Đã tồi rồi xin đừng bào Chu Dĩnh An!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_" Nghi Thẩm mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em phải tin anh.. "

- Nghi Thẩm ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt đỏ hoe, cô nghẹn ngào đáp lại

_" Tôi cũng không muốn tin nhưng sự thật trước mắt bảo tôi không tin thì sao tôi làm được đây ?"

- Dĩnh An đi lại sau lưng cô, một tay xoa vai cô, tay còn lại móc từ trong túi ra chai thuốc nhỏ mắt hắn khó khăn vặn nắp chai rồi nhỏ lên mắt, xong chuyện thì hắn cất lại trong túi quần hắn khụt khịt mũi rồi đi lại phía trước quỳ trước ghế cô đang ngồi , hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô mà mếu máo ...

_" Anh biết là anh sai với em, nhưng mà Nghi Thẩm ....lần này là lần cuối, anh hứa với em ! "

- Nghi Thẩm nhìn hắn, gương mặt cô tỏ vẻ rất thất vọng, người mà cô yêu dành 5 năm ở bên luôn miệng nói yêu cô, nhưng sau lưng cô thì cặp hết cô này đến cô khác, cô tự dặn lòng do anh còn trẻ nên mới như vậy nhất định sau này sẽ thay đổi, nhưng chẳng thấy thay đổi đâu, mà càng ngày càng tệ hơn trước...

- Nghi thẩm hít một hơi thật sâu :

_" Tôi nghĩ chuyện chúng mình nên dừng lại đi"

- Dĩnh An mở to mắt, hắn như co rúm trước từng chữ Nghi Thẩm thốt ra, hắn mặt cố tỏ vẻ mình đáng thương vô tội "

_" Anh van em đừng đối xử với anh như vậy mà...Nghi Thẩm... em cho anh cơ hội sửa sai được không em ?"

- Nghi Thẩm nhắm đôi mắt lại, kìm chế bản thân mình phải thật tỉnh táo trước đây cũng vì quá yếu mềm mà tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác

_" Một lần bất tín vạn lần bất tin mà trong khi đó anh đã lần quá nhiều rồi, tôi nói ít mong anh hiểu nhiều"

Hắn ôm chặt lấy chân cô mà cầu xin :

_" Nếu hết tình cũng còn nghĩa mà em"

- Nghi Thẩm đã quá ngao ngán cái bộ dạng này của hắn quá rồi, cô hất chân ra khỏi tay hắn một cách dứt khoát, cô đứng dậy khỏi ghế

_" Hết tình, nghĩa cũng cạn hết rồi, sau này đừng làm phiền tôi"

Nói rồi cô bỏ lên phòng mở tủ dọn hết quần áo vật dụng và vali rồi định kéo ra cửa thì bị hắn chặn lại , hắn gương mặt nhăn nhó nhìn cô

_" Tôi đã bảo với anh rồi mà anh bị chậm hiểu hả "

....

_" Không phải, tiền nhà em còn chưa trả mà sao em đi cho được "

- Nghi Thẩm cứ tưởng hắn định níu kéo cô, ai ngờ là bào cú chót cô lắc đầu rồi thở dài

_" Tiền nhà tôi sẽ trả anh khỏi lo , giờ tôi đi được chưa ?"

- Hắn cười hề hề gãi đầu ...

" Được rồi, sau này không có anh ở bên nhớ phải giữ sức khỏe tốt, ăn uống đầy đủ không lại bị bệnh, anh sẽ lo cho em lắm nhớ chưa !"

Nghi Thẩm ngạc nhiên nhìn hắn cô sờ trán hắn rõ là bình thường mà sao nay lạ quá ..

_" 5 năm bên nhau từng câu từng chữ anh còn tiết kiệm với tôi, nay chia tay cái bày đặt quan tâm lo lắng lạ quá tôi không quen"

...

_" Giờ em có quen hay không thì cũng chia tay rồi, hay là ..."

_" hay là nè "cô vừa nói vừa đá vào chân hắn một cái khiến anh la lên vì đau ...

" mơ cũng không có đâu "

Hắn ôm chân mà than vãn :

_" Ôi đau chết đi được !"

....

_" Ôi người đàn bà độc ác"

- Nghi Thẩm nhếch mép cười một cái rồi quát :

_" Như vậy là còn nhẹ đó anh muốn thêm nữa không ?"

_" À... không cần đâu . Mà em nhớ trả tiền nhà nhá, bà chủ nhà xuống đòi thì nhức cả cái đầu, cả tiền sửa ống nước lần trước anh quên nói với em anh nhờ bả mướn thợ sửa giùm mà quên trả lại tiền cho bả mà còn.. "

Nghi thẩm hết chịu nổi tên lắm lời này rồi cô nhăn nhó xắn tay áo lên định cho hắn một trận

_" Muốn ăn đòn nữa à ?"

_" 5 năm anh ở với nhau tôi không tính với anh thì thôi, còn ở tính toán từng chút với tôi à, nay anh chán sống rồi"

_"Chu Dĩnh An "

[: Lần đầu mình làm viết truyện, nên còn bỡ ngỡ chắc sẽ có nhiều thiếu xót, mong mn góp ý mình sẽ hoàn thiện hơn nhóa, nhớ cho mình 1 sao nhé iu mn ✨️ Mà mn thấy Dĩnh An thế nào? ảnh vừa tồi vừa bào ảnh cũng thú vị đấy chứ 😬!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip