũng rủ xuống thành mái ngố. Càng nhìn càng thấy thật đáng yêu, càng thấy tim mình đập thật mạnh. Phải ngủ thôi, nếu còn thức thêm một giây nào nữa, tim nó sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực mất.

Ninh chìm dần vào giấc ngủ, nó bắt đầu mơ. Trong mơ, nó gặp một cậu trai, nó chẳng thấy rõ mặt nhưng cảm giác người này vô cùng thân thuộc. Có vẻ như người này lớn hơn cậu, ăn mặc khá trưởng thành. Anh ấy gọi nó:

- Anh Ninh.

Giọng nói này quen quá nhưng nó không tài nào nhớ ra được là giọng của ai. Anh ấy cầm tay nó, kéo nó đi chơi hết từ chỗ này đến chỗ khác. Rồi cả hai cùng nhau ăn tối, ngồi tâm sự với nhau những chuyện mà nó chẳng hiểu gì cả. Ninh chỉ biết rằng, lúc ấy nó thật sự cảm thấy ấm áp và hạnh phúc làm sao. Nhưng dần rồi lại chuyển cảnh, nó thấy anh ấy khóc rất nhiều. Nó ôm anh vào lòng, mọi thứ như sụp đổ, tim của nó đau quá, nó cảm thấy nghẹt thở kinh khủng. Nó bừng tỉnh, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn không ngừng, thật khó hiểu. Rồi nó nhìn người trước mặt là Dương vẫn đang ngủ rất ngon, một tay thằng em quàng qua cổ nó, chân thì gác lên người. Ninh khẽ cười, nó cố gắng trở mình thật nhẹ nhàng để xem đồng hồ, mới 3 giờ, thôi thì ngủ tiếp. Thấy cu cậu đang ôm mình, nó cũng rúc đầu vào cổ Dương, bạn bè làm thế bình thường mà nhỉ, chắc chẳng sao đâu. Người Dương nhỏ quá, áo đã tuột qua cả hai vai lộ ra phần ngực của cậu, cũng chẳng nở nang gì, chỉ toàn xương. Ninh tặc lưỡi, chắc chắn nó sẽ có một công cuộc vỗ béo cho thằng cu này, coi như là học phí vậy. 

----------------------------------------------------------------------

Trời đã sáng rồi, tia nắng đầu ngày len lỏi chiếu lên mặt hai cậu học trò vẫn đang mê man kia. Dương bị chiếu thẳng vào mắt, cậu nhíu mày rồi từ từ mở mắt, định ngồi dậy nhưng thấy người mình bị một vật gì đó nặng đè lên, Dương quay qua nhìn thì thấy ông anh đang ngủ nghiến răng ken két, chân gác lên bụng mình, tay ôm chặt cứng tay trái của mình. Cậu cố gắng rút ra nhưng sức cậu đâu có lại với anh trai bóng rổ này, cậu tiếp tục thử sức mình với chân của ông anh. Dương tung chăn ra. Trời ơi! Thằng cha mặc mỗi cái sịp, chưa kể sáng sớm nên đang thằng nhỏ "chào cờ" một cách nghiêm nghị, Dương đỏ mặt lấy chăn che đi phần dưới của ông anh này. Cậu vỗ bôm bốp vào tay anh, gọi một cách thảm thiết:

- Anh Ninh! Anh Ninh!

Con người to xác kia thì vẫn say giấc, chỉ có tiếng nghiến răng ken két đáp lại cậu. Dương bất lực, không còn cách nào khác ngoài việc nằm xuống và đợi Ninh dậy. Cậu nhìn lên đồng hồ, 6 giờ sáng,7 giờ 15 vào học, nhà ông anh này cũng gần, 6 rưỡi đi cũng kịp, hay là làm một giấc nữa nhỉ. Có lẽ là vì vẫn còn ngái ngủ, Dương nằm xuống và mắt cũng cứ thế mà nhắm theo. Hai ông tướng lại ôm nhau ngủ, lâu lâu Dương lại cau mày vì tiếng nghiến răng ồn ào của kẻ nằm bên cạnh.

Mẹ Ninh dậy sớm để mở hàng, đã 7 giờ rồi, bà vẫn thấy xe Ninh ở trong sân, biết ngay thằng con vẫn đang chết giấc ở trên. Bà tức tốc chạy lên tầng, 1 tay cầm cái muôi canh, 1 tay cầm cái nồi. Vừa chạy bà vừa kêu to:

- Ninh dậy mau, muộn học rồi.

Mở toang cửa ra, đập vào mắt bà là hai thằng đực đang ôm nhau say giấc nồng. Thằng cu nhỏ thó nằm gọn trong người thằng to con, một thằng nghiến một thằng ngáy. Bà chạy ra vỗ một cái thật mạnh vào mông Ninh, nó đau quắn cả đít, tay xoa xoa nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

- 7 giờ rồi, đây là lần thứ mấy trong tuần mày đi học muộn ?

Ninh mắt nhắm mắt mở, nó chậm rãi nhìn đồng hồ, 7 giờ 10 phút. Hay rồi, hôm nay là lần thứ 5 nó đi học muộn lại còn kéo theo cả "gia sư" ngủ cùng nữa. Nó quay sang lay lay người Dương, hét vào mắt thằng nhỏ:

- 7 giờ 10 rồi, dậy mau!

Dương bừng tỉnh, cậu ngồi phát dậy. Hai thằng hoảng hốt, Dương còn chẳng mang theo bàn chải may sao nhà Ninh bán tạp hóa, lấy tạm một cái mới để xài. Trong lúc cậu đi đánh răng, Ninh mắt nổ mắt xịt đi tìm đồng phục cho thằng em, lôi ra một bộ quần áo nhàu nhĩ như cái giẻ lót nồi, chưa kể cái áo còn cháo lòng không thể tả. Dương cũng chỉ có thể ngậm ngùi mặc, mặc xong cậu mới phát hiện ra, cái áo này có mác tên Bùi Anh Ninh 10A4. Rồi xong, hôm nay chính là ngày xui nhất đời cậu. 

Chuẩn bị trong 5 phút đồng hồ, hai thằng tức tốc phi xuống lấy xe để đến trường. Bà Phượng sợ chúng đói, dúi vào tay Dương hai cái bánh ngọt, dặn cả hai phải ăn đàng hoàng. Dương cầm lấy rồi cảm ơn rối rít, cậu nhảy phốc lên ngồi sau Ninh, một tay đeo cặp của hai đứa, một tay bóc bánh trong khổ sở. Ninh thì phi xe còn hơn cả cướp, một tay nó cầm lái, một tay nó cầm một bên áo của Dương, yên xe rất nhỏ lại còn đi nhanh, nó sợ cu cậu ngồi sau sẽ đi theo chiều gió mất. Dương bẻ nửa cái bánh ngọt, một nửa đút cho Ninh, một nửa cho vào mồm mình nhai. Cứ như thế, kẻ lái người đút, đi đến trường cũng là lúc bánh hết. Nhưng đen cho hai cu cậu, cổng trường đã đóng được 10 phút. Ninh quá quen thuộc với việc này, nó lững thững dắt xe vào. Nhưng Dương thì không, cậu sớm không dám vào, đây là lần đầu trong đời cậu vi phạm nội quy. Đi học muộn và sai mác tên, hạnh kiểm tháng này xác định là khá. Ninh chuẩn bị đi qua phòng bảo vệ thì thấy cu em vẫn đang lấp ló ở ngoài, nó vẫy vẫy tay ra hiệu, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Ninh chạy ra ngoài hỏi:

- Sao không vào?

- Em sợ lắm, trừ điểm thi đua mất.

Ninh chưa bao giờ nghĩ đến điểm thi đua của lớp, từ ấy không có trong từ điển của nó. Nhưng ngặt nỗi, cu Dương lại là lớp trưởng. Kể ra thì tại mình mà thằng nhỏ vạ lây, nó nghĩ một lúc thì nảy ra ý tưởng:

- Mày đứng sau lưng anh đi. - Dương thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Cậu đứng ra sau lưng nó, to quá, chắn hết chẳng nhìn thấy gì.

- Mày thấy gì không?

- Em không.

- Vậy thì tí anh vào thì nép sau lưng anh. Ta không thấy địch thì địch cũng không thấy ta.

Dương cũng chỉ còn mỗi cách ấy. Cả hai cùng bước vào trường, Dương nép sát sau lưng Ninh. Bác bảo vệ thấy thì nói vọng ra:

- Thằng kia, đọc tên.

Ninh xoay người về hướng bác bảo vệ, Dương cũng nhanh chân xoay theo, hoàn toàn bị che phủ.

- Bùi Anh Ninh 12A4.

- Lần thứ 5 trong tuần rồi, thằng này mày không thích đi học hử?

Ninh cười xuề xòa rồi vọt đi, Dương cũng vọt theo. Hai đứa băng băng qua mặt bác bảo vệ đi đến nhà xe. Dắt xe xong, Dương thở phào nhẹ nhõm, vậy là qua một ải, còn phải lên lớp nữa.

- Hay chú em nghỉ tiết này đi.

Dương ngẫm nghĩ, tiết này là tiết GDCD, cũng chẳng phải tiết chính. Cậu gật gù, cũng hợp lý, chỉ cần bảo ra thư viện học với ông anh này là được.

- Thế thì anh phải ra thư viện với em.

- Cũng được, dù gì anh mày cũng chẳng có ý định về lớp.

Hai đứa thong dong đi bộ ra thư viện, Dương đang mừng thầm vì thoát nạn thì nó lại gặp cái Thảo đang ngồi vò đầu bứt tai trong thư viện. Thảo như lắp cảm biến, Ninh và Dương vừa đến cửa thư viện, nó ngẩng đầu dậy rồi chào rất to:

- Em chào anh Ninh.

Nó quay qua thấy người bên cạnh là Dương thì bất ngờ:

- Sao mày lại ở đây? Đi học muộn à, cả lớp hôm nay đang sốt sắng vì không thấy lớp trưởng đấy!

- Thì tao...tao kèm ông này học. - Dương ấp úng, cậu nào có biết nói dối bao giờ.

- Phải phải, Dương kèm anh học, cô Thu có dặn như vậy. - Ninh lên tiếng, cái Thảo cũng chẳng bắt bẻ nữa, nó đang bận viết bản kiểm điểm vì cái quần bò rách gối của nó.

Dương kéo Ninh ra một bàn xa xa Thảo, cậu không muốn ở gần con nhỏ này, thật sự phiền phức, để cho nó thấy cái bảng tên chắc chắn nhỏ sẽ đồn ầm lên. Nhưng có tờ giấy nào mà gói nổi lửa, Thảo không biết nhưng Ngọc biết mà Ngọc còn là bạn thân của Thảo, bộ đôi song sát lắm mồm nhất cái trường Hòn Gai này. Ngọc là lớp phó kỷ luật, nó xuống thư viện lấy bản kiểm điểm của Thảo, Thảo lại thì thầm với Ngọc, Ngọc chạy ra hỏi thăm lớp trưởng liền:

- Sao hôm nay mày không lên lớp tiết một?

- Cô bảo tiết phụ thì kèm học cho ông anh này. - Dương nói chắc nịch, Ninh bên cạnh cũng gật gù.

Ngọc liếc qua hai thằng, mắt nó dừng lại ở cái bảng tên 10A4 kia.

- Thế sao mày lại mặc áo anh Ninh? Lại còn là áo lớp 10 nữa.

Dương chợt nhớ ra, con nhỏ này rất hay đi xem bóng rổ, hình như có mấy lần cũng hú hét tên Ninh. Chết cha, dẫm phải mìn rồi. Cả hai thằng lúng túng không biết giải thích sao, cả hai thằng đều bị vướng vào tin đồn chơi bê đê, một thằng vì nhát gái mà hay né, còn một thằng vì muốn tập trung học nên né nốt, hôm nay còn mặc áo có mác tên nhau, e là khó thoát.

Ngọc thấy cả hai đều ậm ờ, nhỏ che miệng lại rú lên:

- Chả lẽ hai người chơi bê đê thật?

- Không phải. - Hai thằng đồng thanh.

- Thằng này nó chạy qua nhà anh nhưng ngã cả người lao xuống cái ao trước nhà, ướt như chuột lột, anh cho nó mượn tạm. - Ninh thanh minh.

Dương ngớ người ra, lí do ngớ ngẩn gì thế nhưng thà vậy còn hơn là kể qua nhà nhau ngủ. Cậu cũng nghe loáng thoáng tin đồn thằng cha này chơi bê đê, bây giờ nói ra chỉ tổ làm mọi thứ rối lên.

- Anh nói dối, nhà anh ở ngay cái vòng xuyến đấy thì đào đâu ra ao.

Ninh cứng họng, hết đường cãi, giờ thì cả thế giới biết hai thằng chơi bê đê. 

Như dự đoán, Ngọc biết thì Thảo cũng biết, Thảo cũng biết thì ai cũng biết. Hai cái tên Ninh Dương đã trở thành chủ đề nóng mà người người nhà nhà bàn tán. Trên diễn đàn trường xuất hiện hàng trăm câu hỏi về mối quan hệ của đôi bên. Kèm theo cái áo Bùi Anh Ninh 10A4 đang được Nguyễn Tùng Dương 11A3 mặc, không ai không tin hai thằng này có gì đó khuất tất. Dương khóc thầm trong lòng, vậy là giấc mơ cuộc sống học đường yên ổn chính thức vỡ nát. Chúng nó không dám vào lớp học, cả hai chạy ra cổng sau trốn tránh dư luận.

Ninh ngồi thụp xuống, nó vò đầu bứt tai. Vậy là xong, chuyện có người yêu vào năm cuối chính thức vỡ tan, cái tin đồn này chắc chắn sẽ đeo bám nó đến cuối đời học sinh. Dương ngồi bên cạnh, nhìn xa xăm, và thế là hết, nó cảm giác mình không còn ngày mai nữa rồi, chỉ trong một buổi sáng, biết bao điều xui xẻo xảy đến. 

- Sao giờ?

- Thì cũng lỡ rồi, em cũng chẳng muốn phân bua. Em vẫn sẽ kèm anh, anh vẫn sẽ học. Mình làm sao đấu nổi lại cái mồm của thiên hạ.

- Chú mình không thấy phiền hay ngại anh à?

Dương ngẫm một lúc rồi nói:

- Không.

- Lỡ mà anh có thích chú thật thì sao? 

Dương trố mắt quay sang nhìn nhưng rồi cậu lại bình thản đáp:

- Thì kệ anh, em có thích anh đâu mà sợ. 

- Thế lỡ anh làm cho chú thích thì sao?

- Anh nói gì kì vậy?

Tim Ninh nhói lên, cảm giác đau đớn này đến từ đâu nhỉ, sao mà muốn khóc quá! Ninh cười trừ rồi nói rằng mình chỉ đùa thế, nó thẳng hơn ai hết cơ mà.

- Nhưng mà cũng chẳng biết được, tình cảm là thứ khó nói. - Dương nói tiếp.

- Chú mình không thấy kinh tởm à? Việc con trai thích con trai ấy.

- Em thấy bình thường, chỉ là em không nghĩ được một ngày mình thích anh. Em không thích người học dốt.

Ninh nghe xong thì cười phá lên, nó cảm thấy phấn chấn trở lại, bắt đầu giở thói trêu chọc.

- Vậy anh học giỏi thì chú mình phải thích anh đấy!

- Ừ ừ. - Dương bật cười. - Nếu một ngày anh được 9 điểm toán, em sẽ quay ra tỏ tình anh, được chưa?

- Hứa nhé! - Ninh đưa ngón út ra đòi móc nghoéo. Dương cũng đưa tay mình ra móc, cậu cũng chỉ coi đây là một lời hứa vu vơ vì nghĩ rằng ông anh này căng lắm là 7 điểm, 8 là hên xui. Nhưng Dương không thể ngờ rằng, lời hứa để sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời Dương về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip