Chương 12: Nốt ruồi son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, tối nay em không muốn để ta ngủ đúng không?"

   Cung Thượng Giác cúi xuống, hôn nhẹ lên cần cổ trắng. Cơ thể đối phương nóng như hun trên lửa, toàn thân phủ một lớp mồ hôi mỏng khiến da thịt hơi bóng lên, giống một miếng thịt ngon câu dẫn người ta nuốt chửng.

   Lúc này, nửa thân trên của Độc Dược đã không còn y phục, mặc cho hắn rải đầy những nụ hôn lên hõm cổ, bả vai rồi ngực. Cảm giác nhồn nhột cùng khoái cảm lần đầu được khám phá khiến não bộ tê liệt. Miệng nhỏ rên rỉ khó chịu, nhưng thân người vẫn rướn lên để lưỡi hắn quấy phá khắp nơi.

   Hắn dày vò thiếu niên thêm một lúc nữa mới buông. Hài lòng nhìn xuống cơ thể chi chít dấu hôn dưới thân, hắn lại nổi hứng cạy mở khoé miệng Viễn Chuỷ, cố tình lấp đi những tiếng kêu khe khẽ của mèo nhỏ bằng một nụ hôn sâu.

   Đột nhiên, Viễn Chuỷ thấy đầu mình choáng váng, hai bên thái dương đau như búa bổ. Tiếng gió từ đâu vọng tới ù ù bên tai. Là gió của một ngày cuối thu nào đó rất xa. Tiềm thức cậu trôi tuột khỏi hiện tại, chân tay chới với tìm điểm tựa giống như đang rơi tự do giữa không trung.

   Đến khi mở mắt ra, cậu đã trở lại hình dáng một đứa trẻ mặc bộ y phục xanh lam. Độc Dược không còn ở phòng tân hôn mà đang chạy trong một khoảng sân rộng, dáo dác nhìn quanh như muốn tìm kiếm thứ gì.

   Khuôn mặt của phu quân lúc này biến thành khuôn mặt vị công tử trẻ tuổi Cung Thượng Giác năm đó. Hắn đang chơi túc cầu với Lãng đệ đệ trong sân Giác Cung, cả hai nói cười khúc khích.

   Thấy hắn từ xa, cậu vội nấp vào một cây cột gần đó, yên lặng quan sát. Cung Lãng Giác vừa chạy vừa ríu rít gọi "ca, ca". Những lúc cậu bất cẩn té ngã, Thượng Giác đều tức tốc chạy đến, ôm lấy đứa trẻ dỗ dành. Nhìn anh em họ đầy hạnh phúc, quả tim Viễn Chuỷ như bị kéo rách một đường. Cậu muốn lấy hết dũng khí bước ra khỏi vị trí của mình, tiến đến xin chơi cùng với hai người ấy.

   Nhưng họ đã có nhau rồi, còn cần một người thứ ba nữa không?

   Nếu Lãng đệ đệ phải chia sẻ ca ca của mình với Viễn Chuỷ, cậu ấy có tức giận không?

   Hình ảnh hai anh em Giác Cung vui cười với nhau nhoè dần trước mắt cậu. Ảo giác biến mất, cậu lại trở về phòng tân hôn. Những gì vừa chạy qua trước mắt Độc Dược giống như một mảnh ký ức đã ngủ yên trong tâm trí từ lâu, giờ đây mới rục rịch sống lại. Một đứa trẻ lặng lẽ nhìn một thiếu niên chơi cùng em trai hắn.

   Cậu không biết những nhân vật trong đoạn hồi tưởng ấy là ai, chỉ biết tim mình thật sự rất đau, rất đau.

   Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi tân nương. Giữa làn hơi nước mỏng giăng kín tầm nhìn, cậu nhìn thấy gương mặt của chàng trai trong đoạn hồi tưởng vừa rồi chồng lên gương mặt phu quân mình bây giờ.

   Lúc này, Cung Thượng Giác đang hôn cắn đầu ngực thiếu niên, nhất thời không phân biệt được tiếng rên rỉ của cậu và tiếng khóc.

"Đau, ca ca..."

   Thanh âm vỡ vụn khiến Cung Thượng Giác giật mình nhấc người lên. Đôi mắt hắn mở lớn, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

   Độc Dược vừa gọi hắn là ca ca?

   Hắn còn tưởng mình nghe nhầm, cúi xuống cắn lên cổ tân nương một lần nữa. Lần này hắn dùng thêm chút lực, khiến dấu răng cùng một ít máu hằn xuống da thịt non mềm.

"Ca ca, đừng... đừng..." - Viễn Chuỷ cong người nức nở, khoé mắt lại rớm lệ.

   Mặt Cung Thượng Giác tối sầm đi. Hắn xốc người thiếu niên dậy, bám chặt lấy hai bả vai cậu:

"Em vừa nói gì cơ, Độc Dược?"

   Thiếu niên lúc này vẫn chưa tỉnh rượu, mơ màng nhìn hắn rồi lại híp mắt. Gương mặt Cung Thượng Giác thật giống với người nào đó cậu từng rất muốn làm đệ đệ. Nhưng ký ức về người ấy đã bị đổ mực đen ngòm, chẳng còn rõ ràng. Cậu chỉ biết hiện tại vai mình bị hắn nắm lấy rất đau đớn. Theo phản xạ, Độc Dược đẩy bàn tay hắn ra, lí nhí:

"Ta muốn ca ca..."

"Ca ca nào? Nói mau."

   Đang động phòng với ta mà lại gọi tên kẻ khác.

   Rốt cuộc ta là cái thá gì với em?

"Nói mau!"

   Cung Nhị tiên sinh siết chặt lấy cổ tay tân phu nhân, đẩy cậu ngã xuống tấm nệm. Thiếu niên giãy giụa nhưng vô ích, chỉ biết co người tránh né tiếng thở gầm gừ như thú hoang đói mồi của hắn.

   Hoá ra đây là thực tại. Không còn đứa trẻ mặc bộ đồ xanh lam nấp sau cột gỗ ngày ấy. Không còn thiếu niên mải mê chơi túc cầu cùng em trai dưới khoảng sân ngập nắng. Đến một mẩu vụn ký ức bé tẹo cũng bị lấy đi rồi.

   Thiếu niên bất lực bật khóc, từng giọt nước mắt lã chã lăn qua gò má. Thấy những giọt lệ ấy, Cung Thượng Giác mới dịu dần cơn giận, nhưng hắn vẫn thấy nóng máu. Độc Dược nhìn hắn, miệng lại liên tục gọi ca ca của mình, chất giọng ẩn chứa không biết bao nhiêu tình cảm khiến lòng hắn như bị xát muối vào.


   Trông hắn giống kẻ mà em gọi "ca ca" đó lắm sao? Nếu vậy, em đồng ý cưới hắn chỉ vì thế?

   Trong mắt em, hắn chỉ là thế thân cho kẻ khác?

*****

   Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Tiếng gọi của người thị nữ bên ngoài tấm rèm phòng ngủ khiến Viễn Chuỷ tỉnh lại. Cơ thể cậu không một mảnh vải nằm dưới tấm chăn, hỷ phục và trang sức vẫn còn vương vãi khắp nơi. Thân dưới đau ê ẩm, cả người không chỗ nào không có dấu hôn và răng cắn. Cậu không nhớ tối hôm qua xảy ra những gì, chỉ biết đã uống rượu theo lời của Điểm Trúc rồi hầu hạ Cung Thượng Giác đến gần sáng, sau đó ngất đi.

"Chuẩn bị nước, ta muốn đi tắm." - Cậu nói vọng ra.

   Nhìn sang phần giường bên cạnh trống trơn, vị phu nhân thở dài. Cậu bước xuống giường, khoác lại trung y rồi đi tìm một ít thuốc đắp lên các vết đỏ.

   Sửa soạn xong xuôi, Giác Cung đại phu nhân mới bước ra ngoài. Các thị nữ cung kính quỳ xuống, dẫn cậu đến bàn ăn đã bày sẵn điểm tâm.

"Cung chủ đâu?" - Viễn Chuỷ nhìn các đĩa thức ăn một lượt, bụng không thấy đói, lại đưa mắt tìm Cung Thượng Giác.

"Bẩm, sáng nay cung chủ có việc nên rời đi sớm, dặn người dậy thì ăn sáng rồi qua các cung chào hỏi những vị phu nhân khác."

"Nô tì thấy cung chủ lúc sáng hơi tức giận. Có phải chúng nô tì đã phục vụ thiếu sót gì không ạ? Xin phu nhân trách phạt."

   Đám nô tì quỳ xuống, ai nấy cũng khúm núm run rẩy. Rõ ràng sáng nay trước khi rời khỏi đây, Cung Thượng Giác đã mang theo bộ mặt hằm hằm tức giận mới khiến các thị nữ sợ mất mật như vậy. Họ còn tưởng bản thân đã bất cẩn ở đâu, ngày mai xem ra không còn được thấy mặt trời nữa.

"Là ta làm chàng ấy không vui, đã giận lây các ngươi rồi. Các ngươi không có lỗi gì, mau lui đi."

   Dược phu nhân đưa tay day thái dương. Hôm qua cậu uống rượu say khướt, tưởng rằng sẽ quên đi hết tâm tư mà hầu hạ Cung Thượng Giác, nào ngờ lại làm gì đó khiến hắn tức giận. Theo quy định, hai người sẽ cùng ăn sáng rồi đi thỉnh an các cung. Dù có việc đột xuất thế nào, Cung Thượng Giác cũng sẽ không bỏ lại cậu sau đêm tân hôn như thế. Nhưng Viễn Chuỷ không tài nào nhớ nổi bản thân đã khiến hắn không vui khi nào. Cậu chỉ nhớ mình đã mơ một giấc mộng kỳ lạ. Khung cảnh trong mơ có phần giống với khoảng sân ở Giác Cung này.

   Tạm gạt chuyện đó qua một bên, Viễn Chuỷ ăn uống qua loa rồi gọi thị nữ vào vấn tóc cho mình, chuẩn bị đi thăm các tỷ muội. Cậu mới trở thành đại phu nhân một cung, nên tạo ấn tượng tốt với các thành viên khác trong gia tộc để có thể trụ lại lâu dài, khai thác nhiều tin tức có lợi. Còn về phu quân, cậu sẽ từ từ nghĩ cách làm hoà với hắn.

*****

   Người đàn ông tàn phế nằm trên giường, đưa mắt nhìn vị phu nhân bưng thuốc từ ngoài vào. Hôm nay đã là ngày thứ năm Thượng Quan Thiển đến đút thuốc cho ông, nói là do Chấp Nhẫn giao phó. Con trai ông còn quá nhỏ, con gái ông - Cung Tử Thương thì đang bận việc vũ khí ở bên ngoài sơn cốc Cựu Trần, không ở lại chăm sóc cha được.

"Thượng Quan Thiển tham kiến đại nhân. Mời đại nhân dùng thuốc."

   Nàng đỡ Thương Cung đại nhân dậy, từ tốn đút thuốc cho người đàn ông. Tuy chỉ mới tiếp cận ông ta vài ngày nhưng nàng đã chiếm được hảo cảm từ kẻ tàn phế này. Nàng hiểu tâm lý của những người từng võ công cao cường rồi đột ngột thân tàn ma dại như Thương Cung đại nhân, dĩ nhiên biết đưa ra những chủ đề trò chuyện khiến ông ta vui.

"Thượng Quan Thiển, con thật tốt với ta. Không giống như Cung Tử Thương, không có năng lực cai quản Thương Cung còn mang danh hại chết cố Chuỷ Cung phu nhân, là nỗi nhục của nhánh Thương này. Ta chỉ ước con trai mình sau này cũng tìm được một người vợ hiền như con đây."

"Đại nhân quá khen. Có thể bầu bạn với đại nhân, góp một ít công sức cho Cung Môn cũng là vinh dự của con. Thương tỷ có nỗi khổ của mình, đại nhân đừng trách đại tiểu thư."

   Nguyên cớ nàng tiếp cận Thương Cung đại nhân là bởi Vụ Cơ nói ông ta với cha của Cung Viễn Chuỷ đặc biệt thân thiết. Năm đó, cố Chuỷ Cung đại nhân còn mời ông ta đến làm cha đỡ đầu và chọn tên cho con trai mình. Thương Cung lão gia coi Chuỷ công tử như con đẻ, tiếp cận ông ta chắc chắn sẽ khai thác được thông tin gì đó về Viễn Chuỷ.

   Giọng Giác Cung nhị phu nhân man mác buồn. Nàng bắt đầu gợi chuyện:

"Hôm trước chứng kiến đám cưới của Thượng Giác huynh, con thấy hơi buồn. Lại nhớ Chuỷ công tử quá cố, nếu giờ này cậu ấy còn sống chắc cũng trở thành niềm tự hào của Cung Môn như Cung Nhị tiên sinh, lấy vợ sinh con rồi."

   Nhắc đến đứa trẻ yểu mệnh mình coi như cốt nhục, Thương Cung đại nhân cũng thở dài:

"Phải, ta rất muốn thấy thằng bé lớn lên sẽ tài giỏi thế nào. Nó vốn là thiên tài y dược trăm năm mới có, vậy mà số mệnh lại quá ngắn ngủi."

"Ngài thương Chuỷ công tử như vậy, công tử ở dưới suối vàng sẽ thấy rất an ủi. Hình như mọi người trong Cung Môn đã lãng quên đệ đệ cả rồi, chắc chỉ còn ngài là nhớ rõ."

"Dù thân này đã già, không minh mẫn như trước nhưng ta vẫn nhớ mọi thứ về Chuỷ nhi."

   Thượng Quan Thiển vừa đút thuốc cho Thương Cung đại nhân vừa tiếp chuyện:

"Con nghe nói thiên tài là trời định, khi sinh ra cơ thể hẳn có dấu vết thể hiện vận mệnh khác người. Ngài biết không, cha con hồi còn sống cũng là thiên tài võ thuật ở Giang Nam. Ông ấy bẩm sinh có một vết bớt ở sau gáy."

"Đúng, thiên tài khác người thường từ khi sinh ra. Ta vẫn còn nhớ khi thằng bé vừa ra đời, Chuỷ huynh bế nó qua cho ta xem. Huynh ấy vui mừng khoe rằng con trai mình có một nốt ruồi đỏ chính giữa lòng bàn chân trái, tương lai chắc chắn khác người. Chỉ tiếc đứa trẻ ra đi quá sớm rồi..."

*****

   Cung Thượng Giác cùng Lãng đệ đệ ra ngoài xử lý công việc một tuần liền, đến khi trở về cũng dành toàn bộ thời gian trong thư phòng kiểm tra sổ sách, không qua đêm ở chỗ Độc Dược lần nào. Trong Cung Môn vì thế bắt đầu rộ lên lời đồn tân phu nhân không được sủng ái.

   Thời gian này, Độc Dược phải theo dõi Trịnh Nam Y khi nào phát bệnh Ruồi Bán Nguyệt, không có thời gian để ý đến mấy tin đồn thất thiệt. Nhưng danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng, đám người hầu càng không coi người bị thất sủng ra gì.

   Họ còn nói Thượng Giác thích cậu chỉ là nhất thời, một người không thể sinh con đẻ cái như cậu, sớm muộn cũng sẽ bị ghẻ lạnh.

"To gan! Người của Thượng Quan Thiển nói muội muội tặng ta mười lăm đôi tất lụa Giang Nam, sao vận chuyển qua Giác Cung lại còn mười đôi. Chẳng phải do các ngươi to gan bớt xén sao?"

   Viễn Chuỷ đập bàn, khiến đám người hầu sợ đến thất kinh, tất cả quỳ rạp xuống.

   Kẻ bị buộc tội không phục, đanh đá đáp trả:

"Dược phu nhân, chắc có sai sót gì đó rồi. Các phu nhân khác đều nhận được mười đôi. Phu nhân cũng chỉ như người khác, sao tự cho mình cao quý hơn mà nhận mười lăm đôi? Chuyện này truyền ra ngoài, Giác Cung sẽ mang tiếng là tiêu sài hoang phí. Danh dự của cung chủ chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip