No Em 2 Nam Tra Bang Ca Doi Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em nói gì vậy?

- Gem à, em nói chúng ta chia tay thôi.

- Fourt-h

"Gemini, mau lại đây, ta giới thiệu với con người này."

Bữa tiệc đang diễn ra, anh không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo ông nội đi tới đó. Cậu chỉ cười với anh rồi nói đi đi, cậu đợi.

Không ngoài dự đoán, Lok cũng có mặt.

Cậu ta thi thoảng vẫn lén nhìn cậu, hơn hết còn muốn lại gần. Fourth nhận ra ánh mắt của người kia, cảm thấy rất khó chịu và bực bội.

Toan ra sau nhà, Lok bước tới kéo tay cậu rời đi.

- Này, buông tôi ra, cậu bị điên hả?

- Im lặng.

- Thằng chó, sao tao phải nghe mày. Mau bỏ ra, mau.

Người kia triệt để coi lời nói như gió thổi ngoài tai mà bước chân ngày càng nhanh hơn. Cả hai dừng lại sau khu vườn. Khóm hồng cậu trồng nay đã đơm bông rồi.

- Cậu khi nào mới định tha lỗi cho tôi, tôi đã xin lỗi rồi mà.

Fourth cười khẩy,

- Xin lỗi? Hàm hồ, đã nói tránh xa tôi ra cơ mà.

- Cậu cũng chia tay với Gemini rồi cơ mà.

Đang định phản bác thì cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, tên điên này có ý với cậu à?

- Liên quan gì?

- Tôi thích cậu, năm ấy là tôi sai, giờ tôi biết mình thích cậu như nào, cho tôi một cơ hội, được không?

- Đáng nhẽ định nói không đấy, nhưng chắc nên trả lời khác .

Lok cười hớn hở.

- Thật sao? Cậu tha lỗi cho tôi à?

- ĐÉO.

- Cậu...

Định rời đi người kia lại kéo tay, giằng co một hồi khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, tay cũng vì thế mà bị gai hồng xoẹt qua.

Nhận ra người kia định chạm vào tay mình, Fourth cố nén đau loạng choạng đứng dậy, giọng nói không còn chút nhẹ nhàng gì nữa,

- Đủ chưa? Mọi thứ cậu tặng tôi, như vậy đã đủ chưa?

- Tôi...

- Được rồi. Nhân đây cũng cảm ơn cậu.

Lok khó hiểu, Fourth trông thấy chỉ biết cười, cười chính bản thân mình.

Vén áo làm lộ vết sẹo dài, chỉ tay vào nó mà nói,

- Cảm ơn vì khiến tôi biết mình có thể kiên cường hơn nữa. Cảm ơn vì cho tôi hiểu rằng sự nhiệt tình sẽ hóa làm phiền khi họ không cần. Cảm ơn vì đã lừa dối tôi để tôi biết không gì là công bằng. Cảm ơn vì đã thành công gieo vào tim tôi một sự nhói đau.

Fourth lau nước mắt

- Tôi sẵn sàng trả đủ những gì cậu đã làm với tôi. Nhưng giờ không đáng nữa rồi. Cậu hiểu không? Cậu còn không đáng để nhận được một cái nhìn từ tôi.
Tôi biết cậu đối xử rất tốt với Gem, chuyện cậu với Gem và chuyện tôi với cậu không liên quan. Cảm ơn vì đã giúp đỡ anh ấy, còn về chúng ta. Xin cậu, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi cũng biết đau, biết mệt, làm ơn...

Fourth rời đi không để Lok kịp nói lời nào, anh ta chỉ cúi đầu mà từng giọt nước mắt đã rơi. Hổ thẹn và đáng giận.

__________

Gemini nhanh chóng rời đi tìm cậu, hiện tại, anh không hề quan tâm tới bữa tiệc thảo mai kia, những con người tay bắt mặt mừng cười hớn hở khi kí kết được món ăn lớn.

Nhớ cậu, người duy nhất thật lòng với anh.

Gemini thấy cậu ở công viên gần nhà. Haiz, trốn anh mà lại ra nơi quen thuộc thế này, là muốn trốn không đây.

Đi tới gần, còn chưa kịp nhìn mặt đã thấy vết xước trên tay cậu. Anh nhíu mày rồi bước tới cầm tay lên kiểm tra.

Nhìn xa đã xót, thấy rõ càng khiến anh khó chịu hơn, sao lại xước dài thế này.

Fourth không hề phản kháng hay nói gì, cậu vẫn ngồi im để anh xem tay mình. Gemini ngồi quỳ một gối ôm lấy hai má cậu, má bánh bao của anh đâu mất rồi.

- Fourth, chỉ cần nghe anh nói thôi nhé, được không?

Nhận được cái gật đầu rất khẽ, Gemini hôn lên đuôi mắt cậu rồi dịu dàng nói,

- Em giận anh à?

*Lắc đầu

- Sao lại muốn chia tay?

*Lắc đầu

- Em vừa mới nói...

Muốn nói nhưng nhớ ra vừa hứa với anh im lặng nên cậu chỉ lắc đầu lần nữa rồi cúi mặt.

Hai tay đang áp má nâng nhẹ mặt để cậu đối diện với mình, Gemini thở dài

- Anh yêu em, em biết mà.

*Gật

- Anh thương em, em cũng biết.

*Gật

- Thế sao lại không tin anh? Em không tin tình yêu của anh à?

*Lắc đầu

- Hay em không tin tình yêu của em?

....

- Fourth, anh thật sự rất buồn, đôi lúc thấy giận em vì em cứ tìm cách rời xa anh, nhưng anh không nỡ giận.

- Anh xin lỗi vì để em thấy tự ti trong mối quan hệ này. Phải làm sao để em hiểu đây.

Nước mắt dần chạm bàn tay ấm nóng, hai trái tim đang thổn thức vì nhau.

- Mọi người biết tên ta nhưng không hiểu câu chuyện của ta. Họ nghe được những điều ta làm, nhưng không hề nghe được quá trình, những thứ ta đã trải qua vậy nên đừng lúc nào cũng chấp nhận quan điểm của họ về mình. Em là người ra sao, những thứ em đã đánh đổi, chỉ em và những người yêu thương em thật lòng biết. Fourth ơi, cuộc sống của chúng ta mà, quan trọng vẫn là suy nghĩ của chính em.

Lau nước mắt rồi hôn lên chóp mũi đỏ, anh mệt rồi.

- Em biết anh thích nghe tiếng gì không? Nhịp đập của trái tim, nó cho ta biết mình ra sao, em có thể cảm nhận nó. Khi còn được lắng nghe những âm thanh ấy, hãy quan tâm tới nó, đừng phớt lờ.

Cầm tay cậu đặt lên trái tim mình, hít một hơi thật sau để ngăn giọt lệ rơi

- Của em đấy nên em cảm nhận thử đi. Nó bảo nó cần em.

____________

Một giọt, hai giọt, rơi rồi. Nước mắt anh rơi rồi.

- Đáng nhẽ anh phải giận em mới đúng, sao anh lại không làm được. Anh lỡ thương em rồi, yêu từ ánh mắt, nụ cười, yêu cả những vết xước của em. Nhận anh làm bác sĩ độc quyền rồi, để anh xoa dịu nó cho em, được không?

Fourth khóc nghẹn trong vòng tay anh.

- Chúng ta sẽ có tương lai sao?

- Sẽ và luôn có. Em ơi, chúng ta đã trải qua một kiếp người, em vẫn không tin vào tình yêu của đôi ta sao. Anh đau lắm, thật sự rất đau khi em nói từ nay không cần anh nữa, không còn muốn thấy anh nữ-a

Fourth ngăn lại bằng một nụ hôn sâu. Hai đôi môi tìm lấy nhau, hai trái tim đang rạo rực vì nhau mà quấn lấy.

Gemini hôn theo hết vòng môi cậu, mỗi cái chạm là sự gợi nhớ bao kỉ niệm, chạm lấy, âu yếm nó. Sự chiếm đoạt từ bên trong ẩm nóng như đang mổ xẻ trái tim mà tiến vào. Trải qua bao điều như vậy, còn sợ hãi gì nữa?

Gemini dứt ra trước khi thấy cậu có dấu hiệu khó thở, em bé ngốc này lại quên thở khi hôn rồi.

Trán chạm trán rồi xoay chuyển tới hai má áp nhau, cọ xoa với má mềm rồi ôm cả người vào lòng, hôn lên từng giọt lệ, hôn lên môi nhỏ hay dỗi, hôn lên đôi mắt chứa vì sao của anh, hôn tất cả những gì mà với anh đó là đẹp nhất.

- Anh ơi...

- Ơi

- Sau mỗi bài học họ dạy em, em đều thấy rất đau. Em già rồi, không muốn học nữa, vậy nên...

Áp má với má anh, tay vòng qua cổ ôm thật chặt, giọng hơi khàn vì khóc

- mình cứ vậy vạn năm đi.

Hôn môi anh một cái rồi lại siết chặt tay, cậu sẵn sàng đối diện rồi.

- Em bảo chúng ta chia tay thôi, ừ, em nói thật.

- Em...

- Em chưa nói hết mà, sao nay anh khóc nhiều thế, em không dỗ đâu đó.

...

- Au, FotFot hông dỗ Gem nữa à, Gem bùn nhắm.

Cứ nghĩ bé 5 tuổi lại đột nhiên xuất hiện, vội nâng tay xoa má anh rồi dỗ dành

- Bé Gem không khóc nhé, Fot thương Gem mà..

- Vậy Fot hun Gem đi, mún Fot hun, hun hun.

Fourth chợt nhận ra điều gì đó,

- Gem? Anh giả bệnh?

- Fot nói gì dợ, Gem hông nói dối, hông phại

Khoanh tay rồi nhíu mày

- Anh lừa em? Em dỗi đấy, giận thật đấy, dỗi lâu lắm đó.

Chịu thua, Gemini đầu hàng rồi.

- Không giấu được em mà, em biết từ khi nào vậy?

- Mới thôi, sao em lại quên anh là bác sĩ giỏi chứ.

Câu nói của Tah ngày hôm ấy lại văng vẳng trong đầu, " bác sĩ hàng đầu đó, ngôi sao vàng của y học đó, tên ngốc này, haiz." quả là ngốc thật...

- Sao lại nói dối?

- Vì sợ em bỏ đi. Mấy lời em nói lúc anh hôn mê ấy, ừ, anh nghe được, chỉ là khi ấy không thể dậy trả lời em được. Không ngờ làm bé 5 tuổi rồi em vẫn muốn bỏ đi.

- Em xin lỗi...

Hôn khắp mặt rồi lại ôm lấy nhau, họ hạnh phúc được chưa?

- Em bảo chúng ta chia tay thôi, là chia tay quá khứ. Em sẵn sàng rồi! Xin lỗi vì để anh đợi lâu nhé!

- Anh tự nguyện đợi em!

Ôm lấy nhau, gắn kết hoàn chỉnh, ta hãy cứ yêu nhau bình thường thôi.

- Mặc kệ sau này ra sao, anh chỉ muốn được yêu em, được bên em.

- Fourh ơi

- Dạ

Hôn lên vết thương trên tay cậu mà nâng niu,

- Cứ ở bên anh thôi, có được không em?

- Cấm bỏ rơi em, em cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip