Tinh Mai Khong Phai Linh Ha Cover Me Huong Khong Chap Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh thất thần trở về phòng mình, trực tiếp ngồi trên sàn nhà gục đầu vào khuỷu tay, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Cô có thể hiểu được mẹ mình vì sao không tin, thế nhưng lại có lỗi với Đỗ Hà và Khánh An vì để cho họ bị nghi vấn như vậy.

Cô biết con đường cô bước cùng Đỗ Hà này không dễ đi, cũng không muốn tình lình xảy ra xung đột, thái độ của mẹ cô lại không một chút hòa hoãn, phản đối như trực tiếp mạnh mẽ như thế. 

Đỗ Hà lo lắng cho Thuỳ Linh, sau khi về đến nhà đợi hồi lâu cũng không thấy cô gọi điện thoại tới, nhiều lần tự suy nghĩ, vẫn là gọi điện cho Thuỳ Linh, Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà điện tới, điều chỉnh lại tiếng nói, hít hít mũi, mới nhận điện thoại, cô không muốn Đỗ Hà nghe ra cô đã khóc, không muốn cô ấy lo lắng.

"Alo, Thuỳ Linh"

"Đỗ Hà"

"Thuỳ Linh, cậu làm sao vậy, tiếng nói có gì đó sai sai, cậu khóc?" - lúc trước khóc nhiều lần như vậy, Đỗ Hà đối với biến hóa của vợ mình rất mẫn cảm, làm sao nghe không ra.

"Ngô, mình không sao"

"Thuỳ Linh!"  

"Mẹ biết chuyện chúng ta, bà nhìn thấy mình hôn cậu tại tiệm pizza. Thế nhưng bà không đồng ý chúng ta cùng một chỗ"- rốt cuộc cũng tìm được nơi dựa vào, Thuỳ Linh ủy khuất có xu thế rơi nước mắt 

"Đây là chuyện thường tình của con người a, dì khẳng định mong muốn cậu tìm một người bạn trai, kết hôn rồi sinh con sống bình thản một đường đến già, mà hiện tại chúng ta làm vỡ lý tưởng của bà ấy, dì khẳng định là không thể tiếp thu được"- thanh âm Đỗ Hà dịu dàng an ủi tâm hồn Thuỳ Linh, nước mắt dần không còn rơi.

"Thế nhưng bà ấy không tin Khánh An là con mình!"- lại muốn khóc  

"Thuỳ Linh, đừng khóc, chuyện này không ai sẽ tin tưởng, bất luận kẻ nào nghe được cũng sẽ nghĩ đó là chuyện ngàn lẻ một đêm"

"Thế nhưng mình tin tưởng a!"

"Đó là bởi vì cậu yêu mình a, cho nên cậu tin tưởng mình, thế nhưng dì chưa từng tiếp xúc qua với mình làm sao có thể tin được chuyện mà khoa học hiện nay không thể lý giải" - Đỗ Hà từng bước giải thích  

"Thế nhưng mình còn rất khó chịu, khó chịu vì bà ấy không đồng ý, khó chịu vì bà ấy không tin tưởng" 

"Thuỳ Linh, không liên quan, chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực, nỗ lực làm cho dì hiểu được và cho phép chúng ta qua cửa ải này, hiểu được mình sẽ là một người vợ tốt, sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu, cả đời chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ, tốt không? Mình tin tưởng chỉ cần cho dì thấy chúng ta thật tâm yêu nhau, là chân thành đối xử với đối phương, là bầu bạn không xa không rời, là hạnh phúc giống bất kỳ đôi tình nhân khác phái nào, bà ấy sẽ đồng ý với chúng ta" 

"Ừm, đúng, chúng ta cùng nhau nỗ lực!" - Thuỳ Linh hít hít mũi, nghe Đỗ Hà thoải mái nói xong thì lòng tin của bản thân được tìm về.

"Thuỳ Linh, mình muốn đưa Khanh An cùng cậu đi giám định thân nhân"

"Không được, điều này không công bằng, đối với cậu cũng như Khánh An, cũng đều không công bằng, con mình chỉ cần mình thừa nhận là được rồi"  

"Nghe lời, Thuỳ Linh, đây là phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất, cũng là tâm nguyện của mình, mình muốn dùng khoa học chứng minh chuyện không khoa học, hơn nữa, cậu không muốn Khánh An có thêm nhiều tình thương sao, lúc trước chẳng phải cậu muốn cho chú dì tiếp nhận Khánh An sao, như vậy hãy dùng cách giàm định người thân này đi"

"Được rồi, mình nghe lời cậu"  

"Ừm, tin tưởng mình, tất cả rồi sẽ tốt, nhiều năm chúng ta chia lìa cũng đều đi qua, tương lai cho dù có vấn đề gì, chúng ta cũng sẽ khắc phục được!"

"Đỗ Hà, cậu là tâm phúc của mình, cậu tựa như tướng quân đánh đâu thắng đó; là đại tướng quân không ai cản nổi, chỉ dẫn phương hướng tấn công cho mình, cho mình lòng tin thắng lợi, hắc hắc"

"Đồ ba hoa!" - Đỗ Hà gắt giọng  

"Hắc hắc, Đỗ Hà, mình nhớ cậu, mới cùng cậu xa nhau có một chút mà mình đã nhớ rồi" - mình muốn đi tìm cậu.

"vậy cũng không cho đến" - đoán được suy nghĩ của Thuỳ Linh.

"Hiện tại là thời gian nơi đầu sóng ngọn gió, không được gây chuyện, đi trò chuyện với dì đi, không nên nhắc đến chuyện của chúng ta, đừng làm bà ấy tức giận"

"Thế nhưng mẹ không để ý tới mình"- Thuỳ Linh làm nũng  

"Vậy thì cậu chủ động đi tìm dì, nuôi con mới biết lòng cha mẹ, có Khánh An mình mới biết được cha mẹ chúng ta cực khổ bao nhiêu"

"Được, mình nghe lời cậu, đi dỗ mẹ già"

"Ừm, đi đi. Được rồi, Thuỳ Linh"

"Ừm?"- Thuỳ Linh chuẩn bị cúp điện thoại, nghe Đỗ Hà bên kia gọi cô, nhanh chóng áp sát điện thoại vào lỗ tai.  

"Mĩnh cũng nhớ cậu"- nói xong không đợi Thuỳ Linh phản ứng, liền vội vã cúp điện thoại.

... Để lại Thuỳ Linh biểu tình ngây ngô ngu ngốc, hắc hắc, Đỗ Hà nhớ mình, Đỗ Hà xấu hổ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip