No Em 2 Nam Tra Bang Ca Doi Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fourth thật sự biến mất khỏi cuộc sống của Gemini. Cậu chặn mọi phương thức liên lạc, ngay cả tiệm bánh cũng không còn thấy anh chủ đẹp trai đâu.

Sáng nay Gemini phải tham gia vào một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gần tim. Nó thật sự rất căng thẳng, vì vị trí ở gần tim nên đòi hỏi sự chuẩn xác là rất lớn.

Ca phẫu thuật trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ phải tạm dừng vì huyết áp bệnh nhân giảm mạnh, nhịp tim cũng yếu dần. Họ mới cắt bỏ được một phần rất nhỏ, phải dừng để tạm giữ gìn mạng sống. Ngay chiều ấy, anh lại phải đi dự hội thảo của bệnh viện bên kia thành phố. Về tới bệnh viện cũng đã gần 7h tối.

Khi tới sảnh, Gemini nhìn thấy một người khá quen, người ấy quay lại, bốn mắt chỉ mới chạm nhau, Gemini còn chưa kịp phát ra bất cứ ngôn từ nào thì đã nhận ngay một cú đấm vào má trái của người kia. Cú đấm khá mạnh, bởi lẽ miệng của anh có chút máu. Nếu không có bảo vệ ngăn lại, e rằng người kia sẽ phát tiết mà tiễn anh một vé từ bác sĩ thành bệnh nhân mất. Người con trai đầu hồng với giao diện không thể ăn chơi hơn này thật sự đang rất tức giận, có thể thấy được cả sự mất bình tĩnh trong hành động và lời nói. Đẩy ngã bảo vệ mà lao tới túm áo Gemini rồi hét ầm.

- Thằng khốn, Fourth cậu ấy đâu rồi, mày đang làm cái gì vậy hả? HẢA? Ngày ở Mỹ ấy, tôi kể cho cậu ấy rồi khiến cậu ấy tin vào tình yêu với anh là tôi sai phải không, tôi tiếp tay làm tan nát trái tim cậu ấy rồi, Fourth cậu ấy chưa bao giờ đòi hỏi gì cả, chỉ muốn được yêu thương thôi mà. Không yêu cũng được, mau nói đi, cậu ấy đâu rồi, tôi không để ai làm tổn thương cậu ấy nữa, nhất định sẽ không.

Gemini không phản kháng, giọng nói có chút mệt mỏi do mất sức.

- Tôi không biết thật, em ấy chặn mọi liên lạc của tôi, tôi không tìm thấy em ấy, như hai năm trước vậy.

- Tìm? Anh tìm nó làm gì? 2 năm qua vẫn chưa đủ sao, phải thấy nó chết cậu mới hả dạ hả?

Không hiểu, hoang mang, thật sự Gemini không hiểu Tah đang nói điều gì? 2 năm qua? Chả phải Fourth đi du học sao? Fourth còn từng có người yêu bên ấy cơ mà? Giờ ý Tah nói vậy là gì?

- Ha, đúng là ngốc mà, cứ nhắc tới việc cậu ấy làm vào hai năm trước là tôi lại phát điên lên được.

- 2 năm qua Fourth làm sao, mau nói đi.

Gemini như gào lên, bàn tay cũng vô thức siết chặt cổ áo người đối diện, đôi mắt vốn mệt mỏi nay lại càng đỏ ngầu.

- Không đáng.

- C..ậu

________________

"Khẩn cấp, khẩn cấp, bệnh nhân tai nạn chảy máu vùng đầu, đang rơi vào trạng thái bất tỉnh, chuẩn bị cấp cứu, khẩn cấp..."

- Bác sĩ Hat hô hấp của bệnh nhân đang rất yếu.

Gemini chưa kịp làm bất cứ điều gì đã bị người kia đẩy ngã, giọng người ấy cũng lạc đi bởi tiếng khóc và hốt hoảng.

- FOURTH...

Quay đầu lại, chỉ thấy người con trai toàn thân đầy máu nằm bất động đang được đưa vào phòng cấp cứu, theo sau là bác sĩ Hat. Nhưng mà, sao gương mặt ấy lại quen thuộc thế này. Mấy ngày qua cậu đã đi đâu, đã làm gì, mà sao khi gặp lại lần nữa, hai người lại ở cái mối quan hệ ghét cay ghét đắng này, bác sĩ - bệnh nhân sắp chết.

Tah hốt hoảng chạy tới nhưng không kịp. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn sáng lên, hiện tại là sự giành giật người của ba bên, bác sĩ, thần chết và chính Fourth. Vội vã quay lại, khóc lóc đến thảm thương, Tah quỳ lạy túm lấy tay Gemini - người vẫn bất động nãy giờ.

- Tôi xin anh, hức, cứu cậu ấy đi mà, làm ơn. Fourth của tôi, hức, không yêu cũng được, nhưng làm ơn...
Tôi, tô...i hứa đó, chỉ cần cậu ấy sống thôi, có phải bắt nhốt tôi cũng không để cậu ấy tới gặp anh nữa, sẽ không làm phiền tới anh. Tên ngốc ấy chịu đau không giỏi đâu, cậu ấy phải làm sao đây, hức, Fourth ơi...

- Gemini, cậu mau vào đi, bệnh nhân có dấu hiệu ngừng thở rồi.

Để lại chàng trai vẫn đang ngã quỵ trên sàn, khóc nức nở đến khàn giọng. Gemini tới phòng cấp cứu ngay sau đó.
_______________

Trở ra với tập dữ liệu trên tay, mắt đỏ ngầu, Gemini tiến tới nắm cổ áo người kia mà gào hỏi.

- Trầm cảm? Sao cậu không nói cho tôi biết em ấy bị trầm cảm, không phải bị mà là bị lại? Rốt cuộc cậu với em ấy đã giấu tôi những gì, HẢ?

- Anh còn tư cách để hỏi tôi sao? Anh là bác sĩ cơ mà, bên nhau mà không thấy cậu ấy có chút khác lạ gì à?

- Trước đó em ấy vẫn luôn vui vẻ cơ mà. Vậy, bị từ khi nào?

- Mười năm trước, sau cái đợt bố mẹ ly hôn, Fourth đã có dấu hiệu trầm cảm rồi khi entropy thấp đáng kể. Khi yêu anh, cậu ấy đã vui vẻ hơn, tôi cứ nghĩ ổn rồi. Con mẹ nó, thế mà chỉ sau cái ngày đưa nó tới sân bay, các dấu hiệu cũ lại trở lại.

- Sân bay khi nào?

- Nó kêu muốn tạo bất ngờ bằng cách ôm bó hoa in đầy ảnh hai người tới tặng anh. Tôi đợi bên ngoài, khi ra chỉ thấy khóc sướt mướt, tay vẫn ôm hoa. Chẳng biết ông ta nói cái gì mà nó lại như vậy.

- Ông ta?

- Tôi chỉ biết tên Nik gì ấy, để tôi gặp lại ông ta không yên đâu. Chó má mà

- Nik?

Gemini hoàn toàn triệt để sốc nặng. Trùng tên, hay thật sự đó là bố anh? Ông ấy sao lại ở Mỹ khi ấy, sao lại biết chuyện hai người, và, ông ấy đã nói gì khiến cậu bị đả kích tới vậy?

- Fourth sao rồi, mau nói đi

- Em ấy ổn rồi, mới chuyển qua phòng hồi sức, có lẽ mai sẽ tỉnh lại. Cậu có thể vào thăm sau 2 tiếng nữa, tránh làm ồn là được.

Tah nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cái lắc đầu với sự bất lực tột cùng. Tah vẫn luôn có niềm tin ở Gemini, chỉ là anh không hiểu giữa họ đang có uẩn khúc gì, chuyện tình này sai từ khi nào và đã sai ở đâu. Anh không thể biết. Ngày ấy chưa kịp hỏi rõ Fourth đã trở lại Thái mà không báo gì. Tah chỉ mới biết thông tin về cậu sau nhiều lần gặng hỏi ngài Not. Ai mà ngờ gặp lại đứa bạn ngốc nghếch của mình trong tình trạng này cơ chứ.

- Gemini, bác sĩ Gemini anh sao vậy. Hev, mau gọi người, bác sĩ ngất rồi. Người, người anh ấy nóng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip