Shortfic Drop Jafirst 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
First

– "Ý nghĩa của sự tồn tại lạnh lẽo."

Tôi biết nếu soi gương, chắc chắn mặt tôi sẽ đỏ bừng. Tôi nhìn người ngồi dưới đất đang ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt thuần khiết vô tội. Tôi không thể nhận ra anh chính là người vừa làm như vậy với tôi. Tôi hiểu rõ rằng bây giờ tôi không chỉ cảm thấy tức giận mà còn xấu hổ. Bởi vì tôi mơ hồ cảm thấy thoải mái trước những cái chạm và nụ hôn của anh?

Đó là điều tôi chưa từng trải qua trong cuộc đời ngột ngạt của mình.

"Cậu không thích tớ, tại sao lại cười với tớ?" Tôi tức giận bật cười trước câu hỏi liều lĩnh và ngạo mạn này.

Nãy giờ tôi ngồi trên sô pha cúi đầu nhìn anh. Tư thế ngồi tít trên cao này cũng khiến tôi thoáng vui mừng. Không hiểu vì sao, nhưng giống như cuối cùng tôi cũng có thể khống chế được thứ gì đó. Không cần cầu xin sự khen ngợi của bố mẹ hay sự chân thành của thầy và bạn, tôi cũng dễ dàng có được tình yêu nóng bỏng từ anh.

Vì vậy, tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt anh. Hai má anh lạnh lẽo nhưng đôi mắt lại rất sống động. Anh đang chờ câu trả lời của tôi, hay còn gọi là "phán quyết". Thật thú vị, anh làm tôi thích thú.

Tôi mỉm cười với anh, nhưng không thể đảm bảo nụ cười đó có ôn hòa hay không, dù sao sự méo mó trong lòng tôi cũng đang không ngừng khuếch đại. "Cậu thích tôi à?" Anh gật đầu. "Vậy chúng ta ở bên nhau nhé." Anh không hề tỏ ra khó tin, ngược lại, dường như mọi chuyện đều đã được dự đoán trước. Điều này khiến tôi có chút không vui. "Nhưng," tôi ngừng cười, "mối quan hệ của chúng ta chỉ có chúng ta biết và không thể công khai được. Cậu hiểu không?" Anh gật đầu.

"Ngoan." Tôi chạm vào tóc anh, anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, ngứa quá, nhưng có cảm giác anh thuộc về tôi nên tôi ôm anh thật chặt. Từ giờ trở đi, cuối cùng cũng có một điều mà tôi có thể hoàn toàn kiểm soát được.

Cuối cùng tôi cũng hiểu Ja thích kiểu gì, nhưng tôi cũng hiểu rằng người thích hơn sẽ bị tổn thương nhiều hơn nên tôi chỉ khuất phục trước ham muốn của mình, sẽ không bao giờ mất bình tĩnh trước mặt Ja đâu, tôi hứa.

Khi rời khỏi nhà Ja, tôi quay lại nhìn Udon đang nhảy tưng tưng. Con chó lúc đầu nhìn có vẻ hơi đáng sợ và hơi bẩn, bây giờ lại trông rất đáng yêu, trên người nhiều thịt mũm mĩm. Không giống như chủ nhân của nó, những chiếc xương sườn nhô ra của anh làm tôi đau lòng. Rốt cuộc anh ăn có đủ bữa không vậy... Tôi dừng những suy nghĩ này lại.

Trên đường đến trường ngày thứ Hai, tôi nhìn về phía cổng trường đầy mong đợi. Liệu hôm nay đi học có gì khác biệt không? Tự thấy khinh bỉ trước sự mong đợi của bản thân nhưng ánh mắt tôi vẫn dõi theo Ja đang cúi đầu đợi ở cổng. Đúng là đồ ngốc, sao anh lại đợi tôi ở cổng làm gì. Khóe miệng tôi không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

Xe dừng lại trước cổng trường, tôi mở cửa bước xuống. Trong đầu tôi chợt hiện lên một biệt danh: "Này! Jaju!" Sao không thấy anh phản ứng gì vậy, anh đang nghịch tay à? Tóc anh xù hết lên, như thể đã phải chờ đợi rất lâu, nên tóc mái có chút rối bù. Tôi bước tới trước mặt anh: "Tớ gọi cậu đấy, Jaju." Tôi phát hiện anh thật sự không giấu được suy nghĩ trong lòng, bởi vì anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sung sướng.

"Chúng ta cùng vào lớp nào." Anh không đuổi kịp tôi. Tôi nghi hoặc quay lại và thấy anh lấy một hộp sữa từ túi trong của áo khoác đồng phục. "Cậu... uống..." Người quản gia ở nhà mỗi sáng đều chuẩn bị sữa cho tôi, nhưng không hiểu sao, hộp sữa anh giữ ấm bằng nhiệt độ cơ thể lại nguyên chất hơn.

Những tuần sau đó, tôi và Ja đều bên cạnh nhau. Chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau ăn trưa và sớm hay muộn gì cũng cùng nhau tan học. Dần dần tôi quen với việc có Ja bên cạnh. Tôi sẽ bắt gặp bóng dáng anh trong đám đông, dù ánh mắt người khác nhìn chúng tôi có kì quặc đến đâu thì nhờ có anh, tôi dường như... không còn đơn độc trong trường nữa.

Trưa thứ sáu, giáo viên bảo tôi lên văn phòng lấy bài tập. Tôi quay lại nhìn Ja, chỉ chỉ tay vào giáo viên rồi đi theo giáo viên ra ngoài. Khi tôi quay lại, trong lớp đã rất ồn ào rồi. Tôi cau mày lại, có cảm giác không ổn.

Tôi bước vào lớp với một chồng sách bài tập, đặt chúng lên bục giảng rồi mới quay ra tìm hiểu mọi chuyện. Không ngờ các bạn cùng lớp lại tụ tập ở phía sau. Tôi chen ra khỏi đám đông thì thấy Ja đang nằm dưới đất. Có một người cưỡi lên định đấm anh.

Tôi không biết cảm xúc đó đến từ đâu, chỉ biết trong lòng vô cùng tức giận, lao tới đẩy người đó ra, chặn trước mặt Ja: "Thử chạm vào cậu ấy xem!"

Ja

– Có lẽ chúng ta có thể tìm được thứ gì đó ấm áp hơn.

"Thử chạm vào cậu ấy xem!" Bông hoa của tôi đang ở trước mặt tôi. Ánh nắng từ phía cửa sổ cạnh chỗ ngồi của tôi tràn vào tạo nên một viền vàng quanh người em. Mùi của bọn chúng hôi quá. Chỉ khi First đến mới có mùi thơm như vậy... Tôi bị sao vậy? Sao tim lại đập nhanh như vậy?

Khi First nói muốn ở bên tôi, tôi không dám tỏ ra quá vui mừng vì sợ làm em sợ hãi. Cho đến khi em rời đi, tôi mới mừng rỡ như điên. Tôi nghĩ về em và hơi thở của em từng phút từng giây khi ở nhà vào cuối tuần. Tôi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa nơi First nằm, mong thời gian trôi nhanh hơn, nhanh hơn một chút. Tôi ngu ngốc đến mức quên hỏi thông tin liên lạc của em nên chỉ có thể gặp em khi ở trường.

Sáng thứ Hai, tôi cố tình dậy sớm, chải tóc gọn gàng, chỉnh trang đồng phục học sinh sao cho không có nếp nhăn.

Ở cổng trường, tôi luôn mong được nhìn thấy khuôn mặt của em. "Tớ gọi cậu đấy, Jaju!" Tôi không để ý đến tên đó, nhưng hôm nay em có mùi rất thơm. Cuối cùng tôi cũng đợi em.

Khi tôi ở cạnh First, những người đó không đến tìm tôi nữa, nhưng họ vẫn lén lút khiêu khích tôi và thỉnh thoảng bày trò "chơi khăm" trên bàn học của tôi. Tôi biết có rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn vào tôi và First. Tôi không quan tâm đến họ, tôi chỉ quan tâm đến bông hoa đang đi bên cạnh tôi thôi. Ngửi thấy mùi thơm của em, tôi như có một cuộc sống mới.

Trưa thứ sáu, First ra hiệu cho tôi là em phải đi với giáo viên. Xem ra tôi phải ăn trưa một mình rồi. Nhưng mấy người kia cũng nhìn thấy cử chỉ của First. Họ đi về phía ghế sau, tôi cụp mắt xuống, xem ra bữa trưa cũng không được ăn rồi.

"Này, thằng đại ngốc, lâu rồi không gặp." "Nó bận rộn vậy mà, bận rộn quấn quanh First, hành động như một con chó liếm vậy." "Nghĩ mọi chuyện sẽ ổn khi mày ở bên First à. Ngu thật. Mày có nghĩ mày chỉ là món hàng không?" Tất cả những lời nói tục tĩu đều không lọt vào tai tôi, và tôi cũng không quan tâm. "First đã nghĩ gì vậy? Cậu ấy bị bỏ bùa à? Mày đe dọa cậu ấy phải không?" "Này, có khi First khẩu vị lạ, thích người cao to ý, hahahahahahaha..."

Nắm đấm của tôi không kiềm chế được, đấm thẳng vào mặt người đang cười haha. Hắn có thể xúc phạm tôi, nhưng hắn không được xúc phạm bông hoa của tôi. "Mẹ kiếp, mày có bản lĩnh đấy!" Hai người giữ chặt cánh tay của tôi. Một người trong số đó đá vào bụng tôi, đau quá. Không ai giúp tôi, mà tính ra ai có thể giúp tôi chứ? Tôi không kháng cự nữa và bị đẩy ngã xuống đất.

Đừng vây quanh nữa. Bọn chúng cười nói khe khẽ, thờ ơ nhìn. Có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thối quá, thối chết đi được. Hắn đánh vào mặt tôi đau quá, hàm tôi như gãy mất. Liệu tôi có chết không? Chết cũng tốt.

Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi cú đấm của hắn.

"Thử chạm vào cậu ấy xem!" Đó là bông hoa của tôi.

Khi First đưa tôi đến phòng y tế, em không nói một lời, nhưng tôi nhìn bóng lưng em được bao bọc trong hương thơm, trong lòng tôi như có một con nai nhảy lên nhảy xuống. Tôi vô cớ thấy bối rối nên chỉ có thể nắm tay em chặt hơn.

Buổi trưa, tất cả giáo viên trong phòng y tế đều đi ăn uống nghỉ ngơi. Ở đây cũng không một bóng người. First đẩy tôi ngồi xuống ghế. Tôi khẩn trương trụ hai tay xuống. Em đang giận à? Tại sao vậy?

Tôi nhìn First, người đã tự mình lấy thuốc và chuẩn bị giúp tôi xử lý vết thương. First đang ở rất gần tôi, lông mi em cụp xuống và trong nháy mắt có hơi run. Em chăm chú nhìn vào mặt tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Em nhúng bông gòn vào thuốc mỡ rồi bôi lên vết thương ở khóe miệng tôi. Thuốc mỡ mát mát, không hề đau chút nào.

Nhưng em lại cau mày thật chặt, tôi muốn san bằng ngọn đồi giữa hai lông mày em. Nghĩ vậy, tôi hôn lên trán em, em ngước lên nhìn tôi. Sợi dây trong tim tôi như đứt ra, tôi thừa nhận, tôi không nhịn được nữa.

Tôi kéo em vào giữa hai đầu gối, ôm lấy eo em, ngẩng đầu hôn lên đôi môi im lặng. Môi và răng chúng tôi hòa quyện vào nhau tạo ra âm thanh khi hôn. Tôi mút mạnh lưỡi em và lặp lại vài lần như vậy. Em ậm ừ rồi đặt hai nắm đấm lên vai tôi. Tôi làm đau em sao? Tôi từ từ buông em ra với vẻ chưa hài lòng. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có thể nhìn thấy sự khao khát trong mắt em. Tôi hơi giật mình, giây tiếp theo, em ôm đầu tôi hôn. Tôi hơi nhíu mày vì răng va vào môi quá mạnh. Nhưng mùi vị của máu đều bị chúng tôi nuốt vào bụng và tan thành nước bọt. Tôi ngày càng hưng phấn hơn, dùng tay mình khóa chặt eo em, cố gắng kéo em lại gần hơn cho đến khi em vùi vào cơ thể tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip