Jeonglee Em Be Hyeokie Den Roi Day 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jeong jihoon cảm thấy không còn chuyện gì trên đời vô lý hơn được chuyện lee sanghyeok biến thành một em bé một tuổi chưa biết đi cả.

mới đầu, khi đám nhóc nhà t1 nói với cậu, cậu tưởng tụi nó đùa mình, jeong jihoon còn cười xoà nói với tụi nó:

"hôm nay không phải cá tháng tư đâu, đừng tưởng lừa được anh mày nha."

nhưng tụi nhỏ nhà t1 không vội phản bác, chỉ đơn giản lôi ra một tấm ảnh cũ mà tụi nó để trong album
gia đình t1 đặt trên tủ, trong ảnh là lee sanghyeok lúc một tuổi.

thật sự,

giống y như đúc chẳng khác một ly so với em bé đằng nằm trên tay jihoon ngủ.

đám nhóc nhà t1 cũng tường thuật lại với cậu toàn bộ sự việc. từ chuyện lee sanghyeok bỗng nhiên biến thành em bé một tuổi từ tối hôm qua, nhưng vì anh bé lee quá ngoan ngoãn nên tụi nhỏ nghĩ rằng chúng có thể trông chừng hyeokie bé cho đến khi anh trở lại nên đã không nói với ai lời nào. thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, sáng nay lee sanghyeok đã không cho ai động vào người mình, tụi nhỏ muốn cho anh bé uống sữa để dỗ dành nhưng làm cách nào cũng không đến gần được bé. khi tụi nhỏ cố gắng tiếp cận thì sẽ bị anh bé vừa khóc vừa cào loạn vừa túm tóc. đứa nào đứa nấy đều sứt đầu mẻ chán mà chẳng thể đụng vào một góc áo ngủ của hyeokie. vì vậy tụi nhỏ quyết định thử tìm một người khác đến.

kết quả, trước khi jeong jihoon cùng em bé cánh cụt trong lòng đứng ngoài cửa ký túc xá nhà t1 đã nghe ryu minseok nói một tràng dài vô cùng trịnh trọng:

"anh thấy đấy, giờ tụi em không thể trông được anh bé. mà anh bé cũng không cho tụi em động vào người, khóc mãi không dừng được cả tiếng đồng hồ. nên em, ryu minseok trân trọng gửi gắm anh bé đội trưởng của tụi em cho dũng sĩ trông baby là jeong jihoon anh nhé. hy vọng anh bé nhà em sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên anh, em sẽ đến đón anh bé lúc ảnh trở lại bình thường nha. tạm biệt anh jihoon, chúc anh một kì nghỉ lễ vui vẻ ạ."

cánh cửa kí túc xá t1 khép lại, jeong jihoon trên vai khoác túi balo quần áo của em bé, trong lòng đang ôm cục bông ngủ đến là ngoan. cậu quay đầu đi đến thang máy, vui vẻ hân hoan ôm cục sữa thơm thơm mềm mềm trong lòng đi về kí túc xá nhà geng.

quả nhiên là sanghyeokie, dễ thương từ khi còn bé luôn nè.

jihoon vui vẻ cúi đầu, dùng chóp mũi mình cọ nhẹ vào má tròn của em bé, em bé cảm nhận được cái cọ nhẹ của cậu ngoan ngoãn ưm hừm một tiếng nhỏ trong miệng.

khi sắp đi vào thang máy, cánh cửa sau lưng cậu lại một lần nữa bật mở, choi wooje ló mặt ra ngoài gọi với lại jihoon:

"jihoon hyung ah, tí nữa em sẽ mang sữa của anh bé lên cho anh nha. anh bé ăn được đồ ăn rồi ấy nhưng mà vẫn phải phối hợp uống sữa nhé."

"anh biết rồi."

jihoon ôm em nhỏ về nhà, để em bé ngủ một tiếng trong phòng, trong lúc đó cậu tranh thủ gọi về cho mẹ mình để hỏi những điều cần lưu ý khi chăm một em bé.

"trong khi ăn và sau khi cho em bé uống sữa con phải vỗ ợ cho em bé để tránh em bị trào ngược nhé."

mẹ jeong không biết vì sao con trai bỗng dưng hỏi mình chuyện chăm trẻ nhưng cũng rất tận tình chỉ bảo cho cậu.

"còn gì nữa không ạ?" jihoon chăm chú nghe và ghi chép lại vào tờ giấy dán trên tủ lạnh.

"à, nếu em bé đã ăn dặm thì sau khi ăn con phải xoa bụng cho em."

"con hiểu rồi."

khi jihoon vẫn mải miết ghi chép lại những nhắc nhở của mẹ, em bé trong phòng đã dậy từ khi nào, hyeokie nhỏ không thấy ai ở cạnh khóc ré lên một tiếng khiến jihoon hốt hoảng cúp máy lao vào phòng bế em.

jihoon nhẹ tay nhẹ chân bế em bé đang gắt ngủ lên, vỗ nhẹ vào lưng em, người cậu đung đưa qua lại:

"không sao rồi, em ở đây với anh bé rồi này. em ở đây với anh rồi."

jihoon lặp đi lặp lại câu nói của mình, để hyeokie kê mặt lên vai mình đung đưa. em bé gắt ngủ tìm được chỗ dựa thì chẳng còn khóc nữa, em dùng nắm tay nhỏ bé dụi mắt mình.

"anh bé ngoan thật đấy."

jihoon thấy sanghyeokie nín khóc hẳn mới ôm em ngồi xuống giường, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của lee sanghyeok một tuổi chẳng thôi cưng chiều mà thơm nhẹ lên má bé một cái, dịu dàng dỗ em:

"anh bé dậy rồi thì mình đi ăn nhé. nãy chắc anh bé khóc nhiều lắm nhỉ, thương thật đấy."

sanghyeokie trong lòng cậu giống như nghe hiểu, em bé dụi vào lòng cậu làm nũng khiến jihoon bật cười vì quá mức dễ thương.

cậu ôm sanghyeokie mềm thơm đi uống sữa, rất kiên nhẫn cho em bé uống hết, rồi lại đi loanh quanh nhà vỗ ợ cho em như một người chăm trẻ thực thụ. sau khi đã cho em bé ăn uống và vỗ ợ xong, jihoon ôm em trong lòng, để em ngồi xem hoạt hình còn mình tranh thủ ăn tạm một bữa trưa gọi ngoài.

làm hết mọi việc xong xuôi một cách thuận lợi, jeong jihoon bế sanghyeok đi ngủ trưa, cậu rất kiên nhẫn dỗ cho em bé ngủ dù rằng hai mí mắt đã sắp đánh nhau tới nơi rồi. khi xác định sanghyeok đã ngủ, jihoon dùng những cái gối dằn sang bên cạnh của em, còn một bên cậu nằm chắn, kiểm tra kĩ càng rằng em bé sanghyeokie sẽ không lăn ra khỏi phạm vi của cậu và giường ngủ rồi mới yên tâm nhắm mắt.

hai người một lớn một nhỏ ngủ trưa một cách ngon lành.

.

jihoon tỉnh lại khi cảm thấy một bên má của mình ươn ướt, có cảm giác như mình bị cắn vào má nhưng lực đạo lại rất nhẹ, cậu mở mắt. trước mặt là sanghyeokie trong bộ đồ cánh cụt, mắt long lanh, ngồi ngay cạnh mặt cậu, miệng em bé đang ở trên má cậu, gặm gặm cắn cắn như thăm dò một cái kẹo mút vậy.

sanghyeokie thấy cậu tỉnh, em nhả bên má của jihoon ra, ngồi thẳng người dậy khoanh chân trên giường, em bé bỗng nhiên bật cười khanh khách để lộ hai cái răng bé tí tẹo trông đến là đáng yêu.

bảo sao không cảm thấy đau, chỉ mới có mỗi hai cái răng cỏn con này thì sao đau được. nhưng mà dễ thương quá!!!

jihoon vô thức cười theo em, em bé ngồi khoanh chân nhưng lại bỗng ngửa người ra sau. jihoon giật mình, giơ tay ra đỡ lấy cơ thể của em.

"cẩn thận."

biết là nếu sanghyeok có ngã ra sau thì cũng chỉ ngã xuống đệm nhưng jihoon vẫn vô thức đỡ lấy người em bé, kéo em bé lại gần mình hơn.

sanghyeokie cười toe toét, đặt tay lên bên má cậu lần nữa, nhưng dường như em bé biết nên tay chỉ đặt ở chỗ má không hề dính nước bọt của em.

"sao anh bé cắn em?"

"h-hoonie...ji-jihoonie. ah!" sanghyeok dùng bàn tay nhỏ của mình vỗ nhẹ hai cái lên mặt jihoon, môi chu lên gọi tên cậu.

"anh bé biết nói hả?"

cũng không thể trách cậu không biết anh bé biết nói, vì từ lúc cậu đón anh về đến giờ thì cậu chỉ nghe mỗi tiếng khóc của anh thôi nên nào có biết đâu.

sanghyeokie trước mặt cũng chỉ gọi tên cậu mà không nói gì, jihoon biết em bé đã ngủ đủ nên mới gọi cậu dậy để chơi cùng.

"được rồi, chúng ta dậy đi chơi một lúc nhé. cứ ngủ mãi cũng không tốt."

jihoon bế sanghyeokie đi rửa mặt, sau đấy lại bế em đi mặc quần áo ấm, xỏ giày đầy đủ cho em bé. cậu chỉ qua loa lồng áo phao lớn rồi ôm cục bông nhỏ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip