chương 7. chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng hôm sau, taehyung đưa em đi trung tâm thương mại của giới thượng lưu, ở đây cái gì cũng đắt và đặc biệt lại rất to và đẹp

hắn mua vài món đồ bổ sung cho em như sắt, caxi, sữa hạt, ngũ cốc các loại hạt,... toàn những món đồ đặc biệt tốt cho người mang thai

"taehyung, đắt quá"

hắn còn đưa em đi gặp bác sỹ dinh dưỡng riêng cho người mang bầu nữa, đưa ra thực đơn hàng ngày và cho taehyung bổ sung kiến thức mới

"taehyung ơi, thật sự mấy đồ này đắt muốn xỉu ấy.. em ổn mà"

"em yên tâm, tôi có thể thiếu, sai sót trong việc quan tâm trong sóc em nhưng nhất định không thể thiếu trong việc kinh tế và bổ sung kiến thức để cho em một cảm giác thoải mái, con và em khoẻ mạnh, hạnh phúc không thua kém ai"

em nghe xong mà miệng nhoẻn cười, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng

"chuyện hôm qua, là tôi sai khi không hỏi lại em do ai đó xoá tin nhắn trong điện thoại tôi. em có thể thấy lý do này xám xí nhưng tôi muốn nói cho em hiểu rằng đây là lần đầu và lần cuối tôi để em một mình như vậy"

.

"jungkookie, em muốn đến nhà ngoại chứ?"

"bố mẹ em đi du lịch hết rồi, chúng ta đến nhà nội đi"

"nghe em"

taehyung lái xe thong thả, còn em thì hưởng thụ không gian mang mùi cam trên xe ô tô nhè nhẹ

đến được nhà nội thì đã chẳng thấy ai đâu, taehyung dùng vân tay bấm mật khẩu

"jungkook để tay vào đây"

em ngơ ngác nhưng cũng làm theo, nhấn ngón giữa vào màn hình hiện lên 1 dấu vân tay mới và mời đặt tên

taehyung bấm chữ jungkook, lúc đó mật khẩu nhà taehyung gồm có ông kim, bà kim taehyung và em

"sao a-anh lại cho dấu vân tay của em"

"em là người nhà mà"

taehyung mở cửa rồi vào nhà, leo cầu thang cũng để em leo trước mình leo sau sợ em trượt chân ngã

"jungkook, trưa nay chúng ta ngủ tại đây"

em dụi mắt cũng chẳng chịu nữa mà lên giường, gồng giữ lắmm 

vì ở trung tâm mua sắm, em hết ăn cái này đến cái kia thành ra bụng đã no căng không cần ăn trưa nữa

hắn thầy em nằm trên giường đã thở đều lúc này mới yên tâm xuống nhà

"alo anh kim ạ??"

"jeong li, tôi biết chuyện hôm qua là cô làm"

"dạ.. anh nói gì em không hiểu.."

"cái chuyện đấy chắc tôi không phải nói lại đâu chứ?"

"chuyện..."

"tốt nhất là cô lên kiểm điểm lại bản thân mình đi"

"taehyung à.. em biết sai rồi.. em cũng chỉ là muốn chắc chắn là anh sẽ ở lại cùng em mà thôi"

"chuyện này là không phẩy nửa phần trăm nó cũng không tồn tại."

"jungkook quan trọng hơn dự án của chúng ta?"

"đúng"

"vậy...vậy.. còn việc anh đang làm với em?"

"bỏ đi, cái dự án đó tôi không cần nữa"

"jungkook xứng đáng để anh bỏ đi cơ hội đó? anh suy nghĩ kĩ chưa taehyung?"

"rồi, lên nhớ kể cả sau nay không có cái dự án đó tôi vẫn làm lên được thương hiệu của mình"

nói rồi taehyung tắt máy, thời gian mà tin nhắn gửi đi trùng hợp với khoảng thời gian taehyung đi vệ sinh mà để quên máy trên bàn làm việc, cũng thật trùng hợp khi jeong li lại là người ngồi đấy không có ai khác. máy hắn không để mật khẩu làm gì cho vướng lên mở ra dễ dàng.

lấy từ ngăn tủ bàn khách ra một điếu thuốc định hút nhưng nhớ đến thuốc không tốt cho người bầu lên vất thẳng vào sọt rác

rồi lên phòng với jungkook, nhẹ nhàng ôm em nhỏ vào lòng taehyung cảm thấy mình càng ngày càng ngửi được mùi cơ thể dịu nhẹ của em

mùi nó thơm lắm, hắn không tìm được mùi giống như vậy bao giờ

"taehyung, anh hút thuốc đúng không?"

em ôm taehyung vào lòng xoa xoa tấm lưng

"sao em ngửi thấy?"

"đầu ngón tay của anh có mùi thuốc"

"tôi xin lỗi, nhưng tôi không hút nghĩ đến em tôi không muốn hút nữa"

"taehyung gặp phải chuyện không vui?"

"có một chút thôi"

em xoa xoa tấm lưng rồi dụi đầu nhỏ vào lòng ngực hắn

"đừng buồn nữa, ngủ đi rồi chiều chúng ta đi ăn kem"

"được"

.

chiều đến như lời hứa, em dắt hắn đi ăn kem taehyung hắn không thích ăn đồ ngọt đâu

nhưng nhìn em nhỏ của hắn đi kìa, đã háo hức đến nỗi cười toét miệng nuốt nước miếng ừng ực rồi

"đây, của cháu đây"

em vừa đi vừa ăn kem, hắn cũng ăn kem, hai con người đi vòng vòng đường

"taehyung, anh thấy hết buồn chưa?"

"hết rồi"

thật ra là đi cùng em, tôi chẳng suy nghĩ được gì ngoài em cả cảm giác như trái tim tôi được em bơm máu để sống vậy sau này em ngừng cạnh tôi tim tôi cũng chết

"taehyung, vào đây"

hắn và em vào quán cafe thủ công, em và taehyung đều được hướng dẫn tỉ mỉ đề làm ra hai con mèo đáng yêu

ngồi loay hoay hết 2 tiếng mới ra thành phẩm là 2 cái móc khoá hình mèo

taehyung là mèo đen

jungkook là mèo trắng

cầm thành quả, bọn em tráo với nhau để làm vật riêng

em để con mèo taehyung làm móc khoá điện thoại

taehyung để mèo của em làm móc khoá xe

sau khi về nhà của em và taehyung, hai chúng em cùng nhau nấu cơm taehyung không quên dặn em uống thuốc bổ sung và sữa hạt

hết một ngày bằng cách taehyung lại xoa bụng cho em ngủ ngon lành đến sáng

.

nay viết ngắn thuii, tại mai tui còn đi học íii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip