Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày các tuyển thủ thuộc các bộ môn thể thao thi đấu trong ASIAD Games của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc. Các thành viên của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại cũng đã được chuẩn bị và tập luyện thật đầy đủ trước khi lên đường thi đấu, bởi vậy nên giờ đây, ai nấy cũng đều sẵn sàng và quyết tâm đem lại chiếc huy chương vàng thật quý giá cho quốc gia của mình.

Sáng sớm tinh mơ, cái giờ mà vốn dĩ theo giờ giấc sinh hoạt của các tuyển thủ thì là giờ mà họ đang say giấc nồng, nhưng hiện tại thì toàn bộ đang có mặt ở sân bay để sang Trung Quốc. Ai nấy cũng đều trông khá buồn ngủ và mơ màng, trông thương hết nấc. Đặc biệt là hai tuyển thủ đường giữa – Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, hai tuyển thủ vốn được mệnh danh là: Tuyển thủ đứng số một về ngáp - Chovy và đứng nhì - Faker, đang thi nhau ngáp vì vẫn còn muốn chìm vào giấc mơ. Cả hai giờ chỉ mong được lên máy bay nhanh nhanh để đánh thêm giấc ngủ nữa thôi.

Vì sang nước ngoài thi đấu nên tuyển thủ nào cũng đeo trên mình chiếc ba lô mang đầy đủ đồ nghề và một số vật phẩm khác. Tuyển thủ Jihoon vốn đã khổ sở vì buồn ngủ thì giờ đây, cậu chàng đang phải đối mặt với một "kiếp nạn" khác mang tên cầm đồ hộ. Là tuyển thủ cao to nhất đội tuyển quốc gia, với chiều cao ấn tượng gần 1m9 thì nghiễm nhiên, Jihoon được mọi người nhờ mang vác hộ cực nhiều đồ.

"Jihoon à, em chịu khó tí nhé, tại em cao to với khỏe nhất đội luôn rồi, có sao không em?" – Kim "Kkoma" Jeonggyun nói. Anh có phần bật cười mà thương cảm cho cậu nhóc lớn nhất đội này. Trông cậu chàng vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa phải chịu đựng sức nặng của chiếc ba lô, thấy mà thương.

"Em không sao đâu ạ, em khỏe lắm nên huấn luyện viên đừng lo ạ!" – Jihoon dù đang buồn ngủ nhưng vẫn nở một nụ cười tươi roi rói nói như mọi khi. Cậu ngoan hết nấc, ai bảo gì làm nấy, ai nhờ gì cũng mang giùm, nên giờ trông chiếc ba lô của Jihoon to một cách bất thường, còn siêu nặng nữa. Nhưng biết sao giờ, Jihoon dở nhất là trong việc từ chối người khác, vả lại cậu cũng thấy mình có thể mang vác được, nên vẫn cười xinh như hoa đáp lại huấn luyện viên.

Sau khi chụp một vài tấm ảnh cho cánh nhà báo, các tuyển thủ cũng lục đục di chuyển vào sâu bên trong để làm thủ tục lên máy bay. Các thành viên của team Hàn Quốc tranh thủ trò chuyện, cười đùa cực vui vẻ để làm bầu không khí đỡ trầm ngâm hơn. Jaehyuk mới sáng sớm nhưng đã rất tăng động, đi hết chỗ này chỗ kia bày trò giúp cho mọi người tỉnh ngủ hơn. Cậu em Minseok cũng hùa theo anh nhảy múa hát ca, khiến ai nấy đều bắt đầu một ngày mới với nhiều tràng cười sảng khoái.

Jihoon đang cười và vỗ tay theo trò đùa của mọi người trong nhóm, thì bỗng nhiên cậu thấy cặp mình trở nên nhẹ hơn, như thể có ai đó đứng đằng sau dùng hai tay đỡ cặp giúp cậu vậy. Thậm chí, người ấy còn đẩy tay vào sâu hơn, gần như là chạm vào eo của cậu chàng.

"A-anh Sanghyeok ạ?" – Jihoon vừa nhìn vào bàn tay mảnh khảnh là biết ngay đó là ai. Vả lại, hiện tại đứng trước mặt cậu là anh Jaehyuk và Jinhyeok, em trai Minseok thì đang lượn lờ chỗ huấn luyện viên, còn nhóc út sữa Wooje đang nghe điện thoại ở tít phía xa kia rồi.

"Ừ, anh nè. Thấy cặp em nặng quá nên anh đỡ thử chút, ai ngờ nặng thật nhỉ..."

Sanghyeok đã để ý cậu mèo từ lúc mọi người cùng nhau ra sân bay, bởi vậy anh cũng đã chứng kiến cảnh ai nấy đều nhét đồ vô chiếc ba lô của Jihoon nhờ em ấy cầm hộ, mà Jihoon cũng không từ chối ai cả. Trông thân hình của cậu phải đỡ một đống đồ như vậy, Sanghyeok cũng không kìm lòng nổi mà chạy ra đỡ cho cậu, mặc dù anh biết ở đây có rất nhiều người, rất nhiều camera. Nhưng giờ đây, Sanghyeok muốn làm theo con tim của mình nhiều hơn là lí trí.

"Em có cần anh cầm hộ không? Bọn này cũng thật là...tại sao cứ bắt em cầm hết vậy chứ...mà em cũng chẳng từ chối ai là sao hả?" – Sanghyeok nói. Anh biết bạn nhỏ ngoan lắm, nên em sẽ không hề phàn nàn hay từ chối bất cứ một ai cả, cứ thế tự mình chịu đựng mà vẫn tươi cười.

"Thương Jihoonie quá..."

"Em không sao thật mà anh ơi. Em không nỡ để anh cầm hộ em đồ đâu, anh mà cầm hộ là em ăn vạ đó. Với cả ba lô nặng lắm, anh đừng đỡ nữa, không lại đau tay. Nhé?" – Jihoon dịu dàng nói với Sanghyeok. Cậu thấy cảm động lắm, vì anh Sanghyeok để ý đến mình đó. Nhưng cậu cũng thương anh lắm, thương anh nhiều, nên cậu không muốn anh phải chịu bất kì sự khó chịu nào. Thậm chí bây giờ bảo cậu cầm thêm đồ của anh Sanghyeok cậu cũng chịu nữa.

Nếu cậu được vác cả thế giới trên lưng, thì cậu sẽ chẳng hề kêu ca một câu đâu.

Chẳng ai có thể ngờ, hai người trong tình yêu lại có thể hoán đổi tính cách một cách thần kì như vậy. Một người mọi khi mạnh mẽ, bình tĩnh và tưởng chừng như không màng thế sự lại bối rối, có chút vụng về và hóa một chú mèo cần được chăm sóc. Một người hay quậy phá, ngốc nghếch lại chu đáo, ân cần và dịu dàng che chở, chăm sóc cho người mình yêu. Sự hoán đổi thần kì này, lại là mảnh ghép vừa khít với nhau.

Vừa khéo, để thành một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip