Jeonglee Em Be Hyeokie Den Roi Day 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi đánh thức cục chăn phồng lên giữa giường lớn, jeong jihoon hừ mũi từ trong chăn ló đầu ra, cậu mò mẫm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường hòng tắt quách cái tiếng chuông quái quỷ kia đi.

thành công tắt được chuông, jihoon liu riu đi vào giấc mộng, thế nhưng người đầu dây bên kia có vẻ rất quyết tâm phá hoại giấc ngủ đầu kì nghỉ lễ của cậu. tiếng điện thoại lại một lần nữa vang dồn dập trong căn phòng ngủ tối om, jihoon buộc phải bắt máy với một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

nếu người ở đầu bên kia điện thoại không cho cậu được một đáp án chính đáng cho cuộc hỏi thăm sáng sớm này thì jeong jihoon sẽ cho người đó biết thế nào là lễ hội!

"không mất tiền nhưng phiền giấc ngủ, nói đi!"

jihoon chẳng quan tâm bên kia là ai, cậu mở loa ngoài gào nhỏ vào điện thoại, mặt vẫn vùi vào trong chăn ấm sẵn sàng vào giấc bất cứ lúc nào.

là ryu minseok, cậu em trai quý hoá nhà kế bên. giọng em ta trong điện thoại như đang nén khóc lại như đang tuyệt vọng lắm mà ấm úng nói với cậu:

"jihoon hyung à."

"nói đi, mới sáng ra mày gọi anh để ấp a ấp úng này à?"

"kh-không phải. nhưng mà... aish! thật ra em có chuyện gấp lắm mới gọi anh đấy."

jihoon ngồi dậy từ trên giường, vò loạn tóc mình, vì ryu minseok cứ ấp úng mãi chẳng nói mà jihoon cũng tỉnh ngủ luôn.

"chuyện gấp gì mà tìm đến tận anh?"

"anh có thể lên kí túc xá của tụi em chút được không? có chuyện gấp lắm!"

jeong jihoon khó hiểu đưa điện thoại ra xa, cậu check lại xem có thật sự người đang gọi mình là cậu hỗ trợ nhà bên không? sau khi xác nhận ryu minseok không nhờ vả sai người, jihoon đồng ý với cậu nhóc qua điện thoại. cậu bò dậy khỏi chăn ấm nệm êm đi làm vệ sinh cá nhân rồi lại dề dà leo lên kí túc xá nhà hàng xóm.

chủ yếu là cậu tò mò có chuyện gì gấp đến mức khiến ryu minseok nhà bên phải tìm đến cậu nên mới dễ dàng đồng ý như vậy.

ấn xuống chuông cửa kí túc xá nhà t1, sau đôi ba tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt tiến đến gần, rất nhanh liền có người ra mở cửa cho cậu.

xuất hiện trước mắt jihoon là mái đầu rối xù, đôi ba sợi tóc còn dường như đang đứt ra bám lên đám tóc rối. xạ thủ nhà t1 với khuôn mặt phờ phạc, trên mặt hắn có hai đường xước ngắn nhưng đang đỏ ửng lên.

jeong jihoon ngạc nhiên nhìn trạng thái có thể nói là không thể nào thảm hơn của cậu em hàng xóm mà nén nhịn cười, quan tâm hỏi hắn một câu:

"cậu đây là bị sao vậy?"

chưa nghe được câu trả lời nào từ lee minhyeong, jihoon đã nghe thấy một tiếng khóc toáng lên của trẻ con kèm theo một tiếng gào lớn của người trưởng thành. lee minhyeong đau khổ che mặt, quay người đứng sang một bên để lộ khung cảnh đằng sau hắn.

không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy phòng khách nhà t1 jeong jihoon chỉ có thể liên tưởng đến, thật sự như một bãi chiến trường. chẳng hơn kém chút nào cả.

bàn trà đối diện sofa đã bị kéo sang một góc, trên sofa và trên sàn nhà rải rác nào là cốc nhựa, nào là vụn snack, túi snack chưa bóc nhưng đã bị bóp đến xì hơi, những lon coca chưa bật nắp lăn lóc khắp nơi.

dưới thảm, một em bé mặc bộ quần áo hình chú chim cánh cụt ngồi khoanh chân giữa đống ngổn ngang. đối diện em cách một cánh tay người lớn, jihoon thấy cậu em đường trên nhà t1 đang quỳ, em ta ôm lấy một bên tay e ngại nhìn em bé trước mặt. đằng sau choi wooje, moon hyeonjoon cùng ryu minseok đứng như hai người lính gác, tình trạng cũng thảm thương chẳng kém gì lee minhyeong và choi wooje.

moon hyeonjoon đầu tóc vẫn ổn, mặt không có vết xước nhưng cái kính đã gãy làm đôi. ryu minseok bên cạnh bất lực ôm trán, đầu cũng đã rối thành tổ quạ.

nhìn bọn họ chẳng khác nào mới chiến đấu một trận rất khốc liệt cả.

như có thần giao cách cảm, ba người nhận ra jihoon đã đến, bọn họ quay về phía cửa nhìn cậu. trong tiếng khóc lớn của một đứa trẻ, bốn người lớn mếu máo bốn miệng một lời đồng thanh gào ra ngoài cửa:

"JEONG JIHOON, CỨU!!!"

.

em bé trong phòng phát hiện ra có người lạ xuất hiện quay đầu nhìn jihoon, đôi mắt long lanh ầng ậng nước, đuôi mắt ửng hồng vì khóc cùng chóp mũi đỏ ửng cả lên khiến jihoon tự dưng mềm nhũn tim.

trong ánh mắt dõi theo chằm chằm của bốn người lớn, jihoon tiến đến chỗ em bé, em bé ngừng khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu không rời, mũi em vẫn sụt sịt những tiếng nho nhỏ. jihoon cảm thấy nhìn em vừa thương vừa buồn cười, cậu tiến tới, ngồi xuống trước mặt em bé, rút một tờ khăn giấy ra lau nước mắt nước mũi cho em. em bé dường như không ngại người lạ chút nào, rất ngoan ngoãn để cho cậu lau mặt cho em, jihoon nhẹ nhàng chấm khăn lên mặt em vì sợ da em mềm sẽ dễ bị khăn giấy cọ rát.

"em bé này con nhà ai thế?"

jihoon cảm thấy em bé trước mặt mình rất quen, dường như cậu đã gặp em ở đâu rồi, lại cũng dường như chưa từng gặp. vì không thể nhớ nổi nên jihoon đã chọn lựa hỏi đám nhóc t1.

cậu ôm em bé lên, em bé cũng chẳng phản kháng chút nào, khác hoàn toàn dáng vẻ khi nãy gào khóc loạn, giờ đây em bé yên lặng nằm trong lòng jihoon liu diu. đám nhóc t1 căng thẳng nhìn một lớn một nhỏ lưu loát dẹp loạn cuộc chiến mà thở phào như chút được phiền muộn. cả đám ngồi xổm xuống thở hổn hển, đứa nào đứa nấy biểu cảm như già đi vài tuổi khiến jihoon càng khó hiểu hơn.

"rốt cuộc tụi bây bị sao vậy? sao để em bé khóc mãi chẳng dỗ được thế?"

"tụi em cũng có muốn đâu, nhưng mà anh thấy đấy, trong đám này chả có đứa nào lành lặn nổi để dỗ được em bé cả." minseok vuốt lại đám tóc dựng ngang dựng dọc của mình, phiền não nói.

"mới một tuổi mà giọng đó gào còn to hơn em stream luôn ấy, không hiểu sao gào khoẻ được vậy luôn." moon hyeonjoon cũng bồi một câu, trên tay cậu ta vẫn là chiếc kính gãy đôi nhưng cậu ta lại chẳng còn hơi sức quan tâm.

"nhìn mấy đứa như vừa đi đánh giặc về ấy."

"đánh giặc không căng bằng đâu anh."

jihoon ôm em bé đã lim dim ngủ vào lòng, chỉnh lại tư thế cho bé con thoải mái nhất rồi mới tiếp tục truy vấn:

"cái tụi này sao ý? tao hỏi ba lần rồi là em bé này con nhà ai vậy? mà anh sanghyeok nhà tao đâu? sao có bốn đứa ở nhà với một em bé thế này?"

hỏi đến vấn đề này, tụi nhỏ nhà t1 đứa nào đứa nấy ấp úng mãi chẳng nói được. choi wooje cứ đùn qua đùn lại mãi, cuối cùng vẫn là ryu minseok bị đẩy lên trước giải thích cho jihoon.

"ừ thì... có thể nó hơi khó tin. nhưng mà em bé anh ẵm trên tay ý, là anh sanghyeok nhà anh đấy."

"hả? anh sanghyeok nhà tao á?"

em bé trong tay cậu cựa quậy, tựa đầu vào lòng cậu ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip