No Em 2 Nam Tra Bang Ca Doi Gan Qua Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lời ngỏ ý làm quen mà với Fourth cho rằng đầy thảo mải của Gemini, hai "khắc tinh của nhau" vậy mà đã ở cạnh được gần hai tháng. Thi thoảng vẫn có chút cãi vã nhưng hai người này cứ như con nít ấy, dễ dỗi dễ lành.

Đã 2 tháng kể từ khi họ tới đây, nghiên cứu về bệnh X đã có tiến triển, có thể nói gần như là sắp thành công nếu khi không tự nhiên lại có vấn đề mới ngáng đường.

- Mọi người mau lại đây.

- Có phát hiện gì mới sao Gem?

- Đã có bệnh nhân đầu tiên tử vong, đó là người đàn ông 30 tuổi ở Bangkok, sáng nay có dấu hiệu co giật rồi mất ngay sau đó.

- Chẳng phải trước đó anh ta đã tốt hơn rồi sao, các triệu chứng đã thuyên giảm, sao đột nhiên lại vậy?

- Tax, cậu coi kìa, theo như bản kết quả này, virus Cos sinh ra do cảm xúc tiêu cực của bệnh nhân này mấy hôm trước giảm đáng kể, sáng nay lại tăng cao một cách đột ngột gây co giật và tim ngừng đập.

Hực...hực...

- Không xong rồi, hực...
Gos, y tá nam chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng.

- Sao vậy? Có chuyện gì?

- Bác sĩ Gut, mọi người, không xong rồi. Đã có thêm 1 ca tử vong, đều là co giật trước khi tử vong.

- Gos, bao lâu rồi?

- Ca vừa rồi mới mất chưa đầy 5 phút.

- Mau, gọi tới bệnh viện Gokkat.

- Sao thế Gemini?

- Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian.

--------------------

- Ha lổ

- Ối, tim tôi, ôi Fotttt, em làm gì mà xuất hiện bất thình lình vậy hả, dọa chết chị rồi.

Mấy cô y tá đang ngồi tụm năm tụm bảy bàn tán gì đó, Fourth thấy mọi người xúm lại đông vậy nên tới chào hỏi, ai ngờ phát hiện họ đang bàn tới người ấy chứ.

- Mấy chị nói xấu em đúng không, sao lại giật mình vậy hả??

- Không có nói em, nhưng mà có liên quan tới em nha.

- Em? Em thì có gì để bàn chứ?

- Trợ lý của bác sĩ mà không biết tí gì về người ta hết hả, bác sĩ biết bác sĩ buồn đấy nhá~

- Gemini ấy ạ? Anh ta thì liên quan gì đến em chứ. Mà, chuyện gì thế, em hóng với hì hì.

- Thì bác sĩ mới giành được người của thần chết đó. Đỉnh chưâa

- Là sao?? Anh ta có vào phòng cấp cứu gì đâu, vừa sai em đi lấy mẫu thử mới này.

- Đúng là, chuyện vầy nè. Sáng nay có ca bệnh tử vong của bệnh X ấy, lúc ấy tự nhiên cậu ấy hỏi mất bao lâu, khi biết là chưa tới 10 phút thì đòi gọi bệnh viện bên kia gấp, cậu ấy nói sau khi xem kĩ lại thì thấy không đúng, yêu cầu bên ấy hãy tiêm INT, chất kích thích tiềm thức.

- INT? Không phải anh ta mới thử nghiệm được một tuần sao? Đã được phép sử dụng rồi ạ?

- Cậu ấy nói có thể đó là hiệu ứng giả chết, lượng virus thay đổi đột, thích ứng không kịp, tiềm thức tạm nghỉ. Giờ cần kích thích tiềm thức tỉnh lại, nếu không, sau 10 phút sẽ không thể gọi được nữa. INT là mẫu đầu tiên thử nghiệm thành công vào tuần trước, kết quả cho khá tốt nhưng vẫn phải đợi sau 8 ngày để đợi tác dụng phụ. Đến nay gần hết ngày thứ 7 rồi vẫn chưa thấy, đúng lúc bệnh nhân đã có dấu hiệu ngừng thở nên mọi người đã quyết định làm vậy. Nghe xong tim chị còn run tới giờ đây này.

- Thế rồi kết quả sao ạ? Có cứu được người không, hay thất bại rồi. Bảo sao nãy giờ em gọi anh ta không được, mà khoan, chả lẽ giờ anh ta trốn đi rồi hả?

- Từ từ thôi, chị còn chưa nói hết mà cái thằng này. Thành công rồi, tiêm xong, gần 5 phút sau tim vẫn ngừng đập, khi mọi người tưởng đã thất bại rồi, định chuẩn bị công bố tử vong thì biểu đồ tim có biến động, tim đập trở lại dù vẫn còn yếu. Giờ người ấy sống lại rồi, đang được quan sát chữa trị ở khu đặc trị.

- Bác sĩ Gemini giỏi quá trời, mọi người khi nghe bên kia báo tim đã đập lại ai nấy đều ôm lấy nhau vui mừng, giám đốc Not còn nhảy với cười to nhất ấy.

Đúng là bác của tôi rồi.

- Chỉ là,

- Sao, chị nói hết coiiiii

- Bác sĩ của em ấy, không có biểu đạt gì hết, mặt cứ im lìm à. Đáng nhẽ phải hét lên hoặc chí ít là cười vì vừa có một thành công lớn như thế chứ.

- Mặt anh ta lạnh đó giờ mà, mà khoan, không phải bác sĩ của em, người ta lại hiểu nhầm đó.

- Thì em là trợ lý của cậu ấy gọi vậy cũng có sao đâu, mà sao mặt em đỏ thế, nay đâu nắng lắm đâu, ốm hả.

Áp hai tay lên má rồi mỉm cười chối đẩy có lẽ do mình ngày càng đẹp lên nên da dẻ hồng hào dậy đó, kêu phải đi làm việc rồi biến mờ mất. Trong khi đây là giờ nghỉ trưa và cậu thì đi làm gì chứ.

______________

Nắng chiều của ngày hè chiếu sáng le lỏi khắp bệnh viện. Nắng hè không phải với ai cũng như nhau. Người thì thích sự ấm áp của nó, hút ẩm nhanh; người thì lại thấy quá chói chang, không tốt cho làn da của họ. Nhưng mà, đâu phải vì ta yêu hay ghét mà nó ở lại hay biến mất đâu?

Sau khi nghe câu chuyện của Gemini, cậu nghĩ mình vẫn nên tới chúc mừng một chút, vì cho phải phép với danh trợ lý thôi chứ không phải vì muốn nói chuyện gì đâu.

Gặp Gemini tại căn phòng quen thuộc, quen luôn cả mùi thuốc sát trùng với đầy ống nghiệm, máy móc xung quanh. Fourth sức trẻ tuổi 29, một bên tay là sấp tài liệu, bên còn lại là thanh matcha cậu vô cùng yêu thích. Đưa cả hai tới trước mắt người nọ.

- Tôi mới nghe chuyện, chúc mừng anh nhé.

- Chúc mừng gì chứ, tôi vẫn để mất bệnh nhân trước đó mà, mà cậu chúc mừng bằng tập tài liệu hả?

- Hì, tôi quen tay, đây này, thanh matcha này cho anh, tôi thường ăn nó khi căng thẳng, tốt lắm đó.

- Tôi không thích đồ ngọt.

- Đây là phiên bản ít đường, không ngọt lắm đâu. Tin tôi đi, thử chút ná~

Fourth ơi, cậu mà biết giọng cậu lúc này như đang làm nũng, khiến người nghe cũng phải nhũn tim thì chắc cũng không nhanh tay xé thanh matcha ấy ngay đâu. Chìa ra trước mặt rồi với đôi mắt to tròn long lanh ấy, miệng cứ nài nỉ người kia ăn thử.

- Sao đây, tay tôi bận mất rồi.

Giơ 2 tay lên ngang tầm mắt Fourth, với Fourth thì cho rằng là đang từ chối mình, còn với ai kia thì là: "Tôi cũng muốn thử đó mà tay không tiện, tay cậu đang rảnh đó, tới giúp đi."

Thường có lẽ sẽ dỗi, buồn rồi bỏ đi. Nhưng vậy có được gì đâu chứ, Fourth đây là rất tốt bụng a~~. Tay cầm, mắt nhìn thứ mình thích, miệng thì líu lo: "Anh lười chứ gì, được rồi, nay ngày vui nên tôi sẽ không chấp nhặt gì, đây, ăn đi", bận nói rồi đi tới độ khi ngẩng lên thì khoảng cách chỉ còn bằng độ dày cái thứ ngọt vừa phải mà cậu nói khi nãy.

- Gần, gần quá rồi!

Chả biết sau câu nói ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi rời khỏi phòng, Fourth với gương mặt đỏ như cà chua và trên tay là điện thoại với màn hình hiện tài khoản liên lạc của Gemini~~~

%#%#@%@%@
Muốn lẹ đến chap yêu đương=)))
Và kiến thức y khoa trong đây đều do tưởng tượng, không áp dụng đời thật nhéee!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip