Rimuru Va Cuoc Di Choi Ben The Gioi Khac Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện giờ tôi vẫn đang thu thập thông tin về ma pháp trong Cửu Hiệu Chiến. Tiện thể tận hưởng một trận đấu từ góc nhìn rất chi là đặc biệt.

Phải nói thật thể thao ma thuật cũng khá giống với thể thao 100 năm trước. Có chăng thì lần này có thêm ma thuật thôi.

Nếu mọi người hỏi những người còn lại đâu thì họ vẫn còn đang làm việc riêng của mình.

Theo tôi các tuyển thủ của Trường Đệ Nhất vốn dĩ phải nói là xuất sắc theo tiêu chuẩn thế giới này. Nhưng từ lúc Tatsuya được giao nhiệm vụ điều chỉnh CAD, chiến thắng với họ còn dễ hơn gấp bội. Có chăng thì họ hơi gặp chút khó khăn khi gặp đối thủ là Trường Đệ Tam trong Monolith Code và Mirage Bat. Nhưng vì đối thủ là Tatsuya và Miyuki nên rồi họ cũng ngập hành. 

Mải mê suy nghĩ, Ciel thông báo với tôi:

<<Những dữ liệu về ma pháp của toàn bộ cá thể xung quanh đã được sao lưu thành công>>

Rimuru: (Làm tốt lắm Ciel)

<<Cảm ơn người, chủ nhân. Em yêu người nhiều lắm>>

Hình như Ciel vừa nói gì đó thì phải.

Mà thôi kệ, chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Rimuru: (Có lẽ chúng ta đi được rồi. Ở đây không còn gì để làm nữa)

Ciel: <<Vâng thưa chủ nhân>>

Rồi tôi dịch chuyển về Tempest để đưa những dữ liệu về ma thuật mới cho Gadra và Adalman. Còn những phần cần thiết sẽ được Ciel giữ lại cho việc tạo ra những kỹ năng hay ma pháp mới cho tôi.

À nếu ai hỏi Vô Thủ Long giờ thế nào thì bọn chúng đã bị Tatsuya cho ngắm gà khỏa thân rồi.

———————————————————

Tại Mê Cung Tempest bây giờ.

Tôi lại đang lâm vào một tình huống khó xử khác.

“Đội ơn ngài chúa tể Rimuru, vì đã cho chúng thần những dữ liệu quý giá này” Adalman và Gadra vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt tôi khiến cho tình thế vô cùng khó xử.

“Các ngươi không cần cảm ơn ta, hãy cảm ơn Ciel vì cô ấy làm hết mọi việc”

<<Phủ định. Nhờ Master mà em mới biết được có những thế giới khác có ma pháp. Cho nên Master đã có ích theo cách của riêng người>>

Nếu Ciel đã nói vậy thì tôi cũng không  phản đối. Cơ mà bây giờ tôi cần tìm cách thoát khỏi tình huống này.

“Thôi các ngươi nghiên cứu những dữ liệu mới đi nhé, ta có việc khác cần làm”

Nói rồi tôi cũng đi ra khỏi Mê Cung. Phía sau Gadra và Adalman đã bắt đầu có dấu hiệu của một cuộc tranh luận sôi nổi.

Vừa ra khỏi phòng nghiên cứu được vài bước thì Zegion, Apito, Kumara, Albert và Wenti liền đồng thanh quỳ xuống nói:

“Mừng ngài trở về, Rimuru-sama”

“Uh, ta về rồi đây. Nhân tiện trong lúc ta đi có chuyện gì xảy ra không?”

Thay mặt mọi người Zegion báo cáo:

“Rimuru-sama, mọi thứ đều ổn khi người vắng mặt. Không có bóng dáng của con người nào ở thế giới này xung quanh”

(Tất nhiên là vậy rồi, theo tôi ma pháp sư ở thế giới này dù có kiệt xuất đến mấy cũng không ngu ngốc đến Bermuda đâu)

Nghĩ vậy tôi rời khỏi Mê Cung.

Sau đó tôi gặp Chloe, Alice, Kenya, Ryotua và Gale.

“Sensei” Chloe vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy tôi, kế đến là Alice. Cả hai đều thật dễ thương quá đi mất!!!

“Mừng thầy đã về” Cả đám đồng thanh.

“Ở thế giới ngoài kia có gì thú vị không Sensei?” Kenya hỏi với vẻ mặt háo hức.

“Về chuyện đó thì…”

Rồi tôi cũng kể lại những gì tôi thấy cho mấy đứa nhóc.

Nghe xong cả đám đều muốn được ra ngoài kia với tôi.

Riêng Chloe thì chỉ muốn được ở bên Rimuru. Với cô như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.

“Nếu mấy đứa muốn thì được thôi”

“Sensei là nhất” Cả đám nói trong sự vui mừng.

“Anou, bọn tôi có thể cùng đi không?” Masayuki và nhóm của Shinji nghe thấy cuộc trò chuyện và tỏ ý muốn tham gia. Dù gì đây cũng rất thú vị khi được nhìn thấy thế giới của mình trong tương lai.

“Chốt đơn. Chúng ta sẽ đi vào cuối tháng 10” Tôi đáp ngắn gọn.

Mọi người lúc này đều rất sung sướng. Một chuyến hành trình đến thế giới bên ngoài đang chờ đợi họ.

(Không biết tiếp theo kỳ nghỉ này sẽ có những gì đây) Tôi thầm nghĩ một chút kịch tính chắc chắn là một thứ gia vị hoàn hảo.

Và điều ước của tôi còn phát triển quá đà so với dự định.

———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip