Chương 18: Bóng quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tất cả đều là dối trá?"

   Cậu đã từng yêu hắn chưa ư? Chính cậu cũng không biết bản thân thực sự yêu hắn hay chỉ là quá nhập tâm vào vai diễn của mình. Ban đầu cậu không hề lường trước mình sẽ kết hôn với hắn, đến cả đêm động phòng cũng phải dùng rượu mới có thể đối diện với người kia.

   Nhưng sự quan tâm và dịu dàng của hắn như dòng nước ấm len lỏi vào từng góc nhỏ trong trái tim đã đóng kín rất lâu của cậu. Trước khi gả cho hắn, chưa có ai đối xử với Viễn Chuỷ tốt đến vậy. Lâu dần, cậu tự động bỏ đi lớp phòng bị khi ở cạnh hắn, thậm chí còn ngóng chờ hắn đến cùng dùng bữa, ngóng chờ hắn ngủ lại mỗi tối.

   Có lẽ ở một thời điểm nào đó, cậu đã thực sự coi hắn như bạn đời của mình.

   Nhưng bọn hắn là người nhà. Mối quan hệ này không sớm thì muộn cũng bị người đời vùi dập. Chưa kể cậu mang thân phận Vô Phong, đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Giờ cậu không còn mặt mũi nào nhìn gia tộc nữa, nhất là Tử Thương tỷ tỷ.

   Mối quan hệ này, vừa không nên vừa không thể.

   Bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ cái buổi chiều Cung Tam nấp sau cây cột ngắm nhìn hắn chơi cùng Lãng đệ đệ, suy nghĩ trong cậu vẫn không thay đổi. Cậu không xứng với Cung Thượng Giác.

"Ngươi điên rồi à? Chúng ta là người nhà đấy."

   Nếu không phải vì nhiệm vụ mẫu thân giao phó, có nằm mơ ta cũng không chạm vào ngươi đâu.

"Em nói dối... Viễn Chuỷ, sao em có thể tuyệt tình như thế?"

"Ngươi quá ảo tưởng về vị trí của mình trong mắt ta rồi. Ta sẽ không quay đầu quy phục Cung Môn đâu. Cùng lắm là bị xử tử. À, đừng gọi ta bằng cái tên xấu xí ấy. Ta không phải Viễn Chuỷ của các người."

   Độc Dược ta nguyện một đời trung thành với Điểm Trúc, với Vô Phong.

*****

   Bên trong điện Chấp Nhẫn, một cuộc họp vừa bắt đầu. Tân Chấp Nhẫn đại nhân đang tức đến phát điên. Ngay từ đầu y đã có linh cảm Độc Dược không phải người tử tế. Nhưng Cung Thượng Giác hết lần này đến lần khác bảo vệ cậu ta, thậm chí còn đưa lên làm Giác Cung đại phu nhân. Hết cách, y chỉ có thể thuận theo sự sắp xếp của Hoán Vũ. Giờ thì hay rồi, nội gián Vô Phong bấy lâu nay sống ngay bên cạnh, còn gây ra bao nhiêu cái chết. Vụ của Trịnh tẩu chẳng lẽ không phải do Độc Dược gây ra?

   Nhưng y lại không thể ban tử cho người đó, vì cậu chính là Cung Tam công tử của Cung Môn tưởng rằng đã mất năm xưa. Cung Thượng Giác dường như cũng không ruồng rẫy phu nhân mình, ngày ngày ghé qua thăm người trong đại lao, còn phái các y sư chăm sóc cậu cẩn thận.

   Chỉ tội cho đại tiểu thư, lặn lội từ bên ngoài về Cung Môn ngay trong đêm, vừa thấy bài vị của cha liền khóc ngất đi.

"Thượng Giác huynh hôm nay không đến họp sao? Lại đến nhà lao thăm kẻ đó à? Đúng là coi thường cung quy, không ra thể thống gì. Cậu ta dẫu sao cũng là đệ đệ của hắn, nhận ra thân phận rồi thì phải tự biết giữ khoảng cách. Chưa kể cậu ta suy cho cùng vẫn là tội đồ của Cung Môn. Hai người họ định diễn trò phu phu đến bao giờ?"

   Không thấy Giác cung chủ đến họp, sự bất mãn trong Cung Tử Vũ đã bị đẩy lên giới hạn. Những ngày qua hắn làm những gì chẳng lẽ y không biết, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở vì nể Cung Thượng Giác vai vế trong dòng họ lớn hơn. Nhưng hắn lộng hành đến mức vì một Vô Phong mà không thèm đến họp, y không thể bỏ qua được nữa.

"Bẩm Chấp Nhẫn, hôm qua huynh ấy có đến thăm Chuỷ đệ, sau đó trở về thì u uất sinh bệnh, đến giờ vẫn chưa chịu ăn uống gì. Mong Chấp Nhẫn thông cảm, ta đang tìm cách..." - Lãng Giác cúi đầu thật thấp mà tâu.

"Viễn Chuỷ là người của Cung gia, tội chết có thể tha nhưng không thể không xử phạt. Nể tình quãng thời gian làm y sư trưởng cậu ta cứu giúp nhiều người, được lòng trên dưới Cung Môn, ta sẽ chỉ trục xuất cậu ta khỏi đây. Mọi người thấy sao?"

"Giác đệ yêu Viễn Chuỷ như thế nào, chúng ta ai cũng biết. Hơn nữa nghe nói Chuỷ công tử đang mang thai huyết mạch của Giác đệ. Ta sợ Giác cung chủ sẽ không chấp nhận đâu." - Kim Phồn lên tiếng - "Nguyệt trưởng lão nói Viễn Chuỷ bị mất trí nhớ nên mới tin theo Vô Phong, giờ ký ức cũng lấy lại rồi, hay là chúng ta cho đệ ấy một cơ hội?"

"Cơ hội gì nữa? Chẳng phải Thượng Giác ngày ngày quan tâm cậu ta, đổi lại còn bị cậu ta chọc giận đến nỗi tâm bệnh phát tác, ốm liệt giường sao? Sống chung với rắn lâu ngày, tâm địa cũng sẽ trở nên rắn rết. Ta không muốn tin một sát thủ Vô Phong."

"Tử Vũ, tha cho đệ ấy đi."

   Ngoài điện có bóng người xuất hiện. Là đại tiểu thư. Nàng mặc đồ tang màu trắng, gương mặt tiều tuỵ vô cùng. Khoé mi vẫn còn ướt nước mắt, từng bước đi xiêu vẹo như sắp sửa ngã quỵ.

"Tử Thương, ta đã dặn nàng nghỉ ngơi mà. Nàng chưa khoẻ, sao còn đến đây?"

   Kim Phồn tức tốc chạy đến đỡ lấy thê tử của mình. Chỉ vài đêm thôi mà nàng đã gầy rộc đi, không còn là thiếu nữ tươi vui tích cực thường ngày nữa.

   Thương cung chủ kiên quyết gạt tay phu quân ra, tiếp tục tiến về phía Chấp Nhẫn.

"Năm xưa Chuỷ Cung hi sinh thế nào để bảo vệ Viễn Chuỷ, chẳng lẽ đệ không biết? Chính ta đã hại Chuỷ Cung phu nhân, giờ ta không thể để con trai bà ấy bị gia tộc chối bỏ được. Hơn nữa Viễn Chuỷ rời khỏi đây, Điểm Trúc nhất định sẽ thủ tiêu đệ ấy."

   Đệ ấy là huyết mạch duy nhất của nhánh Chuỷ. Chúng ta là người một nhà, phải có trách nhiệm bao bọc lẫn nhau.

"Còn Tử Thương ta ở đây, không ai được phép mang Viễn Chuỷ đi."

   Nhìn đại tiểu thư sức khoẻ không ổn định, Cung Tử Vũ cũng không thể làm căng nữa. Y thở dài, cuối cùng đành nhượng bộ.

"Được rồi, tạm thời để cậu ta dưỡng thương trong đại lao. Ta cũng muốn xem Điểm Trúc khi biết nội gián chủ lực của mình bị bại lộ sẽ làm gì. Ta có linh cảm Vô Phong chuẩn bị tấn công Cung Môn. Các cung cùng Hậu Sơn hãy tích cực chuẩn bị cho trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào."

   Cung Môn đã mất mát quá nhiều rồi.

   Lần này tuyệt đối phải đánh tan Vô Phong. Một kẻ cũng không được để sống sót.

*****

   Mây đen như những con trăn oằn mình chiếm lĩnh vòm trời. Dù đang giữa ban ngày nhưng toàn bộ Cung Môn tối tăm dị thường. Quạ đen bay kín trời, từng đàn từng đàn kéo về như thể nơi đây đang có đại tiệc xác chết. Thỉnh thoảng, chúng lại cất lên những tiếng dài thật thê lương, vang đi vọng lại giữa các bức tường cao vút.

   Những con quạ như được chỉ điểm sẵn, tìm đến tận phòng giam của Cung Viễn Chuỷ. Chúng che kín cửa sổ buồng giam, vây quanh giường ngủ của cậu như chuẩn bị ngấu nghiến mổ rỉa thiếu niên. Nhưng Cung Tam từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên bất động, không để tâm đến lũ quạ và cũng chẳng sợ chúng sẽ tấn công mình.

"Kim Phục!"

   Thiếu niên cất tiếng gọi. Người thị vệ gác ở bên ngoài chạy tới, cúi người hành lễ. Từ khi cậu được chuyển vào nhà giam, Cung Thượng Giác giao cho y túc trực bên cạnh cậu.

   Kim Phục nhanh chóng nhận ra cảnh tượng kỳ dị trong căn phòng, lập tức thỉnh tội:

"Công tử, dạo này trong Cung Môn đột nhiên có nhiều quạ kéo đến, để công tử hoảng sợ rồi. Nô tài sẽ gọi người đến đuổi chúng đi ngay."

   Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn những cánh quạ đen đang lượn qua lại trong căn phòng, đột ngột nhấc người dậy. Cậu tiến đến gần Kim Phục, bất động trước mặt y một hồi lâu. Kim Phục tưởng rằng Chuỷ công tử tức giận, mồ hôi chảy đầy trên mặt, chỉ biết cúi người thật thấp.

   Ai mà không biết Độc Dược hay Viễn Chuỷ là viên ngọc quý trên tay Cung Thượng Giác. Phục vụ phu nhân không tốt chính là đại tội.

   Thế nhưng, điều mà y không ngờ tới nhất lại xảy ra. Thiếu niên rút cây kiếm treo bên hông y, chỉ trong nháy mắt đã chém chết hết lũ quạ trong phòng. Máu văng tung toé khắp nơi, hắt lên cả làn da trắng nõn trên gương mặt vị phu nhân. Tuy đang cúi đầu nhưng Kim Phục vẫn nhìn thấy một cái đầu quạ lăn lông lốc đến gần chân mình.

   Trong phòng chỉ còn lại một con quạ màu đen điểm vài sợi lông đỏ. Nó cố chấp bay lượn vài vòng, thỉnh thoảng đậu lại bên vai Viễn Chuỷ, cọ cọ vào tóc cậu. Nhưng Viễn Chuỷ không nhìn con quạ ấy lấy một lần. Cuối cùng, nó kêu lên một tiếng buồn bã rồi bay ra khỏi khung cửa sổ.

"Cho người dọn đống này đi."

"Nô tài tuân lệnh."

   Kim Phục thức thời, vội vàng rời đi. Cùng lúc này, có tiếng chân người từ xa bước đến. Cung Lãng Giác hớt hải tiến vào, không để ý mớ hỗn độn tanh tưởi trong phòng giam lúc này.

"Chuỷ công tử, bọn ta cần cậu. Thượng Giác huynh sắp không xong rồi!"

   Viễn Chuỷ nhíu mày. Sáng nay Kim Phục báo cáo rằng hắn bị ốm nặng, có lẽ vì nghe những lời lạnh lùng của cậu hôm trước nhưng tình hình không phải nguy kịch. Chuyện gì đã xảy ra rồi?

"Vừa rồi ta mang thuốc vào cho ca ca thì thấy huynh ấy sắc mặt trắng bệch, mạch đập yếu ớt. Trong lúc ta đi họp đã có ai đó hạ độc huynh ấy!"

   Thiếu niên đứng sững người, chừng như không tin vào tai mình. Kẻ nào đã nhân lúc Cung Thượng Giác đổ bệnh tấn công hắn ư? Ai có thể ra vào Giác Cung dễ dàng như thế chứ? Trừ khi...

   Là Thượng Quan Thiển.

*****

   Viễn Chuỷ cùng Lãng Giác tức tốc chạy về Giác Cung. Thượng Giác đang nằm trên giường, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Lồng ngực khó nhọc nâng lên hạ xuống, hai tay siết chặt tấm nệm bên dưới.

"Thượng Giác!"

   Thiếu niên nắm vai lay gọi hắn, nhưng đối phương không có phản ứng gì. Cậu thử vén tay áo hắn lên bắt mạch. Đúng là mạch tượng rất yếu ớt.

"Từ hôm qua đến nay huynh ấy đã ăn những gì? Có những ai ra vào phòng này?"

"Từ lúc Giác huynh thăm cậu trở về đã đổ bệnh, không thiết ăn uống gì cả. Sáng nay lúc ta đi họp về thì huynh ấy đã hôn mê rồi."

"Cậu mau đi tìm Thượng Quan Thiển đi!"

"Hả?"

"Đừng thắc mắc nữa, đi mau!"

   Cung Lãng Giác lập tức chạy đi. Đợi đến khi vị công tử đã rời khỏi, Viễn Chuỷ mới kiểm tra cơ thể Thượng Giác. Không có dấu vết nào để lại, làm sao cậu biết hắn đã trúng phải độc gì để điều chế thuốc giải? Có rất nhiều loại dược Điểm Trúc cố tình không cho cậu học qua, ví dụ như thuốc hoài thai lần trước.

   Không lẽ cậu phải giương mắt nhìn hắn chết sao?

   Viễn Chuỷ gục đầu vào vai phu quân, khóc không thành tiếng.

"Ca ca... ta sai rồi, huynh mau tỉnh dậy đi."

   Hai chữ "ca ca" cậu chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng được bật ra thành tiếng. Bây giờ cậu chẳng thiết tha gì ngoài hắn bình an qua khỏi, ôm lấy cậu thật lâu như mỗi lần cậu thức giấc giữa đêm vì gặp ác mộng.

"Là ta cố tình nói những lời tàn nhẫn ấy. Ta không muốn thừa nhận mình đã có tình cảm với ca. Chuyện này truyền ra ngoài, Giác Cung và toàn bộ Cung Môn sẽ mất hết thanh danh."

   Ta chưa bao giờ thấy mình xứng đáng với ca.

"Ca đừng bỏ ta, ở lại với ta và hài tử được không?"

   Cuộc đời cậu như bóng quạ đen mang đầy tàn độc và tai ương. Những con quạ luôn chỉ biết chui rúc quanh hang động và xác chết, chưa bao giờ nhìn thấy bình minh chói lọi. Mười năm triền miên như thế, Viễn Chuỷ tưởng như bản thân đã bị màu đen kia nuốt trọn. Nhưng rồi Cung Thượng Giác đến tựa vầng mặt trời sưởi ấm cõi lòng cậu, từng bước chắp nối lại những vết đứt gãy trong trái tim thiếu niên, phục dựng con búp bê sứ xinh đẹp trong trẻo bị Điểm Trúc bóp nát năm đó.

   Từ đầu đến cuối, hắn luôn hi sinh rất nhiều mà chẳng mong cầu được đáp lại gì ngoài chút yêu thương vụn vặt từ cậu. Vậy mà cậu lại phụ bạc hắn, hại hắn lâm bệnh rồi bị người khác thừa cơ hạ độc, còn chối bỏ hài tử của hắn. Cậu đã làm Thượng Giác thất vọng. Hết lần này đến lần khác.

"Cung Thượng Giác, đệ yêu ca."

   Giờ hối hận còn kịp không?

"Phu quân, ta yêu chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip