Rimuru Va Cuoc Di Choi Ben The Gioi Khac Ngoai Truyen 1 Thanh Kiem Moi Va Pha Nghich Ngu Vao Lich Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngu vào lịch sử

Eto, nói sao đây nhỉ…

Hiện giờ tôi đang ở Nam Cực giữa một  bãi chiến trường.

————————————————————–

Vài tiếng trước

Tôi vừa nảy ra một ý tưởng khá táo bạo.

Đó là test con hàng mới cứng mà Kurobe đã rèn cho tôi.

————————————————————

Ba tháng trước.

Trong một lần khi xuyên không sang thế giới khác, tôi có nhặt được tám viên đá đủ các màu. Mỗi viên đá đều sở hữu một sức mạnh bá đạo. Mặc dù có một viên để sở hữu cần phải đáp ứng một điều kiện khá rắc rối. Nhưng với khả năng của tôi là chuyện nhỏ. 

Sau khi quay lại thế giới nơi mình đang sống, tôi bảo Kurobe làm một thanh kiếm làm từ Thép Qủy với tám cái lỗ. Mặc dù biết yêu cầu này cực kỳ vô lý bởi khắc được ba cái lỗ trên một thanh kiếm như Veldora Sword là một kỳ tích rồi. Vậy mà Kurobe vẫn nhận yêu cầu này. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình đang làm khó nhân viên quá. Ấy vậy mà tôi lại lo xa lúc đó bởi trình độ của Kurobe có vẻ đã lên tay nhiều nên hai tuần sau, thanh katana mới của tôi đã hoàn thành. Lúc trông thấy nó tôi khá bất ngờ: Lưỡi kiếm mỏng hơn tờ giấy nhưng độ sắc thì có thể cắt đôi cả những ngọn núi cao nhất, to nhất cũng như vững chắc nhất. Đặc biệt nhất là toàn thân cây kiếm lẫn bao kiếm mang một màu đen tuyền và cầm rất nhẹ tay. Cầm thanh kiếm trên tay, tôi đoán nó cũng phải cấp God là ít. Nổi bật nhất là tám cái lỗ được khắc trên đó theo yêu cầu của tôi.

Rimuru: “Cảm ơn ngươi nhiều Kurobe”

Kurobe: “Không có gì Rimuru-sama, hoàn thành yêu cầu của ngài là vinh dự của thần”

Rimuru: “Ừm, hãy tiếp tục phát huy nhé”

Kurobe: “Dạ”

Sau khi gắn 7 viên đá vào lưỡi kiếm*, sức mạnh của thanh kiếm tăng chóng mặt. Tôi ngạc nhiên hơn khi nghe Ciel nói rằng bây giờ thanh kiếm này là thanh kiếm đầu tiên vượt qua cả vũ khí cấp Genesis. Bất ngờ hơn nữa khi Ciel thông báo thanh kiếm này còn mạnh gấp Veldanava Sword 30 lần.

Rimuru: (Nhưng mà nếu đây là thanh kiếm vượt qua cả cấp Genesis thì cấp độ của thanh kiếm này nên có tên là gì nhỉ?)

Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được tên cấp độ mới của thanh kiếm này là Endless Levels bởi có vẻ tiềm năng của thanh kiếm này là không giới hạn. Còn tên của thanh kiếm là Infinity Sword bởi có vẻ sức mạnh của thanh kiếm này là không giới hạn Không ngờ mình là người đầu tiên sở hữu một vũ khí vượt cấp Genesis kiêm người đặt tên mới cho cấp độ vũ khí luôn.

Vậy là tôi có một thanh kiếm mới: Infinity Sword – thứ mà khiến Veldanava Sword không khác gì thanh kiếm nhựa mà bọn trẻ con ở thế giới cũ của tôi rất ưa chuộng.

Trong khi còn đang mải mê với thanh kiếm thì đột nhiên Milim, Veldora và đặc biệt là cả Guy nữa. Milim và Veldora biết tôi đã về nên hỏi xin ít bánh kẹo và manga. Cơ mà tôi đâu có đi chơi đâu.Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đưa cho họ. Còn Guy thì bảo cảm thấy một nguồn sức mạnh bất thường ở đây. Hơn nữa tôi thấy cậu ta tay vẫn cầm một cái bánh kem thì phải.

Quay lại chuyện chính, tôi giơ thanh katana mới của mình lên và hỏi:

“Có phải thứ này không?”

Vừa trông thấy thanh kiếm Guy bắt đầu có vẻ mặt căng thẳng. Veldora và Milim dù đang mải đọc manga và ăn bánh kẹo nhưng khi cảm thấy thanh kiếm cũng chạy tới và cả ba cùng hỏi:

“Rimuru, cậu lấy đâu ra thanh kiếm này vậy?”

Thế là tôi lại đành kể chuyện sang thế giới khác lấy vài viên đá sặc sỡ này về. Rồi Veldora hỏi tôi mượn thanh kiếm ấy. Nhưng bất ngờ là cậu ta không nhấc nó lên được dù chỉ một ít. Tiếp đến là Milim và Guy cũng thử nhưng không ăn thua. Cuối cùng họ hỏi tại sao tôi có thể cầm nó bằng một tay như vậy thì tôi cũng không biết. Khi quay lại nhà chính, ai cũng bất ngờ vì tôi có thanh katana mới với nguồn sức mạnh bá đạo đến nỗi ngoài tôi ra có vẻ ai cũng cảm thấy như có một thứ áp lực vô hình khi họ đến gần Infinity Sword.

(Mình nên tìm cách che giấu khí tức của thanh kiếm này mới được) Lúc đó tôi đã nghĩ vậy.

————————————————————-

Đang mải nghĩ ngợi thì Veldora và Milim gọi tôi. Họ bảo dạo này không hay chiến đấu mấy nên sợ sức mạnh suy giảm. Nhắc mới nhớ thời gian gần đây ngoài bọn “Liên minh giải phóng nhân loại” thì chúng tôi chẳng có kẻ thù nào cả. Tóm lại là chúng tôi thực sự nên có vài buổi đấu tập để sức mạnh không bị suy yếu. Nhân tiện thì tôi cũng muốn thử Infinity Sword. Tôi không dám thử ở thế giới của mình vì sợ phá hủy gì đó bởi nên nhớ nó mạnh hơn cả Veldanava Sword, vung vẩy lung tung có ngày mang họa vào thân chứ chả đùa. Còn ở đây thì tôi cũng chỉ dám vung nhẹ thôi.

Vậy là quyết định xong xuôi rồi, chúng tôi quyết định Nam Cực sẽ là địa điểm thích hợp vì chỗ đó không có người sinh sống (trừ vài nhà thám hiểm gì đó). Mà tất cả chúng tôi đều không sợ lạnh nên thế này là được rồi. Hơn nữa với <Che Dấu Hiện Diện>

Dù đã chọn chỗ không người, chúng tôi vẫn cẩn thận dùng <Che Dấu Hiện Diện> để đề phòng trường hợp bất trắc. Tiếp theo tôi lấy từ trong <Không Gian Ảo> ra Infinity Sword. Cũng may vì lần này tôi đã tìm được cách để giấu nguồn khí tức của thanh kiếm thành công nên mọi người không bị cái áp lực vô hình đè lên nữa. Tuy nhiên tôi vẫn nhận ra thanh katana đã mạnh hơn trước nhờ hấp thụ <Bản Nguyên Năng Lượng Hư Vô> trong suốt 3 tháng trời từ lúc đó tới giờ.

Chuẩn bị tinh thần xong rồi, tôi bắt đầu thử vung một đường với lực nhỏ nhất mà tôi có. Tuy nhiên dù làm vậy nhưng vẫn có ít nhất ba ngọn núi bị chẻ đôi và tạo một chấn động mạnh.

Rimuru: “Tạ… Tại sao vậy trời? Mình đã vung nhẹ hết cỡ rồi mà?”

Thầm nghĩ trong lòng rằng chắc chắn chỉ dùng thứ này khi thực sự gặp một đối thủ cực mạnh, tôi liên nghe thấy Diablo nói với:

“Không gì tuyệt bằng việc được chứng kiến sức mạnh của chúa tể Rimuru vĩ đại. Trong ta bây giờ đang tràn trề sự vui sướng”

(Anh ta chắc chắn còn nói như vậy dài dài, lơ anh ta đi thì hơn)

Rimuru nghĩ vậy trong khi Diablo vẫn mải lẩm bẩm.

Bộ ba nữ quỷ kia cũng khen tôi các kiểu. Còn Veldora và Milim thì nói

“Tuyệt lắm bạn thân”

Rimuru: “Uh, mà chẳng phải các cậu nói muốn luyện tập để mài giũa sức mạnh sao?”

“Bọn tớ đợi nãy giờ rồi đó”

Milim và Veldora nói trong sự hưng phấn. Tên Veldora này hóa ra là muốn thử vài tuyệt chiêu mới trong manga vừa học được. Còn Milim chỉ đơn giản là muốn đánh một trận với Veldora thôi. Ngẫm lại thì trừ lần đầu tiên tôi tham gia Walpurgis ra, đây là lần thứ hai chú cháu nhà Chân Long này đối đầu nhau và là lần đầu tiên họ nghiêm túc. Thật tình thì tôi cũng muốn xem trận đấu có một không hai này.  Tất nhiên trước khi họ thi đấu tôi cũng phải bật <Kết Giới Không Gian Bản Nguyên> không thì Nam Cực chắc chắn bị san phẳng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi rồi tôi cũng nói:

“BẮT ĐẦU”

Nghe thấy câu nói của tôi xong cả hai lao vào có phần điên cuồng và hiếu chiến.

Veldora: “Muda! Muda! Muda! Muda! Muda!”

Milim: “Ora! Ora! Ora! Ora! Ora!”

(IS THIS A JOJO REFERENCE =))?)

Trận đấu khiến tuyết xung quanh bay tứ tung, tạo vào cơn động đất mạnh và theo tôi nó mỗi cú đấm, cú đá của họ đang khiến cả Trái đất rung chuyển. Milim thì tung ra <Drago Buster> còn Veldora dùng <Gia Tốc Tư Duy> để né đòn. Sau đó cậu ta biến hai bàn tay của mình thành móng vuốt phủ những tia sét và lao đến Milim. Còn Milim trông cũng chẳng có vẻ gì là sẽ tránh đòn cả. Thay vào đó cô ấy dùng tay không đỡ lấy chưởng đó của Veldora. Tuy nhiên vì pha nghịch khá ngu đó nên Milim dù không bị thương, cô vẫn bị tia sét ở lòng bàn tay Veldora gây sốc khoảng vài giây.

Sau  một lúc trao đổi chiêu thức thì Milim bật chế độ “Battle Mode” với một bộ giáp hầm hố và thanh Tenma cấp God. Bên kia chiến tuyến Veldora cũng biến thành Chân Long. Hai bên dùng hết những chiêu thức mình có làm Trái Đất rung chuyển. Bụi tuyết mù mịt kèm với những đợt sóng gây chấn động mạnh khiến trận chiến trở nên dữ dội hơn hẳn.

Rimuru: (Thì ra đây là trận chiến giữa các Chân Long mạnh nhất sao?)

Cuối cùng Milim dùng chiêu tủ của mình: “Drago Nova” còn Veldora dùng Kamehameha-một thứ mà cậu ta học được qua “Thánh Kinh”(Theo lời Veldora). Tất nhiên thiệt hại đã được giảm thiểu do tôi đã dùng <Kết Giới Không Gian Bản Nguyên>. Dù vậy hậu quả cuối cùng là một cái hố to tướng sâu không thấy đáy được tạo ra nhờ sự “nhiệt tình” của chú cháu nhà Chân Long này.

Thầm tự nhủ với bản thân rằng tốt nhất lần sau nên dịch chuyển mọi người đến hành tinh nào đó không sự sống rồi hẵng bung lụa, tôi bèn lấy lại Infinity Sword và có một vòng tròn xanh lá bao quanh cây kiếm. Sau đó mọi vật được khôi phục như ban đầu.

Kết thúc ngày hôm nay một các khá mệt mỏi, chúng tôi quyết định ra về thì Diablo hỏi:

“Rimuru-sama, ngài muốn dùng bữa tối là gì ạ?”

“Uh, lâu rồi ta cũng chưa được ăn hải sản, vậy tối nay ngươi chuẩn bị món đó đi”

“Dạ thần sẽ đi chuẩn bị ngay ạ” Nói xong Diablo liền biến mất.

“Vậy thì quay về thôi nhỉ?”

Về đến nhà rồi, tôi thấy ngạc nhiên là Diablo lại chuẩn bị mọi thứ nhanh như vậy.Hơn nữa nếu tôi nhìn không lầm thì trên mâm là tôm Alaska thì phải. Đang định hỏi anh ta làm sao biết được vị trí của mấy con tôm thì Ciel đã trả lời hộ là cô ấy nói. Nghe xong câu trả lời tôi cũng cạn lời.

Thôi giờ chỉ cần thưởng thức là được, mấy cái tiểu tiết đó giờ không cần quan tâm. Quả nhiên Diablo không bao giờ làm tôi thất vọng. Món tôm Alaska nướng bơ của Diablo đúng là cực phẩm không chỉ vì chất lượng món ăn mà còn do tay nghề cậu ta nữa. Theo ý kiến của tôi thì ở Tempest nếu Shuna nhất về đồ ngọt thì Diablo nhất về món chính. Ngay cả Veldora và Milim cũng không thể kiềm chế cảm xúc khi thử một miếng. Về bộ ba nữ quỷ kia thì có vẻ không ngoại lệ.

Testarossa: “Tôi không nghĩ là cậu lại biết nấu ăn đấy Diablo”

Diablo: “Không cần cô phải khen”

Rimuru: (Hai cái người này…)

Xong bữa tối có phần sang trọng hôm nay rồi chúng tôi quyết định đi ngủ. Tuy nhiên tôi đã không nghĩ được là một “trận đấu vui” lại kéo theo một “rắc rối nhỏ”.

Trong khi hội Rimuru đang “rèn luyện thân thể”.

Tại khắp nơi trên thế giới

“Này có chuyện gì vậy?”

“Cơn chấn động này…”

Tại nơi ở của những lãnh đạo của những cường quốc lớn nhất trên thế giới bây giờ như Liên Minh Đại Á, Tân Liên bang Xô viết, USNA, Liên Bang Ấn-Ba Tư và Khối Đồng Minh ĐNA đang chìm vào sự hỗn loạn bởi một cơn động đất được đánh giá ít nhất là hơn cấp 10. Tất cả các quốc gia đều có chung suy nghĩ nguyên nhân của việc này là pháp thuật bởi trước đó không có dấu hiệu bất thường gì ở núi lửa hay địa chất. Nhưng pháp thuật gì mà gây động đất cấp 10 trên toàn thế giới thì họ chưa nghĩ ra bởi ngay cả những ma pháp cấp chiến lược như Material Burst, Heavy Metal Burst hay Tuman Bomba cũng chỉ có sức phá hoại khủng khiếp nhất là cả một hòn đảo. Kỳ lạ ở chỗ trung tâm diễn ra động đất là Nam Cực. Mà không quốc gia nào nhận vụ động đất này là do họ làm bở lúc đo chả có quốc gia nào rảnh rỗi tới nỗi cử pháp sư với sức mạnh như thế đến Nam Cực gây vài vụ động đất cấp 10 cho vui cả. Điều này đã khiến lãnh đạo của tất cả các quốc gia trên thế giới đã có một cuộc họp khẩn.

Lúc này tất cả những tay to mặt lớn trong chính phủ và giới pháp thuật như Bezobrazov, Trần Tường Sơn, cha con Edward Clark hay tóm lại là tất cả các gia tộc pháp sư cũng như những tổ chức, quốc gia lớn đều muốn có được người hay nhóm người này cho phe mình.

——————————————————————–

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, điều đầu tiên tôi nghe thấy mọi người bàn tán là có một cơn động đất mạnh không chỉ tại Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Nghe xong điều đó tôi xém phụt hết coca trong miệng. Biết lần này đã gây rắc rối không cần thiết rồi, tôi tự nhủ rằng lần sau địa điểm rèn luyện tốt nhất là cho tất cả mọi người vào <Không Gian Ảo> vậy.

Tại trường Đệ Nhất

Leo: “Chỗ các cậu hôm qua có động đất không?”

Erika: “Hỏi gì kỳ cục vậy? Bộ không xem tin tức là cả thế giới tự nhiên có động đất à? Nhà tôi hôm qua xém nữa cũng sập rồi đây này”

Nếu là bình thường thì Leo sẽ bật lại Erika. Tuy nhiên do quá mải tập trung vào vấn đề này nên cậu không để ý đến chuyện đó.

Erika: “Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mình nghĩ việc này do một pháp sư thực hiện”

Cảm thấy hứng thú với câu nói của Erika, Tatsuya hỏi:

“Sao cậu nghĩ như vậy?”

Erika: “Thì cũng bởi mấy năm gần đây làm gì có tin tức nào về việc núi lửa hay địa chất gặp vấn đề gì chứ. Nhưng điều khó hiểu nhất là người đó làm vậy với mục đích gì. Và quan trọng nhất là pháp sư nào đủ mạnh để gây ra một trận động đất cấp 10 trên toàn thế giới chứ”

Honoka: “Cũng có thể đó là một nhóm pháp sư thực hiện vụ việc trên”

Tatsuya: “Kể cả là thế thì tạo một cơn động đất mạnh như vậy với quy mô toàn cầu vẫn là bất khả thi. Nếu thực sự người đó hay nhóm người đó có tồn tại, những cá nhân đó hẳn có thứ sức mạnh vô cùng bất thường”

Nhưng một điều mà họ không thể ngờ tới đó là thủ phạm sống ở ngay cạnh ngôi trường họ học.

——————————————————————————-

Sau khi tan học, Tatsuya cùng Miyuki đang đi bộ về nhà thì đột nhiên có điện thoại. Khi Tatsuya trả lời thì đầu dây bên kia là Yakumo. Điều này khá bất thường bởi ông chưa bao giờ chủ động gọi điện như lần này. Quả nhiên lý do của cuộc gọi không hề đơn giản. Đó là một yêu cầu vì Yakumo muốn gặp người mà ông được nghe kể qua lời của Blanche.

Nếu là bình thường, Tatsuya hẳn sẽ từ chối mấy yêu cầu vô lý này. Nhưng bản thân cậu cũng có hứng thú với Rimuru nên đã đồng ý với yêu cầu.

Cuộc gọi kết thúc, Miyuki hỏi:

“Onii-sama, anh có chắc là Rimuru-san sẽ đồng ý không ạ?”

“Tatsuya: Anh cũng không biết, nhưng mà cứ thử một lần cũng không sao”

Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip