No Em 2 Nam Tra Bang Ca Doi Ve Nha Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gemini gặp Pot, người anh nghĩ là người yêu của Fourth. Pot biết chuyện của hai người nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

Khác xa với những gì Fourth kể, giờ đây trông Gemini quá thê thảm, gương mặt gầy với đôi mắt thâm sâu, khoác trên người bộ quần áo của bệnh nhân. Bác sĩ đẹp trai của Fourth đâu phải người này.
Pot lúc này chưa bao giờ thấy tim mình dâng lên một nỗi xót xa như vậy. Quen Fourth chưa lâu nhưng anh đủ hiểu cậu yêu người đàn ông này ra sao, anh rất thương cậu. Giờ đây, anh thương cả hai người.

Pot gặp và trò chuyện với Nowit trước. Cả hai sau một hồi trò chuyện thì đều rõ được các khúc mắc. Pot cũng nhận ra người mà cậu nói vợ tương lai thật ra là em gái của người ta. Còn cái tên kia, sắp chết đến nơi vẫn còn cứng miệng. Haiz, hai tên ngốc đến đáng thương.

Khi nãy, do làm việc quá sức cộng với việc của Fourth khiến Gemini không chịu được mà ngất đi. Lúc này, mọi người mới biết sự thật Gemini luôn che giấu, chỉ duy Nowit là biết.

Trong phòng bệnh của Gemini lúc này, Pot và Nowit đang ngồi bên giường, cả ba chẳng biết nên nói điều gì.

- Gemini, tôi là anh của Fourth. Thằng bé ngốc thì thôi đi, đến cả cậu cũng vậy...

- Anh hai, đúng là bố...

- Quả là, haiz, sống sao cho vừa đây.

- Thật ra việc bố anh gặp Fourth tôi có biết.

- Anh biết?

Sau khi gật đầu thay lời nói, Pot kể lại toàn bộ câu chuyện với Gemini. Gương mặt vốn khó ở nay lại càng khó coi, tay siết chặt, anh đang kiềm chế sự tức giận.
Lúc này, một đoàn bác sĩ đi vào, trông quen cũng khá lạ, quen duy nhất chỉ với Gemini.

- Mọi người sao lại tới đây?

- Không phải họ gọi điện tới hỏi thì anh định giấu chúng tôi luôn sao?

- Tax, Tik, bác sĩ Gut, tôi không sao.

- Không sao gì chứ, coi anh đã thành ra cái gì rồi.

Pot, người ngơ ngác nãy giờ kịp bật ra một câu tò mò.

- Rốt cuộc cậu bị sao vậy Gemini?

Người bác sĩ già nãy giờ im lặng quan sát người bệnh kia giờ mới lên tiếng, hốc mắt ông sớm đã đỏ rồi.

- Đợt ở Mỹ, trước khi về chúng tôi đều được tiêm J2. Nhưng có một loại là J3, khi tiêm vào người sẽ rất nguy hiểm, nó khiến các dây thần kinh dễ bị dao động, nhất là với người có entropy thấp, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

- Sao bệnh viện lại giữ thứ ấy?

- Chúng tôi cũng không hiểu nó xuất hiện từ đâu. Chỉ là, ừm, đáng nhẽ nó được tiêm cho Fourth, nhưng nó đã được tiêm nhầm sang Gemini.

- Đừng nói nữa, em ấy không sao là tốt rồi. Thật may khi ấy nhầm phải tôi, không ai bị sao là được rồi.

*Hức

- Tax à, cậu khóc gì chứ cái tên này.

- Gemini, dù hay chí chóe với cậu nhưng tôi thật sự rất lo khi nghe tin cậu như vậy. Mà cậu cũng lì thật đó, vẫn đi phẫu thuật tiếp như vậy, cậu đây muốn chết mau sao hả?

- Tôi là bác sĩ mà, không cứu người thì làm gì đây.

- Vậy, có cách nào để chữa không ạ? Anh cháu...

- Nowit, anh là bác sĩ mà. Không phải cái gì cũng chữa được đâu.

- Không hẳn, bệnh X còn tìm ra được thuốc cơ mà. Chỉ là, chúng ta không có Gemini thứ hai.

- Tik, đừng khiến mọi thứ nghiêm trọng. Và, Pot này, mọi người nữa, tuyệt đối không được để Fourth biết, nhất định không được để em ấy khóc lần nào nữa, được chứ?

Tiếng khóc ngày một lớn, Nowit khóc đến khản giọng mà ôm lấy anh trai, chỉ mới gặp lại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy. Cô chỉ hận vì lối suy nghĩ trẻ con về duyên phận mà không về tìm anh sớm hơn. Vị bác sĩ già sớm đã ra khỏi phòng với sống mũi cay cay cùng hai bên kính đã mờ.

- Gemini, Gemini, anh à, anh sao vậy, đừng làm em sợ mà. Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy lại ngất rồi, người, người nóng quá. Hư, huhu, phải làm sao đây.

Lúc cửa phòng phẫu thuật sáng đèn cũng là lúc chàng trai đứng ngoài cửa nãy giờ hốt hoảng rồi bước từng bước nặng nề về phía phòng bên kia.
_________

Fourth tỉnh dậy ngay sau đó, cậu mơ màng tiếp nhận ánh sáng từ đèn phòng, đảo mắt quanh một vòng, nhận thấy dáng người quen quen đang bước tới. Nhận ra là ai thì chỉ biết bất lực cười.

- Nè Tah, sao biết mà tới hay vậy. Xin lỗi nhé, khi ấy không kịp báo đã đi mất. Này, giận mình hả. Mình không sao mà, nãy qua đường không để ý nên bị xe đâm, tưởng sẽ mất trí nhớ, ai dè gặp cậu xong suy nghĩ ấy tắt ngúm luôn.
Alo, nè, bị sao vậy hả, hảaaaa

- Fourth...

- Sao?

- Gemini, anh ấy...

- Đừng nhắc nữa, không còn hi vọng gì nữa cả, trở về vị trí cũ thôi.

- Gemini, bị rối loạn thần kinh, đang phẫu thuậ-t

Lời chưa kịp dứt đã thấy người kia dựt phăng ống truyền trên cánh tay rồi biến mất khỏi phòng.

__________

Fourth tìm thấy cô gái của anh cùng đoàn bác sĩ đã lâu không gặp trước cửa phòng phẫu thuật. Vội lao tới mà không để ý chân lúc này còn không mang dép, đi tới quỳ gối trước cửa phòng rồi quay mặt đối diện với họ.

- Gemini, anh ấy bị làm sao, sao lại nằm trong kia, trả lời tôi đi, xin mấy người..

Miệng mếu máo đôi khi phát ra thành tiếng nức nở, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Người ghét sự mặn chát đắng cay lại đang cố nói ra với nước mắt hòa lẫn trong miệng.

- Gemini cậu ấ-y

- Này Tik, cô làm gì vậy hả?

- Thôi đi, định nghe theo cái kế hoạch ngu ngốc của cậu ta tới bao giờ, tôi nhất định phải nói. Fourth, cậu nhớ khi ấy được tiêm J2 chứ?

- Nhớ, vậy thì sao?

- Cậu đáng nhẽ bị tiêm J3, chắc cạnh Gemini lâu vậy cậu cũng nghe qua về nó.

- Ừ, nhưng khoan, đáng nhẽ? Ý cô là...

- Phải, người được tiêm nó lại là Gemini, cậu ấy là nạn nhân thay thế.

- Đủ rồi Tik, đừng làm rối mọi thứ nữa.

- Bác sĩ Gut...

J3, Gemini bị tiêm J3, thay thế?

Sau khi tiếp nhận mọi thứ, Fourth vừa mới tỉnh dậy, sức lực còn quá yếu để chịu thêm một sự đả kích nữa, cậu trực tiếp ngất đi. Pot đã vội vàng cõng cậu về phòng khám.

______________

Khi một lần nữa tỉnh dậy, mùi sát trùng vừa lạ vừa quen khiến cậu bức bối. Khi thấy bên cạnh là Pot, cậu nhanh chóng bật dậy hỏi tình hình của Gemini rồi đòi đi tìm anh. Pot cũng chỉ kịp nói Gemini đã được đưa về phòng, kể hết mọi chuyện và cũng đành dìu cậu tới đó.

Anh để cậu trước cửa phòng, Nowit cũng biết ý mà rời đi.

Trong phòng, ngoài tiếng đồng hồ chạy và tiếng máy lọc nước, chỉ còn duy nhất tiếng khóc của người mới tới.

- Sao lại khóc nữa rồi, em mới tỉnh dậy đừng vận động nhiều, sẽ động tới vết thương.

- Gemini, tên lừa đảo.

Vừa khóc vừa chạy tới ôm chầm lấy anh. Gemini giờ chẳng còn đủ sức để phản kháng, mà anh cũng không muốn. Bởi, anh đã thèm khát và nhớ nhung cái ôm này lâu lắm rồi. Chỉ là, hai tay ôm lấy, nhưng sức lực chỉ đủ gọi là cái ôm hờ.

- Ừ anh là một kẻ nói dối, một kẻ nói dối tồi tệ. Vậy nên, em ghét anh được chưa?

- Đừng nói nữa, sao lại ôm em lỏng vậy.
Không cần dùng sức nữa, để em, em ôm chặt lấy anh. Anh sẽ không rời bỏ em được nữa, hức.

- Đừng khóc mà, anh không sao đâu, khỏe re nè.

- Còn tin anh nữa em mới là kẻ điên. Anh biết không, đừng tin anh là điều thật lòng nhất mà em đã không để tâm.

- Em...

Chưa kịp nghe hết câu, Fourth đã ghì môi mình xuống đôi môi nhợt nhạt kia, đôi môi anh giờ lạnh quá, không hề ấm áp hay mềm mọng như trước, nhưng trái tim này vẫn cứ rung động trước mọi thứ từ anh. Nhưng mà, sao anh không đáp trả mãnh liệt như mọi khi? Không phải không muốn, chỉ là không thể.

Khi rời ra, cả hai đều thở hổn hển, trán tựa trán, mũi kề mũi, hôn rồi, chạm được rồi, cớ sao nước mắt cứ tuôn mãi.

- Bác sĩ nhà em ơi, đừng bỏ em mà. 2 năm qua không có anh ở bên, em hư lắm. Ngủ không đúng giờ, ăn không đúng bữa, em còn hay thấy bản thân rất vô dụng, vô dụng khi ấy lại dễ dàng từ bỏ anh như vậy. Anh từng nói thương em mà, thương em lần nữa được không ạ, hức.

- Không phải từng, mà là luôn thương em. Anh bảo em đừng tin anh là thật, nhưng tình cảm của anh không bao giờ là giả dối. Yêu em, thương em. Vậy nên, phải sống tốt nhé, sống thay cả anh nữa.

- Không, không được đâu

Vừa cố ôm thật chặt vừa khóc, miệng lặp đi lặp lại câu không được, cậu thật sự rất sợ.

Em như vậy anh làm sao an tâm rời đi đây, ông trời ơi, xin thương xót cho chúng con được không, chỉ lần này thôi. Nếu không thể, chỉ xin hãy bao dung yêu thương em ấy, em ấy là tất cả đối với con.

- Gem à, dạo này em hay gặp may lắm. Em bốc thăm cái gì cũng trúng. Họ hay bảo mình gặp may là do ông trời đang muốn mượn thứ quý giá của mình. Nếu là anh, có chết em cũng không chịu đâu. Ai cho phép trao đổi vậy chứ, anh sao có thể trao đổi như vậy được. Ông trời ơi, con không đồng ý đâu, không được mang anh ấy đi, không thể đâu mà. Hức, xin người...

Chưa bao giờ anh muốn mình có thêm sức lực như vậy, chỉ muốn ôm em thật chặt, mà sao lại khó thế này.

- Gemini, mọi lần anh bảo em lề mề mà, sao, đợt này em đi lâu vậy, anh không mắng em đi, mắng em đi mà, hức

- Không muộn, còn nhìn thấy em là đãi ngộ lớn với anh rồi.

....

- Em ơi

- Ơi

- Fot ơi

- Dạ,...

- 2 năm qua, xin lỗi em.

- Đừng mà...

- Anh sẽ mãi cạnh em, anh hứa!

Lại thất hứa rồi, hứa xong lại bỏ đi ngay vậy sao?

- Gem, Gem à, hức, cứu với, anh ấy không còn thở nữa rồi, hức

Fourth vừa ôm Gemini vừa khóc đến nghẹn lòng. Anh của cậu, bác sĩ nhà cậu, Gemini của cậu ấy vậy mà chẳng còn nữa. Đi rồi, tình yêu của cậu họ lấy đi mất rồi...

Fourth trải qua hai lần mất người thân yêu. Người cho cậu trái tim và người cho tình yêu để trái tim ấy sống.

Fourth trở lại làm tiếp viên, chuyến bay đặc biệt khởi đầu này là chuyến bay tới England.

"Sau này, em muốn cùng anh tới Anh
sống, chỉ cần hai chúng ta thôi, nha!"

"Sau khi mất, hãy để tôi ở Anh, tôi muốn mãi ở cạnh yêu nhỏ."

Fourth với Gemini đi chung với nhau 2 chuyến bay.

Chuyến bay đầu tiên, mang anh tới bên cậu.

Chuyến bay thứ hai, đưa anh rời khỏi thế giới của cậu.

Để em đưa anh về ngôi nhà nhỏ của chúng ta, anh nhé!

__________

Ngồi trên bờ biển lúc này, nơi chứa bao kỉ niệm của cả hai, lần đầu cậu lại yêu thích biển như vậy.

- Sau khi anh đi, bầu trời vẫn xanh như thế. Ước gì khi ấy em có thể ôm chặt anh hơn chút nữa, mặt biển nó đang cuồn cuộn kìa, nỗi nhớ từ em. Anh ơi, anh có nghe thấy không.

- Em nhớ âm thanh của anh, nhớ, thật sự rất nhớ. Khắc ghi anh trên trái tim này, em không sợ gì cả, vì em biết có anh luôn cạnh bên. Anh đã hứa rồi, Gem của em lần này không lừa em đâu mà.

- Những kỉ niệm của đôi ta, em đã gom lại gửi nhờ nắng mai. Thiên nhiên ơi, lưu giữ chúng nhé, dẫu trái tim này đã chẳng thể phai mờ một chút nào.

- Em lại làm tiếp viên rồi, anh tự hào không? Nhưng sao em không vui nổi anh ơi, em cần anh hơn tất thảy mọi thứ. Em không nghe lời nữa đâu, em nhớ quá rồi, tới tìm anh đây.

Mùa hè năm ấy, có nắng, có gió, có đất trời, có biển bao lâu chứng kiến mãi thuộc về nhau của hai chàng trai. Họ bên nhau rồi, hạnh phúc rồi, ở một thế giới khác, mong là sẽ nhẹ nhàng hơn, bao dung họ một chút.

Gemini Norawit, Fourth Nattawat, chúng ta về nhà thôi!

@@@@@@

Hoàn.

Cảm ơn mọi người vì quan tâm tới lối nhỏ này nhé. Ban đầu không muốn cái kết như này nhưng toi cũng không đổi nữa rồi. Hãy luôn yêu thương, ủng hộ GemFot nhé.

Hẹn mọi người.......ở phần 2 nhé, bye byeee~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip