#JackNaib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rắc*

Mở mắt ra thấy bản thân đang đứng ngay bên trong rạp xiếc và máy mã khóa ở gần hàng ghế cũ, nó bị xích gai khóa không thể giải đành chạy ra chỗ máy mã khóa gần đó, vô tình gặp được cậu em trai đang đập mạnh cái máy như muốn quá hư chiếc máy. Naib cười trừ quyết định chọn máy khác nếu không hai anh em giải đến khi nào xong


Chạy không quá xa, tiếng tim đập dần cảnh báo thợ săn đang đến gần, vội núp vào góc cố gắng không để thợ săn phát hiện ra. Thợ săn đi ngang qua chỗ anh núp, hoàn toàn không thấy hay cố tình thì chẳng biết nhưng cái thân ảnh trong màng sương kia đã làm Naib cảm giác bất an. Vừa vào trận đã đụng ngay tên này cảm giác thật xúi quẩy, nhưng cũng không núp lâu anh vội chạy ngay đến chỗ máy mã khóa nếu chậm trễ quạ bu đầy cả đầu




Không qua bao lâu 3 máy đã giải xong, Thợ Vườn lên ghế đang trong giam cầm nên không thể cứu ngay được. Naib run rẩy sau khi nghe thấy tiếng nổ từ 3 chiếc máy kia, tay không thể tập trung giải mã nữa nhưng vì còn 23% là xong, anh vẫn cắn răng giải tiếp. Vì căng thẳng quá mức không chú ý tiếng tim đập đang rõ hơn từ phía sau, một cú chém gió bay đến nhưng máy vừa nổ nên không ăn terror, nhờ thế kéo anh khỏi dòng kí ức chỉ mới hiện về




Xoay lưng nhìn thấy rõ tên đồ tể bản thân muốn né đang ung dung lau bộ móng, chửng bị một đòn chém khác, không suy nghĩ nhiều vội chạy đi. Lần này gã ta đã hiểu cơ chế của anh nên rất nhanh bám sát, bộ móng sắt nhọn dơ cao tàn nhẫn chém xuống thân ảnh mảnh khảnh nhưng anh đã dùng găng, né được cú chém đó. Gã đồ tể lau bộ móng vuốt, miệng cười khàn khàn quỷ dị khi càng thấy kích khích vì con mồi khó nhần





Naib lao một đoạn né tránh cú chém, miệng cười phấn khích, vừa rồi anh đã cảm giác được cái chết cận kề phía sau bản thân nếu không nhanh tay né tránh thì bản thân nằm lại đó rất cao, giống hệt cái cảm giác khi đứng giữa chiến trường. Cảm giác bất an luôn hiện diện, lượn lờ xung quanh, tra tấn tinh thần các người lính, khiến họ chìm sâu vào nỗi bất an không rõ bản thân sẽ chết lúc nào. Cùng với tiếng nổ lớn của đạn bom của kẻ địch, từ từ áp sát vào giết chết họ khi có cơ hội, máu hòa nguyện vào đất, tưới máu xuống nền đất khô cần và từng người đồng đội cứ thế nằm xuống cùng kẻ địch







Máu từ lưng thấm đỏ cả mảnh áo khoác sớm bị chém nát, anh vẫn chạy và khéo léo né tránh các đòn đánh đến. Anh thấy rõ gã ta cố ý để anh né được mấy đòn chém, như mèo vờn chuột, ép tâm trí anh bất lực trước sự truy sát gắt gao, không một kẽ hở để chạy trốn, mong muốn anh phải đối diện gã ta và lần nữa rút dao chém gã. Nhưng vì là 8vs2 không cho mang phụ kiện, làm gì có dao để rút chém gã nhưng anh vẫn có thứ để làm nát mặt gã





- Ah...." Anh ngã ngụy xuống đất sau khi nhận một đòn chém thường của gã, trực tiếp mất khả năng



- Hahaha....chạy có vui không quý ngài nhỏ, sao cứ trốn chạy mãi thế nhỉ ? Rõ ràng lần đầu gặp nhau đã không thương tình "tặng" dao cho ta sao ?" Lời nói mỉa mai hiện rõ trong từng câu nói của gã làm anh có phần hơi cay, quyết không mở miệng




- Hử, không định trả lời sao ?" Gã thử cúi xuống xem xét sao vài giây cân nhắc, dù gì anh cũng không mang dao sao có thể đâm gã nữa




*Bốp*

*Rắc*

Hai âm thanh phát ra làm cho Naibu đang bị Michiko dí cũng ngớ người, còn quý cô bướm cũng không tin nổi dừng hành động của mình lại. Hai người ngơ ngác nhìn hoàn cảnh diễn ra





Naib hung hăng trừng mắt nhìn đối diện cặp mắt Ruby của gã, ánh mắt chứa đựng sự tức giận và tàn bạo như muốn đấm nát khuôn mặt vừa chỉ mới lộ diện sau lớp mặt nạ bị đấm vỡ nát, mảnh vụn rơi ra càng nhiều để lộ rõ thêm khuôn mặt mỹ nam không góc chết kia, càng làm tâm tình và suy nghĩ của Naib thêm hoang mang lẫn hoảng hốt




Đối diện đôi mắt lam của anh, gã thấy rõ từng cảm xúc chứa đựng bên trong, từ tức giận và tàn bạo chuyển qua hoang mang cùng với hoảng hốt như thể vừa nhận ra điều gì đó không dám tin vào thứ chính mắt bản thân nhìn thấy. Không để gã nói hay hành động nào tiếp theo, anh đã lao lên đấm mạnh vào mặt gã ta lần nữa và lần này vì không có chiếc mặt nạ nên máu từ khóe môi đã chảy ra





Naibu thấy tình hình càng không ổn, tiếp tục sẽ chọc điên gã ta thì mọi chuyện càng tệ hơn. Michiko cũng cảm thấy thế, vội lao nhanh ra xách bóng Naib lên, tránh một cuộc ẩu đả không đáng có sẽ chỉ thiệt cho anh hơn. Đem anh lại chỗ Naibu vẫn không có hành động gì






Gã ta có phần chưa hoàn hồn, đứng tại chỗ chạm vào má vừa bị đấm mạnh. Máu từ mũi cũng chảy ra do lúc nãy, im lặng không biết làm gì, Michiko không dám chắc chắn lại gần gã, nhưng chưa kịp để cô hỏi thăm thì một bản thông báo hiện ra, yêu cầu đầu hàng




Cô nhìn vào mắt gã, thấy rõ màu đỏ đã chuyển về vàng kim, biết gã ta đã hết hứng thú cho cái trò truy sát này, cô cũng ấn chấp nhận. Tự hỏi gã ta đang có suy nghĩ gì sau hai cú đấm mạnh đó, từ một Lính Đánh Thêu từng trên chiến trường kia?





Thông báo kẻ sống sót được đưa về trang viên hiện ra, Naib im lặng không nói, mặc kệ đứa em đang đở bản thân. Sau chuyện này, anh càng không muốn gặp lại gã ta một chút nào cả, vĩnh viễn cũng không muốn gặp một lần nào nữa








___________________







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip