chương 3. ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tuần nay cơ thể em đau nhức lại rất hay giật mình giữ đêm chẳng hiểu lý do gì

"jungkook, tối nay chúng ta cùng nói chuyện với bố mẹ cậu"

"chuyện đó sao?"

"đúng rồi"

taehyung và em ngồi ăn cơm trưa ở căn tin, taehyung vì sợ đồ ăn căn tin không đủ dinh dưỡng lên ngày nào cũng mang theo cơm nhiều dinh dưỡng

hắn tỉ mỉ ngồi lựa hành baro ra vì em không thích ăn nhưng hắn lại nỡ cho vào

"taehyung, đừng lựa nữa tôi ăn sẽ tự gạt"

"xong rồi"

"nhưng mà, cậu chắc chứ? chúng ta sẽ sống chung?"

"cậu đang đau lưng, kí túc xá của tôi xa hơn của cậu bất tiện lắm"

"được rồi"

.

tối hôm đó, taehyung mặc đồ chỉnh tề đi đến nhà em. lúc này em đang nấu ăn giúp mẹ

ngôi nhà của em không to cũng không nhỏ dạng vừa vừa thôi

"cháu vào nhà chơi"

"dạ"

em chuẩn bị cơm, trong lúc đó taehyung ngồi nói chuyện với bố jungkook

"cháu chào bác, cháu muốn nói chuyện ạ"

"ngồi đi cháu, chuyện gì thế?"

bố jungkook có vẻ là người dễ tính, cười cười nói nói rất vui tánh

"dạ, chúng cháu và jeon jungkook lỡ làm ra chuyện lớn cháu cũng muốn đến để xin phép bác là muốn được cùng em ấy sống chung ạ.."

"bạn bè cứ sống cạnh nhau là vui mà, thoải mái là được"

"vâng, cháu và jungkook đã tiến xa đến làm chuyện có em bé rồi ạ"

"haha, bác nghe jungkook kể rồi mong cháu đừng làm khổ thằng bé bác biết là cháu còn trẻ còn hoài bão nhưng lúc nào không nuôi nổi nó mang về bác nuôi nhé. đừng bỏ nó 1 mình jungkook sợ bị bỏ rơi lắm"

"dạ"

sau giờ ăn cơm, cơn buồn ngủ ập tới em liền thấy buồn ngủ mà lên phòng

"taehyung... buồn ngủ.. cậu muốn ngủ đâu thì ngủ tôi cần đi ngủ"

em cứ dụi mắt rồi bò lên giường nằm không quá 5 phút đã chìm vào giấc ngủ ngon lành

taehyung sau khi tắm xong ra đã thấy em ngủ chẹp chẹp rồi, chỉnh lại chăn gối cho em thoải mái sau đó cũng ra ghế sofa ngủ

"taehyungie"

taehyung nghe được 1 giọng nói rất nhỏ, rất đáng yêu đang gọi tên mình jungkook lần đầu gọi anh là taehyungie! cảm ơn tạo hoá cho con đôi tai thính để có thể nghe được từ mật ngọt này.

"tôi đây"

taehyung nhanh nhẹn đứng dậy, tìm mò bóng điện anh không quen thuộc với căn phòng nay lên chỉ còn cách đi cua cua đến khi cảm nhận được giường jungkook

"hửm? gọi tôi rồi lại nuốt rồi à?"

"lạnh quá, anh lên đây ngủ đi"

vậy là taehyung cũng nghe theo, chui vào chăn ấm đệm êm. taehyung và em nằm có chút cách xa nhưng chỉ mất một lúc là jungkook lại có thể chui tọt vào lòng hắn như chim về tổ

taehyung dùng bàn tay thô ráp xoa xoa lưng em, jungkook hưởng thụ sự an toàn tuyệt đối. đến gần 3 rưỡi sáng taehyung tỉnh dậy và ra ghế ngủ tiếp nếu jungkook mà biết ngủ chung sẽ nghĩ linh tinh rồi ngại lắm

.

8 giờ

"jungkook, dậy thôi chúng ta đi đến gặp bố mẹ tôi muộn rồi"

"1 xíu nữa, đi"

9 giờ

"dậy thôi nào, ăn sáng rồi đi"

10 giờ

cuối cùng em cũng chịu tỉnh, hôm qua em ngủ rất sớm nhưng đến sáng lại dậy rất muộn em như là con mèo nhỏ ngủ cả ngày vậy

"hmm đói"

ngồi đung đưa trên ghế đợi taehyung bê thức ăn ra em vẫn muốn ngủ lắm

đến gần 1 giờ chiều bọn em mới ổn định ở nhà taehyung

"vào nhà đi"

bố taehyung nghiêm khắc nhìn từ chân đến đầu đánh giá. em thì sợ lắm gia thế taehyung đúng là không dỡn..

"jungkook ngồi đi con.."

"dạ"

người hầu nhanh nhảu kê ghế cho em ngồi, taehyung cau mày

"đổi ghế khác, em ấy không phải là khách mà kê ghế khách đâu mang ghế gia đình ra đi"

nhà taehyung quy củ đến nỗi có cả việc đâu là ghế khách và đâu là ghế người trong gia đình

"dạ.. thưa cậu đây là lệnh của ông chủ ạ"

taehyung nhận ra điều gì đó lên cũng không nói gì, chỉ tiếp tục nói chuyện với bố về việc khác

"taehyung,... có phải bác trai không thích tôi không?"

"không phải như thế đâu, bố tôi nhìn nghiêm khắc vậy thôi, chứ quý con quý cháu lắm"

"jungkook con muốn ăn bữa xế không?"

"dạ.. không cần đâu ạ"

taehyung và bố nói chuyện rất nghiêm túc chẳng ai chen vào nổi lên em cảm giác như bị lạc lõng vậy

lúc sau mẹ kim mang ra 1 đĩa bánh với trà hoa cúc chẳng cần nói em mắt sáng lên nhưng ngại lại không dám ăn

"vâng, giải quyết nó nhanh nhưng phải kĩ bố à đừng để tuồn ra ngoài"

taehyung vừa nói vừa rót trà và nhặt bánh cho jungkook

"khó chịu rồi đúng chứ? đến giờ ăn buổi chiều đừng ngại"

mẹ kim thấy vậy liền đi tới ngồi cạnh em tiếp lời con trai và cũng muốn jungkook cởi mở chơi với mình để cho taehyung nói chuyện với bố

"đúng rồi đó con, trà hoa cúc tốt cho người đang mang bầu lắm. con nếu bị đau lưng trong khoảng thời gian này thì uống vào sẽ cảm giác dễ chịu hơn đó"

"dạ vâng"

em tiếp nhận nước và bánh, sau đó cùng với mẹ kim đi vòng quanh nhà vào cả thư phòng của taehyung

ánh mắt va phải bức ảnh taehyung chụp chung với 1 bé gái rất xinh mặc chiếc váy trắng tinh khôi bên cạnh là taehyung nhìn ánh mắt rất đặc biệt

sau 1 hồi thăm quan chán chê, cuối cùng taehyung cũng dắt em tạm biệt bố và mẹ để đưa em về nhà

"jungkook có gì buồn sao?"

"không có gì đâu.."

"đừng buồn chuyện bố tôi khó tính nhé.. bố tôi không phải không tôn trọng cậu đâu do chiếc ghế cậu ngồi được đặc biệt làm cho người bầu êm và thoải mái hơn ghế gia đình rất nhiều"

taehyung cúi người xoa đầu jungkook, mẹ kim dặn những người đang trong thời kì mang thai thường rất suy nghĩ linh tinh và nhảy cảm

"không phải chuyện đó đâu..."

"hmm? vậy để tôi đoán nhé?"

taehyung đi vòng vòng quanh em rồi dừng lại, tiếp tục đặt tay lên cằm trả bộ suy nghĩ

"có phải... cậu thích bạn nhỏ trong hình không ạ?"

"bạn nào?"

taehyung nhíu mày, cúi người xuống nhìn ngắm khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại

"thôi ạ,.. không nói nữa"

"em gái của tôi"

"dạ..?"

em ngớ người, ánh mắt taehyung đợm buồn lại rất nhiều ánh mắt long lanh nhìn lên bầu trời

"giờ em ấy.. đâu rồi?"

"em ấy ở kia.."

taehyung chỉ lên bầu trời, ánh mắt lại ngước xuống nhìn em xoa đầu em dịu dàng

"đừng buồn nhé?"

"taehyung tôi xin lỗi.."

em tiến tới xoa xoa tấm lưng của hắn như an ủi

"về thôi, đừng buồn nữa sáng mai chúng ta chuẩn bị đồ vào chung cư"

"vâng"

em bây giờ đỡ rối ren hơn rất nhiều, tay nhỏ nắm tay lớn

.

trong mấy tháng đầu mình viết sẽ rất kĩ nhíii và mấy tháng cuối tại do mấy tháng này sẽ rấc nhạy cảmm viết nó mới hay ấy aa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip