Tieu Su Muoi Qua Ham Choi Va Thich Ngu Chuong 3 Bach Luu Tong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Bạch Lưu Tông]

Bạch Lưu Tông , tông môn đứng trong lục đại tông môn , nhiều năm chưa từng một lần đứng nhất bảng , thân truyền cũng chưa từng đầy đủ , nhiều năm không thu nhận thân truyền , cũng đã rất nhiều năm họ từ chối tham gia rất nhiều lần thi đấu , chỉ khi là bắt buộc do ngũ đại tông môn tổ chức , họ đến như để có mặt tượng trưng , lâu dần lời đồn lang rộng khắp tu chân giới , trong mắt chỉ còn ngũ đại tông môn đứng đầu , đối với họ Bạch Lưu Tông là phế tông , đứng được trăm năm đại môn phái là nhờ tổ sư gia lưu truyền , thân truyền cũng bị nói thành phế vật.

Đây là tất cả thông tin hệ thống cho nàng ngày ấy , Vân Uyển Nghi cũng không biết thực hư ra sao , nàng ngày đầu tiến tông cùng sư tỷ mình , mắt đã sắp nổ tung vì liên tục mở to , đi từ ngoại môn đến nội môn , nàng kinh ngạc với sự hoành tráng xây dựng kiến trúc , tiến đến nội viện nàng hoàn toàn rơi vô trầm tư.

Bạch Lưu Tông luôn khép kính với thế giới bên ngoài , từ ngoài nhìn vào đơn sơ giản dị , tiến vào rồi nàng chỉ dùng một từ diễn tả "giàu" , cả Tưởng Ngọc Tuyết cũng kinh ngạc mất hồn.

- tiểu sư muội tông môn chúng ta có phải quá giàu rồi không?

- không rõ.

Nàng không dám nói chắc , nàng biết lục đại tông môn tài nguyên dồi dào , nói độ giàu có thì không nói được ai hơn ai , truyện và thực tế luôn rất khác biệt , nàng chưa thể nắm chắc tông môn nào giàu hơn tông môn nào , nhưng nàng chắc chắn một chuyện , tông môn nàng chính là thật sự giàu.

Đi đến nội viện thân truyền , năm phòng lớn gần nhau thành hình tròn , chừa lại cổng lớn đủ ra vô , ở giữa sân viện rộng lớn đủ xây thêm ba phòng nữa tương tự , mỗi viện mang rõ từng phong cách khác nhau , nàng và ngũ sư tỷ là hai phòng cuối , nơi đây luôn có đệ tử tạp dịch dọn dẹp .

- ngươi đến.

- thất trưởng lão.

Triệu Hạ Kiến nhìn đến một đệ tử tạp dịch gọi , người đó đang quét sân vội buông chổi chạy đến , cung kính cúi người hành lễ.

- ba tên nhóc đó đâu?

- nhị sự huynh đang luyện kiếm , tam sư huynh đi tàn thư lâu , tứ sư huynh đệ tử không rõ.

- đi làm việc đi.

Triệu Hạ Kiên giọng nói lạnh nhạt hỏi đến , đệ tử tạp dịch kia ngoan ngoãn trả lời , Vân Uyển Nghi nhìn sang sư phụ mình , người này tâm tính cũng quá cổ quái , đối nàng bao nhiêu ôn nhu , đối người bấy nhiêu lạnh nhạt , cảm giác lần đầu được sủng cũng rất thích.

Hắn nghe vậy phất tay cho đệ tử tạp dịch kia đi làm việc , nhìn quanh săn một vòng thở dài , hắn cất công ra mặt tìm đệ tử , mang về hai cái sư muội cho bọn nhóc này , kết quả không có tên nào ở viện , hai tên nhóc kia thì chạy đi làm việc của mình , còn tên nhóc còn lại rảnh rỗi lại chạy loạn đâu mất.

- ta đưa hai ngươi đi gặp nhị sư huynh.

- sư phụ , vì sao không phải là gặp đại sư huynh trước?

- tên nhóc đó bế quan 3 năm rồi , không gặp được đâu.

- theo con nhớ thân truyền chỉ có 5 người , vậy chuyện này có phải......

- ta biết con nghĩ gì , đại sư huynh con đã từ lâu không còn là thân truyền , hắn đã là bí truyền đệ tử , ba năm trước bế quan rồi.

- ah~

Vân Uyển Nghi gật gật đầu ý đã hiểu , từ thân truyền đến thủ tịch , thủ tịch tiến chính là bí truyền đệ tử , độc nhất vị trí trong tông môn , đứng ở bí truyền đệ tử sẽ thường xuyên bế quan năng cao tu vi , có người chọn ẩn danh ra cửa rèn luyện nhiều năm , khi tông môn có chuyện khẩn cấp mới quay về xuất đầu lộ diện , Tưởng Ngọc Tuyết bên cạnh nghe cảm thấy rất tò mò , nàng kéo kéo tay áo tiểu sư muội hỏi nhỏ.

- bí truyền đệ tử là gì?

- nói một cách dễ hiểu là người tương lai sẽ gánh vác tông môn.

- vậy là tông chủ tương lai?

- không phải , hơn cả vậy , trách nhiệm rất lớn.

- ohhh!

Tưởng Ngọc Tuyết ngạc nhiên , nàng biết sư muội am hiểu tu chân giới hơn mình , không ngờ kiến thức trong truyện thật sự tồn tại , giờ nàng mới hiểu đọc truyện cũng rất tốt , có khi áp dụng vào đời sống bất ngờ.

- lão già kia , ngươi về cũng không đưa đệ tử ta đến gặp ta , ngươi đây đổi ý muốn cướp luôn đồ đệ ta sao?

- ta tưởng ngũ trưởng lão không ở điện.

- ngươi.......lão cáo già.

Vân Uyển Nghi cùng nhà mình sư tỷ chụm lại hóng hớt , người đến cũng rất khôi ngô tuấn tú , mái tóc màu vàng nâu , đôi mắt nâu đậm lơ đễnh , lời nói thì như đang trách móc , bộ dạng lại rất là cà lơ phất phơ , rất giống với kiểu người không màng sự đời.

- kia là sư phụ ngươi ngũ trưởng lão , Huyền Vũ.

- kia......là sư phụ ta??

- ừm.

- ta muốn đổi sư phụ.

Triệu Hạ Kiên hướng về người trước mặt giới thiệu , nàng đưa tay chỉ vào Huyền Vũ hỏi lại , hắn gật đầu khẳng định , Tưởng Ngọc Tuyết kiên định nói một câu , làm cho ba người còn lại sửng sờ , đau lòng nhất là Huyền Vũ , hắn trợn mắt nhìn đồ nhi tương lai của mình , hắn khó tin chỉ vừa gặp đã bị nàng phũ phàng muốn đổi sư phụ.

- nhóc con , ngươi đây là ý gì hả?

- người như thế này làm sao dạy ta?

- ta thì làm sao?

- ngài muốn ta nói thẳng?

- nói nói , ta hôm nay muốn nghe xem , ta thế nào không dạy được ngươi.

- không đứng đắn.

- "..........."

Tưởng Ngọc Tuyết vô cùng bình thản nói ra , đây cũng không phải lần đầu bị nói , nhưng bị đệ tử nói cảm giác thật đau lòng , Triệu Hạ Kiên lần đầu gặp nàng , đã được trải nghiệm độ độc miệng của nàng , hắn cũng bất ngờ cả sư phụ mình nàng cũng không khiêm tốn , rất thẳng thắng làm người tâm lạnh.

- sư phụ hình như con nghe tiếng gì đó.

- tiếng gì?

- trái tim của ngũ trưởng lão vỡ rồi.

- hahahaha.

Vân Uyển Nghi kéo kéo tay áo sư phụ nhà mình nói , Triệu Hạ Kiên nghe xong nhịn không được cười to , đang là nhịn cười nhìn ngũ trưởng lão chịu tổn thương , nghĩ không tới miệng lưỡi đồ nhi mình không kém ai , rất biết đâm dao vào tim người .

Huyền Vũ còn đang đau lòng , hắn uất hận nhìn sư đồ nhà thất trưởng lão , hắn bị đồ nhi nói không đứng đắn đã quá đau lòng , tên Triệu Hạ Kiên này còn cười to như vậy , nha đầu kia nhìn qua rất là mềm mại nữ hài tử , lời nói thật quá tổn thương tâm can người khác , sư đồ hai người thật hợp nhau , Triệu Hạ Kiên nhướng mày nhìn lại hắn.

- ta biết ngươi thấy hắn không đứng đắn , nhưng hắn thật rất phù hợp dạy ngươi , linh căn của hai ngươi là giống nhau.

- kia hắn cũng là cực phẩm hỏa linh căn sao?

- ưm

- ngũ sư tỷ , ngũ trưởng lão có khi thật là sư phụ tốt thì sao?

- thật sao??

- thật.

- ta nghe muội vậy.

Triệu Hạ Kiên thở dài bên cạnh nói thêm để thuyết phục , nàng ngạc nhiên người kia cùng nàng linh căn đồng dạng , Vân Uyển Nghi cũng quan sát nãy giờ , nàng dựa vào linh cảm phán đoán , quay sang hướng sư tỷ mình khuyên , Tưởng Ngọc Tuyết tin vào lời tiểu sư muội mình nói , nàng ngoan ngoãn đi lên trước , hướng Huyền Vũ hành lễ

- Tưởng Ngọc Tuyết ra mắt sư phụ.

Huyền Vũ có chút không cam tâm , hắn nhận đồ đệ còn cần nhờ vào tiểu hài tử kia , hắn lời không có chút uy lực , thất trưởng lão nói cũng không lay động , tiểu hài tử kia nói nàng liền nghe , hắn chưa bao giờ bị đánh bại triệt để như thế.

- nhận lấy , đi xem xong tông môn thì đến tìm ta , không cần vội.

Huyền Vũ ném cho nàng túi giới tử màu đỏ , bên trên có thêu hình ngọn lửa bằng chỉ vàng , hắn như xong nhiệm vụ đã quay đi , nàng nhìn sơ qua bên trong thật không ít đồ tốt , có linh quả cùng linh thạch.

Vân Uyển Nghi nhìn theo ngũ trưởng lão bóng lưng , nàng cảm giác vừa rồi người đã liếc nàng , ánh mắt có phần oán hận , nàng không phải xui xẻo đến mức , vừa tiến tông môn đã gây thù với ngũ trưởng lão , là thật ngày sau sẽ không dễ sống chút nào.

- là túi giới tử thượng cấp.

- oa , sư phụ ta thật hào phóng.

Vân Uyển Nghi nhìn đến đã nhận ra cấp bậc , Tưởng Ngọc Tuyết ngạc nhiên , sư phụ nàng nhìn qua chẳng đứng đắn gì , ra tay tặng lễ vật cũng rất hào phóng.

- đây là của con.

Triệu Hạ Kiên cũng đưa đến trước mặt nàng túi giới tử thượng cấp , túi của nàng có màu tím sáng , trên bề mặt thêu hoa tử đằng , nàng tươi cười nhận lấy nói.

- đa tạ sư phụ.

- được rồi , ta dẫn cả hai đi gặp nhị sư huynh các ngươi.

- vâng!!

Cả hai đồng thanh đáp , Tưởng Ngọc Tuyết chạy đến bên cạnh tiểu sư muội nàng , hai nàng cùng nhau đi phía sau Triệu Hạ Kiến.

--------------------

Đi theo lối mòn rời khỏi nội viện , lại đi vòng một đoạn ngắn , mới dẫn đến sân tập nơi nhị sư huynh các nàng luyện kiếm .

Đi từ xa đã nghe tiếng động lớn , khi đến gần hơn nhìn , trong sân tập rộng lớn , người thiếu niên có mái tóc nâu đậm định mão , đôi mắt màu cam lạnh lẽo , người thiếu niên ấy tay cầm một thanh kiếm , màu tím nhạt trơn bóng không hoa văn , tay cầm màu trắng dần nối với màu tím nhạt , đường kiếm đánh ra lạnh lẽo sắc bén , từng tảng đá lớn nhỏ bị đánh nát vụn.

- hắn tên Mộc Dĩ , nhị sư huynh của các ngươi , đệ tử của đại trưởng lão.

- vâng!!

Triệu Hạ Kiên ở bên giới thiệu , cả hai gật đầu đã hiểu , hai người vô cùng tập trung nhìn nhị sư huynh mình luyện kiếm , tập trung nhất có lẽ là Vân Uyển Nghi .

- tiểu sư muội!

- sao thế??

- muội có để ý tông môn chúng ta ai cũng thuộc giá trị nhan sắc cao không?

- "............"

Tưởng Ngọc Tuyết nói cũng chẳng sai , sư phụ nàng , ngũ trưởng lão , nhìn qua tuổi đời chắc chắn đã cao , nhưng họ nhan sắc tính đến cũng là cực kì cao , nhị sư huynh nàng nhan sắc giá trị cũng tính cực phẩm , vấn đề đây là điều cần chú ý sao? Nàng nhớ khi đọc truyện tu chân giới giá trị nhan sắc thật sự cao , nữ chính là tuyệt thế giai nhân , nam chính là đệ nhất mỹ nam , nữ phụ nam phụ ít ai nhan sắc tầm trung , nàng nghĩ trên truyện , tác giả muốn sự đẹp đẽ nhất cho đứa con tinh thần của mình , thực tế hình như tu chân giới thật rất cao nhan sắc giá trị.

- đây là trọng tâm??

- hình như không phải , nhưng ta thắc mắc.

- ".............."

Vân Uyển Nghi từ chối tranh luận , cái này thắc mắc nàng cũng không giải thích được , chưa gặp hết người trong tông môn , nàng cũng không dám khẳng định được.

Vân Uyển Nghi đẩy ngũ sư tỷ mình ra xa , nàng muốn tập trung nhìn nhị sư huynh luyện kiếm , đường kiếm của Mộc Dĩ có lạnh lẽo lại không phải băng , sắc bén vô hình cắt đứt mọi vặt , đánh ra kiếm khí vừa uy lực vừa nhanh , nàng mơ hồ đoán được Mộc Dĩ linh căn gì.

Mộc Dĩ lại quá tập trung không nhận ra có người đến , hắn huy kiếm một đường chém nát tảng đá to , bụi cát cùng mảnh vỡ đá bay tứ tung , đứng xem luyện kiếm cũng vạ lây , Vân Uyển Nghi nhanh tay hạ dù chắn lại , bảo toàn tốt cả nàng và ngũ sư tỷ.

- thất trưởng lão!?

Mộc Dĩ kết thúc luyện tập , hắn nhìn lên hơi ngạc nhiên gọi , Triệu Hạ Kiên phủi phủi lớp bụi nơi tay áo gật đầu , Vân Uyển Nghi cũng đồng thời đưa dù lên che như ban đầu , vừa lúc chạm mắt với hắn , nàng nghiêng đầu nhìn.

- tảng đá à ngươi chết thật thảm.

Khi đôi bên chú ý lẫn nhau , Tưởng Ngọc Tuyết lại chú ý đến tảng đá vừa bị đánh nát , nàng bộ dáng tiếc thương nói , Vân Uyển Nghi quay đầu nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc , Mộc Dĩ có đôi phần ngạc nhiên nhìn các nàng.

- thất trưởng lão , đây là??

Mộc Dĩ lên tiếng dời sự chú ý lại chuyện chính , hắn trong lòng đoán được chuyện gì , vẫn muốn hỏi để nhận được câu trả lời.

- Vân Uyển Nghi đệ tử ta mới nhận , cũng là tiểu sư muội ngươi , kia là ngũ sư muội ngươi , Tưởng Ngọc Tuyết đệ tử của ngũ trưởng lão.

- ta đã hiểu.

- tạm thời ta có việc , hai đứa nhỏ này giao lại cho ngươi.

- thất trưởng lão an tâm.

- Tiểu Nghi thì làm phiền các ngươi chăm sóc nàng vài hôm , còn Tiểu Tuyết sau khi xong chuyện cần làm , thì đưa nàng đến Tịnh Thu Điện của ngũ trưởng lão.

- ta đã biết.

- ừm , vậy ta đi trước.

Triệu Hạ Kiên căn dặn một lúc , hắn xoa đầu đệ tử nhà mình rồi quay đi , để lại nàng cùng ngũ sư tỷ và nhị sư huynh , Mộc Dĩ cho kiếm vào vỏ , hắn thanh âm ôn hòa nói.

- trước ta đưa các muội về viện nghỉ ngơi , mai ta sẽ dẫn các muội xem qua tông môn , và gặp gỡ các sư huynh khác.

- vâng!!

Mộc Dĩ cười thật ôn nhu với các nàng , hắn nhập môn đã nhiều năm , hằng ngày đối mặt hai sư đệ của mình sắp chán chết , hiện nay đến hai cái sư muội , khiến hắn trong lòng cảm thấy rất vui.

Mộc Dĩ mang theo hai nàng trở về viện , trời cũng đã sụp tối , Tưởng Ngọc Tuyết cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi , Vân Uyển Nghi vừa vào phòng , điều nàng làm đầu tiên là kiểm tra túi giới tử , bên trong có linh quả , có linh thạch , bùa , đan dược , pháp khí , kiểm tra xong nàng treo lại bên hong , lăn ra giường mà ngủ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip