15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Wonwoo, tôi làm sữa dâu cho em này."

"..."

"Wonwoo em ăn cái này đi, tôi dặn người ta làm không cay cho em đấy."

"..."

"Xin lỗi chị, bạn nhỏ nhà em không uống được cà phê."

"..."
_________

"Anh ấy nhớ việc em thích sữa dâu, nhớ việc em không thích ăn cay, em ghét cà phê. Mingyu bận rộn như thế, phải ghi nhớ rất nhiều thứ, nhưng anh ấy vẫn dành ra một chỗ để nhớ đến em. Cho nên là em..."

"..."

"Em trân trọng anh ấy lắm."

Lời Wonwoo vừa nói ra hoàn toàn là sự thật, đối với cậu việc gặp được một ai đó sẵn sàng để tâm đến cậu dù chỉ một chút thôi cũng là một điều rất quý giá rồi.

Ban đầu Wonwoo vẫn luôn chắc chắn với suy nghĩ rằng bản thân sẽ ghét Mingyu cả đời, nhưng cho đến hiện tại cậu biết rõ rằng ở trong lòng mình đã xuất hiện thêm một hình bóng, tên Kim Mingyu. Chỉ có điều, Wonwoo vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật này. Jeonghan nghe cậu nói vậy cũng yên tâm phần nào, ít ra đứa em này đã chịu nói ra lòng mình, và ít ra cậu không chối bỏ nó.

"Nếu em đã nói như vậy thì để anh kể cho em nghe chuyện này."

Mingyu, anh chỉ giúp mày thêm lần này nữa thôi đấy.

"Em có biết vì sao năm đó Mingyu lại vội vàng đến mức không để ý mà đụng trúng Seungkwan không?"

"..."

"Vì hôm ấy mẹ thằng bé gặp tai nạn, tối đó khi vừa diễn xong là điện thoại ở bệnh viện liền gọi đến. Nó hoảng loạn đến mức không thèm nhìn trước nhìn sau gì mà chạy qua đường nữa cơ, xém chút nữa là bị người ta lái xe tông trúng rồi."

"..."

Wonwoo không nói gì mà chỉ cắn môi, vẫn tập trung nghe y nói.

"Mingyu nó chăm mẹ suốt mấy ngày liền, không ăn không ngủ gì cả. Rồi điều gì đến cũng đến, thằng bé vì mệt quá nên ngất ra đấy, phải qua một ngày sau mới tỉnh lại. Đó cũng là lí do mà em ấy lên tiếng trễ đấy, Wonwoo à."

"..."

Jeonghan không thấy cậu phản ứng thì tiếp tục nói: "Có thể em không để ý, nhưng ở trên mạng xã hội không chỉ có bình luận chĩa mũi về phía Seungkwan mà ngay cả Mingyu cũng thế. Những ngày đó chính là khoảng thời gian đen tối nhất của thằng bé khi mà vừa chăm mẹ vừa phải đối mặt với mọi lời chửi rủa trên mạng."

"..."

"Thật ra nụ cười của Mingyu chính là vỏ bọc hoàn hảo mà thằng bé luôn cố gắng dựng lên trước mặt mọi người đấy. Bởi vì sau khoảng thời gian đó, trong lòng nó đã hình thành nên ý nghĩ rằng nếu khóc, nó sẽ mất đi hình tượng vốn có, vì bình thường luôn mạnh mẽ nên việc khóc lóc trông rất buồn cười, và thằng bé sợ rằng cho dù có khóc thì cũng sẽ chẳng ai ở bên cạnh mà dỗ dành hay an ủi cả.

Đối với Mingyu, thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là cảm giác cô đơn."

Từ nãy đến giờ Wonwoo vô cùng chú tâm nghe y nói, một chữ cũng không bỏ sót. Cảm giác này là gì đây? Là đau lòng sao?

Wonwoo không thể ngờ rằng bản thân đã bỏ qua những lời chửi rủa hướng về anh, không thể ngờ rằng suốt thời gian qua cậu luôn không cam tâm khi nhớ đến ánh mắt mà Seungkwan dành cho anh, dành cho thần tượng của bạn mình. Và không thế ngờ rằng, ẩn sau một Mingyu luôn dịu dàng lại chứa đựng quá khứ đau lòng như thế.

Seungkwan à, tớ phải làm sao đây?

Những giờ sau đó Jeonghan ở lại chăm cậu cho đến tối hôm sau, lúc này y đang vô cùng khổ não bởi vì có dọa cỡ nào cậu cũng không chịu ăn cháo, trong khi cậu vẫn còn đang sốt cao lắm. Chỉ cần đưa muỗng cháo đến gần là cậu liên né ra, không biết là bị làm sao.

Đúng khi y sắp chịu thua thì ở dưới truyền đến tiếng xe, Mingyu về rồi, anh phải chạy lịch trình từ hôm qua đến bây giờ mới có thể về. Jeonghan nhìn Wonwoo nhướn người lên muốn nhìn xuống dưới là y nhận ra ngay.

Hóa ra là đòi Mingyu, tưởng anti cơ mà.

"Wonwoo!"

"Mày hét lên như vậy làm gì, ồn chết mất. Cầm lấy, nãy giờ dỗ mãi mà em nó không chịu ăn, anh cũng hết cách rồi. Chú mày tự lo liệu đi."

Jeonghan thấy Mingyu xông vào phòng liền đem bát cháo đưa cho anh, sau đó dặn dò hai người đủ điều rồi ra về. Chứ ở lại làm gì nữa, ở đây ngăn cách đôi trẻ hay gì, về nhà quậy với Seungcheol không phải vui hơn sao?

"Em mệt hả? Sao lại không chịu ăn?"

Mingyu lo lắng hỏi người trước mặt, tay còn áp lên trán cậu để kiểm tra xem có còn sốt không. Wonwoo bên này thì vẫn ngồi yên để cho anh muốn làm gì thì làm.

"Em không muốn ăn cháo."

"Không ăn thì làm sao mà uống thuốc được?" Mingyu đem cậu vào lòng mà ôm ôm, mặc kệ cậu vẫn đang bệnh, có thể lây sang cho anh.

Anh ấy hút thuốc sao?

"Ăn đồ Mingyu nấu cơ."

Lúc này anh mới vỡ lẽ, hóa ra cậu không chịu ăn là vì đang muốn làm nũng với anh. Nhưng mà biết làm sao được, Wonwoo lúc này trông đáng yêu chết mất, đành phải chiều thôi. Nghĩ là làm, Mingyu quay lưng đi xuống bếp làm bữa tối cho cậu. Nhưng vừa đến cửa đột nhiên anh phát hiện ra bạn nhỏ nào đó đang bệnh mà lại bước xuống giường, lon ton muốn đi theo. Anh đành phải chặn trước cửa định bụng bắt người đem lên giường lại.

"Đang bệnh không có được đi lung tung."

"..."

"Em đừng có nhìn anh như thế." Mingyu thua mất thôi.

"Mingyu..."

"Được rồi được rồi, lại đây để anh dìu em xuống." Mingyu thua thật rồi.

Lí do Wonwoo nằng nặc đòi đi theo chỉ đơn giản là vì cậu muốn như thế thôi. So với việc phải ngồi một mình trên phòng thì xuống đây với anh vẫn hơn, ngồi ở đây vừa được xem hoạt hình vừa được nhìn Mingyu làm bữa tối, gì chứ lúc tập trung vào bếp là lúc mà anh trông cuốn hút nhất đấy.

Mingyu vừa nấu ăn vừa phải trông bạn nhỏ của mình, Wonwoo người quấn mền ngồi ngoan trên ghế, hai mắt dán chặt vào ti vi. Sau khi xác nhận người kia vẫn ổn thì anh mới yên tâm tiếp tục công việc của mình.

Đến bây giờ hình ảnh ngày hôm qua của Wonwoo vẫn còn ám ảnh anh. Khi không nhìn thấy cậu, Mingyu thật sự đã rất sợ đấy, sợ cậu sẽ rời đi, sợ cậu sẽ không quay về nữa, nhưng quan trọng nhất, anh sợ cậu sẽ gặp chuyện. Cho đến lúc tận mắt nhìn thấy người kia, Mingyu lại muốn khóc, nhưng lí trí không cho phép anh làm điều đó. Rồi khi nghe được câu chuyện Wonwoo kể, biết được lí do vì sao cậu ghét mình, anh chỉ hận mình không thể ôm cậu chặt hơn, hận mình không thể an ủi cậu một câu nào khác ngoài hai chữ xin lỗi.

Nhưng có lẽ Mingyu đã quên mất rằng trong câu chuyện này, chính anh cũng là người cần được an ủi.

Anh biết cậu vẫn đang còn bài xích với anh, bằng chứng là khi đem người ôm vào lòng, anh nhận ra ngay khoảnh khắc đó cả cơ thể của cậu bỗng rụt lại.

"Mingyu..." Tiếng của Wonwoo khiến anh giật mình.

"Anh đây, em mệt hả?"

"Em muốn uống sữa dâu."

"Không được, em chưa ăn gì cả, nếu uống sữa lúc này sẽ không tốt đâu." Mong muốn bị từ chối, Wonwoo lập tức sử dụng tuyệt chiêu của mình, không phải cậu thích gì đâu nhé, chỉ là làm nhiều nên thành thói quen thôi.

Mingyu nhìn người trước mặt như thế liền hít một hơi thật sâu, đầu cũng quay qua chỗ khác. Anh biết rồi, chỉ cần không nhìn vào mắt cậu thì sẽ không mềm lòng. Anh để Wonwoo ngồi đó rồi quay vào bếp tiếp tục làm bữa tối, mặc dù không nỡ nhưng nếu còn ở đó thì Mingyu chắc chắn rằng chỉ một lát sau thôi, ly sữa dâu sẽ nằm ở trên tay cậu cho xem.

Lần đầu tiên tuyệt chiêu của mình không thành công, nhìn anh quay lưng đi như thế cậu liền trở nên lúng túng. Nhưng mà cậu rất hiểu chuyện nhé, nếu anh không cho thì cậu cũng không vòi nữa, mặc dù hơi dỗi nhưng Wonwoo không thèm thể hiện ra cho người kia biết đâu.

"Em ngồi ăn đi, anh lên phòng lấy thuốc cho em." Mingyu xoa đầu cậu rồi đi lên phòng, còn Wonwoo thì thản nhiên ngồi thưởng thức đồ ăn nóng hổi trên bàn.

Lâu vậy nhỉ, anh ấy không tìm thấy thuốc sao?

Không để cậu đợi thêm, một lát sau anh đã đi xuống cùng hộp thuốc trong tay. Nhưng chỉ đi lấy thuốc mà như vậy thì quá lâu, cho đến khi Mingyu đến gần thì cậu lập tức nhăn mặt.

Lại hút thuốc nữa rồi.

Lúc nãy cũng vậy, khi anh đem cậu ôm vào lòng, Wonwoo rụt người lại là bởi vì mùi thuốc lá từ người anh xộc thẳng vào mũi khiến cậu giật mình, dù mùi chỉ thoang thoảng thôi nhưng vẫn rất khó chịu. Mùi thuốc và Mingyu không hợp nhau một chút nào.

Mingyu vốn tâm trạng đang không tốt, nhưng khi nhìn thấy trên bàn có đặt thêm một bát cơm thì trạng thái này cũng dần biến mất, là Wonwoo chuẩn bị cho anh.

"Anh làm cái này dai quá đi mất." Cậu nhăn nhó đem miếng sườn bỏ vào bát của anh.

"Ơ anh thấy mềm mà."

"Không cãi, cả cái này, cái này nữa, anh bị lụt nghề hả?"

Wonwoo cứ như thế, cứ liên tục gắp hết món này đến món khác bỏ vào bát của Mingyu, miệng không ngừng chê bai, cho đến khi anh ăn hết bát cơm đó thì mới chịu dừng lại. Bên phía Mingyu thì vừa ăn vừa khó hiểu, không phải tự khen đâu nhưng rõ ràng là thức ăn cũng ngon mà, anh còn thấy cậu hưởng thụ mà ăn hết nữa, sao lại chê nhỉ?
________

"Wonwoo, em đừng quấy nữa."

"Không uống thuốc đâu, đắng lắm."
Trên trần đời này Wonwoo ghét nhất là thuốc kháng sinh, mỗi lần bị bệnh mọi người phải dỗ lâu lắm cậu mới chịu uống, nhưng mà đâu phải vậy là xong, đôi lúc vì đắng quá nên cậu còn nhè ra nữa cơ. Chính vì thế mới có tình huống này, Mingyu đang cầm một chén thuốc đuổi theo cậu, vừa phải dỗ cậu uống thuốc vừa phải trông chừng để cậu không bị ngã. Phải khó khăn lắm anh mới bắt được bạn nhỏ lại.

"Như vậy làm sao mà hết bệnh được, Wonwoo ngoan mà đúng không, mau uống thuốc đi."

"Đã nói là không uống đâu mà... ưm..."
Nhìn thấy không thế khuyên người trước mặt được nữa, Mingyu liền đem chén thuốc đó đổ vào miệng, rồi lập tức áp môi mình lên môi Wonwoo, đem toàn bộ số thuốc ấy truyền qua cho cậu. Cả người cậu ở trong lòng anh lập tức mềm nhũn ra, phải để anh đỡ lấy thì mới đứng vững được. Phải vậy thôi, chứ Wonwoo nãy giờ đã hất đổ biết bao nhiêu chén thuốc rồi đấy. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã nuốt hết số thuốc đó thì anh mới rời ra, đem cậu bế lên phòng rồi lại đi xuống bếp.

"Đồ đáng ghét, Seungkwan à, sao cậu hâm mộ anh ta được vậy hả?" Wonwoo ngồi trên giường quăng gối, miệng không ngừng lầm bầm. Biết vậy lúc nãy nghe lời anh ngoan ngoãn uống thuốc cho rồi, nhưng mà... nhưng mà thuốc đắng lắm.

"Đồ biến thái, đồ vô liêm sỉ, đồ..."

"Em mắng anh xong chưa?" Mingyu từ đâu xuất hiện khiến cậu giật bắn mình, lập tức chui tọt vào trong chăn, chỉ ló ra một chỏm đầu trắng trắng.

"..."

"Anh pha sữa dâu rồi mà bạn nhỏ của anh không uống sao? Đành thôi vậy."

"Ai nói em không uống!" Wonwoo vừa nghe đến hai chữ sữa dâu liền bật dậy, hai tay vội vàng nhận lấy ly sữa trong tay anh, gì chứ cái này thì không có chê được.

Sau khi uống hết cậu đưa luôn cái ly rỗng cho anh còn bản thân thì tiếp tục chui vào trong chăn. Mingyu dĩ nhiên đi rửa ly giúp cậu rồi, bạn nhỏ của mình thì mình chiều thôi. Một lát sau đó anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

"Wonwoo, quay qua đây cho anh ôm một cái được không?"

Vì sợ cậu không thoải mái nên lần này anh mới dò hỏi trước. Wonwoo nghe anh nói thì cũng ngoan ngoãn quay lại cho anh ôm, cậu không có thích đâu nhé, chỉ là anh vất vả cả tối để chăm cậu rồi, bây giờ để anh ôm một chút cũng chẳng sao. Với lại từ nãy đến giờ Wonwoo cứ thấy ánh mắt của Mingyu buồn buồn sao ấy.

"Wonwoo, ngày mai anh... anh..."

"Mai anh có concert ở London chứ gì."

Mingyu ngạc nhiên hỏi: "Sao em biết."

"Trên mạng đăng tùm lum đó kìa, em muốn không biết cũng khó."

"Nhưng mà anh Jeonghan và anh Seungcheol cũng phải đi cùng anh, nếu như thế thì ai chăm em bây giờ. Hay anh đưa em đi cùng, cũng không được, em đang bệnh, đi xa như vậy sẽ mệt lắm."

"Anh lo nhiều như vậy làm gì? Em lớn rồi chứ đâu phải con nít, ở nhà một mình thôi chứ có gì đâu."

Mingyu nghiêm túc nhìn cậu: "Không được, lần nào để em một mình cũng có chuyện hết. Anh không tiếc công chăm em đâu nhưng mỗi lần nhìn em như thế anh thấy đau lòng lắm." Nói đến đây giọng của anh dần trở nên run rẩy.

"..."

"A! Biết rồi, anh nhờ mẹ anh đến chăm em nhé?"

Nghe đến đây Wonwoo liền lắc đầu lia lịa, làm gì có ai muốn làm phiền phụ huynh của người khác đâu cơ chứ.

"E... Em nhờ Kwon Soonyoung qua chăm là được chứ gì."

Mingyu ngẫm nghĩ một lúc thì thấy ý này cũng không tồi, gọi mẹ tới nhiều khi lại khiến cậu không thoải mái, nên cuối cùng anh cũng đồng ý với mong muốn của cậu.

"Anh xin lỗi." Đột nhiên Mingyu lại nói ra lời này.

"Anh đi làm công việc chứ có gì đâu mà xin lỗi?"

"Không phải chuyện đó."

"..."

"Nếu như lúc đó anh lên tiếng sớm hơn một chút thì bạn em sẽ không... và Wonwoo của anh cũng không phải khổ sở như thế này."

"..."

"..."

"Mingyu, em cảm ơn anh."

Nghe lời này, Mingyu khó hiểu nhìn cậu, sao lại cảm ơn? Nhưng anh không thể nhìn thấy được vẻ mặt của cậu, chỉ đành chôn thắc mắc đó lại.

Em biết anh rất mệt mỏi khi phải một mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt này, nhưng cuối cùng... em cảm ơn anh nhé, vì đã không rời đi, vì đã lựa chọn ở lại.

"Wonwoo, anh biết mình không có tư cách để nói lời này nhưng mà... anh thích em, không, đến tận lúc này thì có lẽ là anh yêu em."

"..."

Không nghe cậu trả lời, Mingyu chỉ đành thở dài, sợ làm cậu khó chịu nên vội nói tiếp.

"Em không cần phải cưỡng ép mình, nếu em không thích thì chỉ cần nói với anh thôi, anh sẽ lập tức..."

"Khi anh kết thúc concert."

"..."

"Khi anh kết thúc concert, em sẽ trả lời anh, được chứ?"

"Được, anh đợi em." Mingyu ôm chặt người bên cạnh, vậy là ít ra anh vẫn còn cơ hội.

Anh sẽ đợi, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh lúc nào cũng sẽ đợi, đợi một ngày nào đó... Wonwoo sẵn sàng chạy về phía anh.

________________________________

thương 2 bạn lắm á🥺 ai cũng có tổn thương về tâm lý, nhưng lại đồng ý cùng nhau chữ lành vết thương đó🤍🥺

🌷: Cảm ơn các bạn iu vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các bạn iu sẽ đóng góp ý kiến cho mình ạ, vì mỗi cmt của các bạn iu đều là động lực của mình đó ạ😁 Và đừng quên vote sau mỗi chap nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip