No Em 2 Nam Tra Bang Ca Doi So Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn là khung cảnh giống buổi tối tuần trước, Fourth ngồi cạnh Gemini trên chiếc ghế đá, lần này Fourth mở lời trước sau khi đã ngắm đủ sao trời.

- Không phải khoe gì đâu, trước đây dù được HCV toán quốc tế nhưng mà đôi lúc tôi thấy ghét nó lắm. Nó kêu số nhiều là từ 2 trở lên, vậy mà khi hỏi số 2 là nhiều chưa, thì lại rằng cũng không nhiều cũng chẳng ít. Sau này, gặp anh, anh hỏi tôi tình yêu là gì? Tôi thì thấy chỉ cần mình và họ có cảm xúc với nhau, họ hiểu tôi và tôi hiểu họ.
Không nói là phải chiều nhau hoàn toàn, tôi vẫn thích thi thoảng chí chóe hơn. Mệt mỏi có người nói chuyện, có người an ủi, có người để dựa vào.
Này, anh đừng có định nói gia đình không thể an ủi, không thể dựa vào sao, hai thứ ấy nó khác nhau. Với tôi, gia đình là điều kiện cần, tình yêu là điều kiện đủ, cuộc sống trọn vẹn không thể thiếu một trong hai. Sau ấy lại thấy anh trai cùng người yêu cãi nhau, tình yêu của họ có tới ba người, và rồi chỉ còn hai khi anh tôi quyết định chia tay. Giờ tôi có khái niệm số hai của riêng mình rồi.

Trong tình yêu, với một người không xứng đáng, số hai trở thành nhiều, với người tham lam thì hai lại là quá ít, còn với một mối quan hệ lành mạnh, hai là vừa đủ.

Trước yêu nhau hơn một năm, ngày nào cũng nói yêu em, thương em, em là cuộc sống, là duy nhất của anh. Rồi tới ngày kỉ niệm, tôi tặng anh ta đôi giày mua từ tiền tiết kiệm, anh ta tặng tôi thiệp cưới với cô bạn gái hẹn hò đã nửa năm. Mẹ nó, tôi quên mất, tôi với hắn bằng tuổi, nên em anh ta nói không phải tôi là đúng rồi.

Nhưng buồn cười nhất là, anh biết sao không. Những người sau này của anh ta đều có nét giống tôi, thằng khốn, tự nhiên nghe xong tôi muốn không yêu gương mặt mình 5 giây. Đúng là chó má mà, thế còn anh thì sao? Đã tìm được người ấy để ghép vào bài ca tình yêu của mình chưa, tiêu chuẩn tình yêu của anh như nào, nói đi, tôi coi thử giúp cho. Mắt tôi hơi bị được đó nha~

- Tôi đơn giản lắm, như cậu là được.

Tôi không như anh ta, ý muốn chỉ là cậu thôi, sợ nói ra không biết bao giờ mới thấy nhau. Tôi sẽ nằm viện cả tháng vì cú đấm từ cậu, còn cậu sẽ tránh mặt tôi, bao lâu thì tôi không biết.

- Hahah, anh biết đùa rồi đấy, tôi suýt tin ấy nha.

- Ừ, cậu đừng dễ tin người quá, nhất là tôi.

- Yên tâm, trên đời này tôi cảnh giác nhất là anh, lừa tôi không dễ đâu, hứ.

- Ừ, cậu nên như vậy.

- Không nói chuyện với anh nữa, lạnh rồi, tôi về đây, anh cũng nghỉ sớm đi, phải giữ sức khỏe để còn tới ngày nhận bằng khen và nhận phỏng vấn khi tìm ra được thuốc đặc trị. Ờ...nhất định đó, tôi sẽ tới coi anh nhaaa.

- Haha

Tôi với cậu, chúng ta sẽ ứng với mức nào trong khái niệm số hai của cậu đây.

________

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi tất cả bác sĩ sẽ được tập hợp lại và nghiên cứu trong 2 tháng. Và, cũng là ngày cuối Fourth tới bệnh viện tới tư cách là "trợ lý", cậu sẽ chẳng có lý do để suốt ngày tới bệnh viện rồi kè kè bên anh, ừ, cậu thích Gemini, thích tên mặt than hay cãi nhau với cậu. Rung động những lần anh nhẹ nhàng khoác áo cho cậu khi thấy cậu ngủ, hay những lần âm thầm để bình trà khi hôm trước cậu than mất ngủ. Hay cái hôm anh kêu cậu chiều hẵng tới ấy, là do thấy cậu mệt nên muốn cậu nghỉ ngơi, sáng hôm ấy anh đã tự mình đi lấy tài liệu rồi lại làm, cứ đi lên đi xuống như vậy suốt nửa ngày.

Cậu không biết anh có ý gì với mình hay không, nhưng cậu lỡ yêu cái tên bác sĩ này rồi, bác sĩ nhà cậu rất hay chặn họng cậu, rất hay phũ nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng. Rơi vào lưới tình khi anh là người duy nhất quan tâm tới cảm xúc của cậu, là người sẽ lắng nghe dù tay vẫn đang cầm các ống nghiệm, là người đứng ra đòi lí lẽ cho cậu khi có người vô cớ làm đổ nước lên người rồi làm ầm bệnh viện. Fourth là đứa trẻ luôn mong muốn, thèm khát sự yêu thương, cậu bé ấy thật sự rất cô đơn, chịu rất nhiều tổn thương nhưng trông lại rất vui vẻ, hạnh phúc. Dù khi ấy quyết định ở với bố, thật ra là chẳng có lựa chọn nào khác, cậu khi ấy chưa thể tự lo cho mình, mẹ thì có người mới, cậu đâu thể đi theo rồi làm phiền tới hạnh phúc của mẹ được. Khi ra tòa xong, cuối cùng, cậu ở bác của mình - anh trai của bố, thứ bố mẹ cho chỉ là hình hài cùng với số tiền nuôi dưỡng thể chất. Nên khi gặp Gemini, từ không ưa tới không muốn xa, muốn được ôm, muốn được yêu thương. Cậu đã định nói ra tình cảm này nhưng cậu sợ, sợ Gemini ghét bỏ cậu, ghét bỏ tình cảm của mình.
_________

Fourth trở lại bệnh viện vào tầm trưa, nay là ngày cuối nên cậu quyết định khao mọi người, coi như liên hoan chia tay. Vẫn là em bé của mấy chị, nay cậu mặc áo yếm hồng xinh yêu vô cùng, miệng thì lúc nào cũng cười chào hỏi mọi người. Phân chia đồ ăn với mấy chị xong, cậu định tới tìm bác sĩ nhà cậu để đưa đồ ăn do cậu làm, định làm anh bất ngờ nhưng người được hưởng lại là cậu trợ lý rồi.

Trước mặt Fourth là Gemini đang ngồi cùng với Tah. Sao họ biết nhau, họ nói chuyện gì với nhau, đó là những điều làm cái đầu nhỏ của chàng trai 29 này đau đầu. Di chuyển nhẹ nhàng, tai mở chế độ hóng, Fourth tới gần, núp sau bức tường để nghe ngóng, nhưng chỉ vừa nghe được đôi ba câu, hộp cơm trên tay đã tiếp đất tạo tiếng "bộp".

- Anh thích Fourth hả? Nó có vẻ thích anh đó.

- Sao cậu nói vậy?

- Fourth ấy hả, ruột để ngoài da, nó cứ nghĩ nó giỏi che giấu cảm xúc lắm. Lần nào nhắc tới anh là mắt nó sáng long lanh như thấy sinh tố dưa hấu, mặt thì đỏ, trông bẽn lẽn như gái mới lớn ấy. Không nhìn ra tâm tư của cậu ấy mới là ngốc.

- Tôi không thể yêu cậu ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip