Jeonglee Em Be Hyeokie Den Roi Day 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jeong jihoon bế sanghyeokie vào trụ sở geng, khi đi qua ai cũng quay lại nhìn một lớn một nhỏ, jihoon biết ý nên trước khi đi đã đội mũ cho em bé và đeo cho em một cái khẩu trang trẻ con cũng hình chim cánh cụt.

trên đường lên phòng stream có vài người quen tiến tới hỏi jihoon về em bé cậu ôm, jihoon chỉ qua loa nói rằng con họ hàng của mình nhờ trông giúp.

"aish, đi một mét vuông mười người hỏi. mọi người sợ em có con đến thế hả?"

jihoon ôm sanghyeokie vừa bước vào cửa đã than trời. sau khi than thở xong cậu phát hiện ra cả phòng stream đều quay ra nhìn mình

???

sao mọi người nhìn dữ vậy?

"à! mọi người hôm nay đều đang stream hết nhỉ?"

đúng là cả bốn người geng đều đang ngồi stream, jihoon còn phát hiện ra thêm một người nữa đang ngồi gác chân trên ghế sofa thong thả ăn những quả quýt đã được bóc sẵn trên đĩa. giờ khắc này, 5 người 10 mắt đều đang nhìn chằm chằm về phía cậu và sanghyeokie.

sanghyeokie yên lặng tròn mắt nhìn lại những người lạ trong phòng, sau một phút nhìn qua nhìn lại, em bé quay đầu vùi vào vai jeong jihoon, tay nhỏ túm lấy áo phao cậu ngoan ngoãn như một chú cún con.

"mày mang con ai về đấy?" son siwoo là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

han wangho đến thăm geng nằm trên ghế thong dong ăn quýt cũng bật dậy như gắn lò xo, lao đến đằng sau lưng jihoon để nhìn mặt em bé, miệng anh không ngừng trêu chọc:

"hay quá rồi jeong jihoon ơi. mày bắt cóc con nhà người ta về đây chứ gì. sao em bé lại đáng yêu thế này!!!"

"anh nói linh tinh cái gì vậy? ai bắt cóc, người ta gửi em chăm sóc." jeong jihoon kiêu ngạo nói.

bốn người nhà geng cũng không hỏi nhiều, biết là có người gửi gắm jihoon trông hộ con nên lại quay đầu về tiếp tục bán mình cho tư bản.

chỉ còn lại han wangho rảnh rỗi, anh đi theo sau jihoon nhìn em bé, cứ cảm thấy rất quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. nhưng cũng không trở ngại việc anh cảm thấy em bé đang dựa vào vai jihoon ngoan ngoãn này rất là đáng yêu, thật muốn ôm về chăm.

"ê, cho anh mày bế thử được không?"

"em không chắc là được đâu." jihoon nghĩ đến tình huống sáng nay, nén cười nói.

"gì chứ? mấy em bé hơi bị thích khuôn mặt đẹp trai của anh mày đấy nhé."

wangho hừ mũi một tiếng, anh vòng qua người jihoon đi đến trước mặt cậu, làm động tác muốn bế lấy bé con trong tay jihoon.

"nào em bé ơi, tới đây anh wangho bế em nhé."

jihoon cũng phối hợp để wangho bế em bé, nhưng không như anh tưởng tượng, anh chỉ mới chạm nhẹ tay vào người em bé thì em đã khóc ré lên, nắm tay nhỏ bám chặt lấy áo jeong jihoon không buông, mặt còn chẳng chịu quay lại nhìn wangho lấy một lần.

"kh-không thích."

trong sự ngỡ ngàng của han wangho, những cái giật mình của bốn người nhà geng, em bé sanghyeokie lắc đầu nguầy nguậy bập bẹ hai từ. jihoon chỉ bất lực cười, cậu kéo xa khoảng cách của mình với han wangho, nhẹ nhàng vỗ vào lưng em bé dỗ dành:

"ngoan, không thích thì không để người khác bế nữa. chỉ jihoonie bế anh thôi nhé."

sanghyeokie nghe hiểu lời jihoon nói, nước mắt giàn dụa mà gật đầu, nước mắt nước mũi của em cũng bôi cả lên người jihoon.

.

"em bé không thích người khác bế, chỉ em bế được ẻm thôi."

"tại sao?" wangho khó hiểu thắc mắc.

"ừm... thì tại vì, em bé này là sanghyeokie, em cũng không biết vì sao nhưng mà anh bé không theo ai ngoài em cả. đám nhóc nhà t1 anh bé cũng không theo nên tụi nhỏ nhờ em chăm sóc."

han wangho nghe đến phát ngơ, anh há hốc mồm nhìn em bé sanghyeokie vừa nín đang ngoan ngoãn trong lòng jihoon. em bé lúc này lại tròn mắt quay đầu nhìn anh:

"mày nói..."

"đây là lee sanghyeok á?"

lời sau là của son siwoo vừa mới tắt stream đi qua nghe thấy. y với han wangho đứng giữa nhà nhìn jeong jihoon ngồi trên ghế sofa, sanghyeokie được đặt ngồi khoanh chân trên đùi cậu. một tay jihoon giữ người em để em không ngã, một tay cậu cầm lấy múi quýt trên bàn, lột cả vỏ múi quýt ra để đút cho sanghyeokie.

jihoon chắc nịch gật đầu đảm bảo, khiến hai người kia đứng ngây người giữa nhà.

"shibal."

"shibal"

"ê này nhé, có trẻ con đừng có chửi bậy." jihoon nheo mắt lườm hai người lớn, wangho
và siwoo biết mình lỡ lời, hai người ra dấu ok với cậu.

"nhưng mà sao anh sanghyeok lại biến thành em bé?" wangho hỏi.

"làm sao em biết được, lúc em đến thì ảnh đã như này rồi."

han wangho và son siwoo đưa mắt nhìn cục bông nhỏ ngồi trên đùi jeong jihoon. jihoon bóc từng múi quýt một, tép quýt mọng nước cậu đang cầm trên tay được đưa đến bên miệng của bé con. sanghyeokie hai tay nhỏ bám vào bàn tay lớn đang cầm quýt đưa đến bên miệng em. em há miệng ra cắn quýt đến là ngon lành.

nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ chú tâm ăn quýt, hai người bọn họ chỉ biết đứng như tượng đá nhìn. jihoon bên này cũng không hơi đâu quản họ, cậu vừa bóc quýt vừa nói với sanghyeokie:

"anh bé ăn từ từ thôi, không vội."

jihoon còn lấy giấy ăn lót lên áo của em bé để nước quýt không rơi ướt áo của em. hai người ngồi một hồi jihoon đã đút cho sanghyeokie ăn hết 5 múi quýt. sau khi sanghyeokie đẩy tay cậu không muốn ăn nữa, jihoon ngừng lại rồi dùng khăn giấy lau tay cho em bé.

jihoon bế em bé lên, mặc kệ mấy người ở đấy tiến về phía bàn mình, cậu tính chơi một vài ván xong mới về lại nhà, lúc đấy chắc là vừa kịp giờ ăn của sanghyeokie

jeong jihoon không tính bật stream nên cứ thế ôm lee sanghyeok trong lòng mà chơi game. trong lúc cậu chơi, sanghyeokie ngoan ngoãn khoanh chân dựa vào lòng cậu nhìn màn hình máy tính trước mặt.

có mấy lần son siwoo ngo ngoe đến định bế sanghyeokie đi nhưng đều bị jihoon ngăn cản, em bé biết nên cũng bám chặt vào áo jihoon không rời nửa giây nên son siwoo thất bại đi về.

jeong jihoon chơi một mạch đến lúc sanghyeokie giật gấu áo cậu, cậu cúi xuống nhìn em bé tròn xoe trong lòng cười dịu dàng. jihoon buông chuột ôm lấy má bầu bình của em bé, cúi đầu thơm lên má em.

"có phải anh bé sanghyeokie thấy đói rồi không? giờ chúng ta uống sữa nhé?"

jeong jihoon ôm em bé đi pha sữa, cho em bé uống sữa. rồi cậu lại đi qua đi lại trong phòng để vỗ ợ cho em.

không may hình ảnh tuyển thủ chovy bế một đứa trẻ trên tay, vỗ ợ cho bé bị phản chiếu trên màn hình tivi lọt vào stream của tuyển thủ kiin khiến mọi người dậy sóng. ai cũng thi nhau hỏi chovy sao ra dáng người chăm trẻ thế? em bé chovy đang bế là ai vậy?

"jihoon, các bạn bảo hình ảnh của em phản chiếu từ tivi lọt vào camera rồi kìa." kim giin nói với jeong jihoon đang đi qua đi lại liên tục để vỗ ợ cho em bé.

jihoon ngạc nhiên quay đầu nhìn màn hình tivi phía trên, phát hiện đúng là hình ảnh mình bị phản chiếu lên thật, cậu lủi người đi qua một góc khác.

sau khi vỗ ợ và ru em bé ngủ xong jeong jihoon để em bé nằm ở bên ghế sofa lớn, cậu cố gắng chèn nhiều gối ôm để em bé ngủ cựa quậy không bị rơi khỏi ghế. mặc dù không yên tâm nhưng cậu cũng chẳng thể bế em về nhà để em ngủ một mình còn mình quay lại đây mở stream được.

"mọi người ơi, em bé đang ngủ nên mọi người nói nhỏ một chút giúp em nhé."

jihoon nói với mấy người còn lại đang stream, sau khi nhận được tín hiệu từ bọn họ, cậu quay đầu nhìn em bé ngủ an ổn trên ghế rồi mới yên tâm mở stream.

khi vừa mở stream, jihoon nhận được rất nhiều câu hỏi về em bé, cậu chỉ qua loa nói rằng mình được một người họ hàng nhờ chăm giúp thôi. mọi người cũng rất nhanh đã quên chuyện đó đi, jihoon tập trung vào stream. khi stream cậu không những không nói to, jihoon còn rất hay quay đầu check xem em bé sanghyeokie ngủ có ổn không mới tiếp tục stream.

donate: sao jihoon quay đầu nhìn góc ghế sofa nhiều thế, cậu nhìn gì vậy?

"à, tớ đang trông em bé ngủ á."

khi cậu đứng dậy đi lấy nước, ngang qua chỗ em bé, sanghyeokie cựa quậy như thể sắp thức, jihoon nhanh chóng đi tới vỗ về em bé qua lớp chăn, nhỏ nhẹ thủ thỉ:

"ngoan nha, anh bé ngủ ngoan nha."

sanghyeokie được vỗ về tiếp tục chìm vào giấc ngủ của em. jihoon đắp gọn lại chăn cho em, kiểm tra lại gối xung quanh chắc chắn sau đấy mới quay lại tiếp tục stream của mình.

.

sau một ngày vất vả, jihoon bọc kín em bé sanghyeokie, ôm em bé nửa tỉnh nửa mê đi về kí túc xá.

"chin nhỗi anh bé nhé, giờ mình về nhà rồi mình lại ngủ tiếp nha."

sanghyeokie thật sự rất ngoan, mặc dù bị đánh thức nhưng chẳng gắt ngủ như khi không có người bên cạnh, em ngoan ngoãn để jihoon ôm về kí túc xá. mãi đến khi jihoon mệt lả cả người nằm xuống bên cạnh em bé trên giường, em bé đã ngủ say từ khi nào.

jihoon nhìn em bé, lại cưng chiều thơm nhẹ lên má em.

"sanghyeokie lúc một tuổi đáng yêu thật đấy. nhưng mà sao sanghyeokie lại chỉ bám em nhỉ?"

"sanghyeokie yêu em lắm phải không? nên chỉ bám em thôi?"

"em...biết...mà"

"em...cũng yêu sanghyeokie"

jeong jihoon cứ luyên thuyên mãi cho đến khi cậu ngủ gục mà chẳng hay. trước khi ngủ quên, cậu vẫn đang nghĩ:

nếu ngày mai sanghyeokie mà vẫn là em bé một tuổi, mình sẽ bế anh về nhà của anh để mình và bố mẹ anh cùng chăm sóc. mình sợ một mình mình chăm sóc thì anh sẽ không được tốt nhất. hừm, chắc là mình sẽ làm vậy nhỉ? phải ra mắt nhà bố mẹ vợ sớm thôi!

.

giữa đêm, jeong jihoon cảm thấy một nguồn ấm chui vào lòng mình, cậu hé mắt, nhìn thấy lee sanghyeok đã biến thành người lớn, trên người anh hình như đã thay ra bộ quần áo của trẻ con lúc nãy cậu mặc cho anh.

jeong jihoon muốn mở mắt nhìn anh người yêu của cậu, nhưng vì mệt mỏi quá nên mí mắt cậu cứ sụp cả xuống. cậu chỉ có thể theo thói quen kéo anh vào sát người mình, lầm bầm nói:

"thật...tốt quá. sanghyeokie của em về rồi."

lee sanghyeok cười khẽ, đưa tay sờ tóc cậu.

"ừm, anh về rồi. vất vả cho jihoonie vì đã phải chăm sóc nhóc sanghyeok rồi."

"không có đâu, em bé hyeokie rất dễ thương, rất ngoan, rất tốt."

sanghyeok nhìn em người yêu nhỏ mắt không thể mở nổi, nhưng miệng vẫn dẩu lên nói chuyện với anh trong cơn mê ngủ. anh cúi đầu hôn lên môi cậu.

"thế nhóc hyeokie tốt hay là anh tốt."

jihoon kéo anh xuống, anh theo quán tính hôn lên môi cậu thêm một cái nữa, jihoon cũng chu môi đáp lại rồi mới vùi anh vào lồng ngực mình. cậu mơ hồ đáp trước khi vào hẳn giấc mộng.

"đều tốt."

"vì cả hai đều là sanghyeokie nên đều tốt cả. cả hai đều là người yêu em."

sanghyeok vòng tay ôm jihoon, trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, anh đã đáp lại lời của jihoon trước khi cậu ngủ quên.

"đúng là anh yêu jihoonie rất nhiều."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip