Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Ngọc vừa đặt mông xuống giường sau một ngày dài di chuyển khắp nơi. Với tay lấy điện thoại, em ngạc nhiên khi có hàng trăm thông báo mới. Thoáng chút lo lắng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, việc đầu tiên mà em làm là tìm kiếm cái tên "Chị xã" để xem hôm nay chị thế nào

"Bé, chị nhớ bé quá"

"Bé ăn cơm chưa? Đi có mệt không?"

"Bé~ Cún của bé sốt rồi, bé thương đi"

"Bé bỏ chị rồi"

"Chị vẫn phải đi làm đây này, bé thương chị không"

"Không thèm nói chuyện với em"

"Đồ vợ xinh nhưng mà ghéc"

"Vợ bỏ chị rồi, chị dỗi vợ"

"..."

Lan Ngọc không đọc tiếp nữa, trực tiếp với tay nhấn vào biểu tượng hình chiếc điện thoại. Diệp Lâm Anh tắt máy

Là chị cố tình tắt máy

Lan Ngọc gọi lại vài cuộc, kết quả vẫn thế. Hôm nay lại giận dỗi gì nữa rồi

Dạo này Diệp Anh của em hay vậy lắm, cũng bởi vì em ở xa, mà chị thì lại bộn bề công việc nên Lan Ngọc cũng thương, ngày nào cũng dỗ dành chị, gần như sự kiên nhẫn trong em đối với người phụ nữ này chẳng bao giờ vơi đi

"Diệp Anh, nghe máy được không, em rất nhớ chị"

Sau cái tin nhắn vỏn vẹn vài chữ ấy thì người kia cũng chịu chấp nhận cuộc gọi. Khuôn mặt phiếm hồng nhưng vẫn còn giận dỗi khiến Lan Ngọc muốn chui qua màn hình hôn một cái. Đồ cà chớn, xinh yêu quá

"Chị có uống thuốc chưa? Có đỡ sốt hơn không?"

"Còn biết quan tâm người ta cơ đấy"

"Giận gì em? Để em đền bù cho Diệp Anh được không"

"Thôi, đi mà đền bù cho chồng Uyên Linh của em, hay vợ Quỳnh Nga của em, hay bé yêu Thùy Trang hay là Lynk Lee ý, đều của em cả đấy"

Quá nhiều thông tin cùng một lúc, Lan Ngọc không thể tiếp nhận nổi. Trong lúc người kia vẫn đang làm mình làm mẩy với em, Lan Ngọc nhanh tay lướt trong đống thông báo đọc bình luận của các chị, rồi cả bài báo đòi cưới mình của chị Uyên Linh

Hóa ra giận vì thế. Ghen rồi

"Gọi cho tôi mà nhắn tin với chị nào thế?" Coi cái mỏ kìa

Lan Ngọc phì cười "Ghen cái gì, người ta vừa mới về là gọi cho chị ngay mà"

"Không nghe"

"Diệp Anh, cho bé xin lỗi mà. Diệp Anh đừng buồn phiền rồi lại ốm thêm. Đợi bé về bé bù cho chị được không, lúc đó chị muốn gì đều được hết"

"..."

"Diệp Anh~"

"..."

"Chồng ơi, bé nhớ chị"

"Hừ, bực cả mình"

Lan Ngọc mỉm cười, biết là người ta chỉ cứng miệng thế thôi chứ không giận nữa

"Đã uống thuốc chưa"

"Rồi ạ"

"Còn sốt cao nữa không"

"Lúc nãy thì 38 độ, giờ cũng đỡ mệt hơn rồi"

"Thế thích gì bên này em mua về cho chị"

"Thích em. Mau về nhanh lên" lại là cái thói gia trưởng không thèm bỏ ấy, nhưng vì đang ốm nên đáng yêu hơn

"Em biết rồi, sẽ về sớm mà"

"Vợ ơi"

"Dạ"

"Chị nhớ em cơ, tự nhiên muốn ngủ dậy có em nằm bên cạnh"

Hai mắt chị đỏ lên, đúng là khi ốm con người ta dễ yếu đuối hơn, dễ tủi thân hơn

"Muốn gì nữa không?"

Chị không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu

Lan Ngọc lại cười "Thế giờ nằm ngay ngắn, đắp chăn lại, để điện thoại kê xa xa ra. Em hát ru cho chị ngủ nhé"

"Hmm"

"Nhanh nào Diệp Anh, hai mắt chị sắp mở không lên rồi. Ngủ ngoan mới nhanh sang ngày mới, em mới nhanh về"

Lan Ngọc vừa hát ru, vừa lướt điện thoại điền thông tin trên trang đặt vé máy bay

Về thôi, Diệp Anh nhớ em rồi

--------

Tôi nhớ chị bé Lan Ngọc quá chời nên viết chơi chơi :))))

Nhìn mấy chị cmt trên ảnh của chị bé mà nhớ Diệp cà chớn nữa :))) k vào tranh vợ đi là mất như chơi nha :))) chị U Lờ đòi cưới bé ròi đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip