Slug 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm bị hành cho lên bờ xuống ruộng, dunk mở mắt tỉnh dậy cùng với cơn đau thấu trời cao từ phần thân dưới truyền lên, em chưa kịp thích nghi với nổi đau đó, dunk cảm nhận có một cánh tay ôm lấy eo của dunk cứ thế mà kéo em ôm vào lòng, hành động đột nhiên ấy khiến cho nổi đau của dunk tăng lên gấp mấy lần

"Ai dui, cái tên này tỉnh dậy mau lên coi"

Dunk lấy hết sức lôi Joong từ trong cơn mơ tỉnh dậy, hắn lấy tư cách gì ngủ ngon thế chứ? Trong khi em đang đau sắp chết tới nơi rồi đây này

"Ngủ tí nữa đi"

"Ngủ? Tôi còn phải đi làm nữa đấy, buông cái tay biến thái của anh ra coi"

Joong dần mở mắt ra, thấy gương mặt đang giận dỗi của dunk tự nhiên thấy đáng yêu vô cùng

Hắn cứ im im nhìn dunk làm em cảm thấy có chút ngại, định bụng là tự bản thân đi vào nhà vệ sinh để tắm mà đi không nổi nhưng lại không muốn nhờ cậy tên kia nên em cứ cố gắng mãi

Bỗng em cảm nhận như bản thân được ai đó nhấc bỗng lên, không nói không rằng Joong đưa dunk một mạch vào nhà vệ sinh

Đặt cậu lên bồn rửa tay, lúc này dunk mới lên tiếng hỏi " sao anh còn ở đây? Ra ngoài đi tôi tự tắm được"

"Ngồi im coi! Đừng để tôi bực bội"

Tổng tài? Tổng hợp sự biến thái thì có, joong nắm lấy cổ chân dunk đưa lên, lúc này nơi tư mật hiện rõ trước mắt Joong, hắn với lấy một ít xà phòng bôi điều lên tay, rồi từ từ tiến đến nơi đó của dunk

Em bất choáng ngợp giữa những hành động mà Joong đang làm, hắn đang làm gì thế? Hazz ngại chết tôi rồi

"Anh..ưm..đừng chạm vào"

"Để tôi lấy những thứ tôi bắn tối qua ra cho em, ngồi đàng hoàng coi chừng té"

Gì chứ? Hắn bảo em phải ngồi yên cho hắn làm..chời ơi, sao lại cho em rơi vào tình cảnh này chứ? Dunk cố không phát ra những tiếng gây hiểu lầm, tay bấu chặt vào thành bồn

Trong lòng thì em đang thầm trách ông trời sao lại tàn nhẫn như thế với em thì Joong phía dưới lên tiếng nói lần em giật mình

"Tôi tên Joong Archen Aydin, 23 tuổi còn em?"

Không gian im lặng khiến Joong có chút nheo mài lại, hắn ngẩng đầu lên đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn em, hắn biết tên em rồi nhưng còn muốn biết thêm nhiều thông tin về em nữa

"Anh..anh nhìn gì chứ? Ai đời lại giới thiệu bản thân trong tình..tình cảnh này!??"

Joong chỉ cười nhẹ, thì ra dunk cũng có lúc dễ thương thế này sao? hắn tiếp tục công việc của bản thân, được lúc thì hắn đứng dậy đỡ em xuống từ bồn rửa mặt, trong lúc em đang ngơ ngác thì joong đi đến bồn vừa rửa tay vừa bảo

"Xong rồi, em tự vệ sinh đi, tôi đi nấu gì đó cho em ăn"

Joong nói rồi thì quay lưng đi ra khỏi nhà tắm, bỏ dunk với gương mặt quả gấc ngồi ở đấy

"Tên này thần kinh có ổn định không nhỉ?"

Dunk vệ sinh rồi rồi xuống nhà ăn trưa cùng hắn, em chả nói gì cả chỉ muốn ăn cho rồi, sau đó rời khỏi đây

"Hôm qua tôi có nói tôi muốn em làm bạn tình của tôi"

"Tôi không..."

Dunk ngẩng mặt lên nhìn joong khó hiểu, có rất nhiều người tại sao là em? Em có bồ rồi còn nữa dunk là trai thẳng cơ mà, dunk định từ chối thì Joong lại lên tiếng

"Em không có quyền từ chối vì đây là điều kiện của kẻ thắng cuộc"

Tới tận lúc này dunk mới nhận ra rằng hắn đã nghĩ ra điều kiện này ngay từ đầu, không thể từ chối nên dunk ngậm ngùi chấp nhận

*Mình có nơi trốn đi không nhỉ?*

Như nhìn thấu được suy nghĩ của dunk, hắn nhẹ nhàng nói " tôi nói em biết chỉ cần em còn sống, dù em ở đâu trên cái địa cầu này tôi cũng sẽ tìm ra, hậu quả sau đó em sẽ không chịu được đâu"
.___________________________________.

Tiếng đồng hồ vang lên làm cho nanon tỉnh dậy với thân thể đầy mệt mỏi, khi quay mặt sang đập vào mắt nanon là gương mặt phóng to full HD của Ohm, nhớ lại những chuyện tối qua khiến nanon vừa thấy sợ vừa hận ohm gấp nhiều lần nữa, hắn lại tổn thương cậu nữa rồi....

Nanon rón rén đi xuống giường, cơn đau từ trận tối qua cứ nhói lên không ngừng nhưng nanon cũng quen với cảm giác này rồi nên không sao, cậu lết cái thân đầy rẫy những vết hôn vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi chuồn đi về

Ohm tỉnh dậy điều đầu tiên là quay sang bên cạnh, thấy một khoảng không thì hắn biết, em lại trốn nữa rồi

"Aizzz lại trốn nữa sao? Em ở yên một chỗ không được hả Nanon Korapat? "

Hắn đưa tay vớ lấy điện thoại trên bàn, tin nhắn đầu tiên trên điện thoại là thông báo của thư ký tạm thời thân yêu

"Mai tao nghỉ, đừng gọi"

Tên Perth Tanapon này dám trốn việc sao? Không phải là hắn thiếu người thì perth cũng không thể nào ngồi lên Vị trí thư ký thân cận của hắn được,

Không phụ lòng kì vọng của perth, ohm mở khóa rồi bấm vào thư mục điện thoại để gọi cho perth

bên kia anh đang ngồi ăn vui vẻ với Crush thì perth thấy số của ohm hiển thị trên màn hình, cuộc gọi này anh không lường trước được nên perth có chút phân vân * bắt máy hay không?*

Nhưng nếu không nhấc máy thì hắn sẽ đến tận nơi để lôi perth về mất, cho nên perth bắt buộc phải cầm điện thoại lên, bấm nút nghe và giọng ohm vang lên trong điện thoại, chất giọng có chút khó chịu như thể ai đó vừa lấy mất thứ gì đó của hắn vậy

"Mày đang đâu? Thư ký trốn việc?"

"Mày rảnh à ohm Pawat? Đã bảo là đừng gọi mà"

"Tao nói với mày là khi nào tao có thư ký rồi mày mới được nghỉ việc cơ mà? hôm nay mày lại trốn việc? công việc chồng chất như núi mà mày bỏ tao một mình thế hả? mày coi bạn tao không vậy?"

"Hôm nay thư ký mới sẽ đến, khi nào không vừa ý thì kêu tao về vậy nha"

Nói rồi perth cúp máy, bạn bè như này thì chắc nên xem xét lại, hazz hắn vừa phải lo công việc vừa phải tìm kiếm nanon, riết khổ, khó khăn lắm hắn mới tìm được em mà để em chạy mất, hắn phải tìm em lại từ đầu rồi

Hắn bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng đến công ty, hôm nay không ăn sáng vì hôm qua ăn nanon đủ no rồi

Bước đến sảnh công ty, ohm thấy một hàng dài người đang ngồi trước phòng nhân sự để nộp hồ sơ, đếm sương sương cũng hơn mười mấy người, Ohm bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu

Ngày nào cũng phải giải quyết một đóng hợp đồng thì không nói đi, hôm nay lại phải giải quyết thêm hồ sơ xin việc hay sao? Bận bỏ mẹ ra

"Perth mày bỏ tao với đống này đây này, hazzz"

Thở dài một tiếng rồi Ohm bước từng bước nặng trĩu lên văn phòng của mình, vừa ngồi xuống thì phòng nhân sự đã chuyển một sấp gần 20 cái hồ sơ lên phòng, đặt lên bàn rồi nói

"Hồ sơ hôm nay đây ạ"

" cậu lựa trong đống hồ sơ này nữ bỏ ra hết, Tôi chỉ nhận Nam thôi"

Người đó đứa lựa từng cái hồ sơ ra, loại hết nữ thì còn tận 8 cái hồ sơ nam, Đây chỉ là một trong số thôi còn lại vẫn còn ở phòng nhân sự đang đợi duyệt

"Úi chết, đây không phải hồ sơ xin việc, sao lại nhầm vào đây chứ"

Ohm nghe thế liền nheo mài hiểu"không phải xin việc?"

" À đây là hồ sơ của một bạn thực tập sinh năm cuối vừa mới nộp vào công ty mình hôm qua, Chắc là phòng nhân sự để nhằm vào ấy mà, xin lỗi giám đốc, tôi sẽ đem xuống ngay"

Người đó định đem tất cả hồ sơ bị đặt nhầm xuống dưới phòng nhân sự để xử lý, thì hắn vô tình thấy tên quen thuộc trên chiếc hồ sơ thực tập bị lạc ấy

"Tên của người nộp thực tập là gì?"

Người đó đưa mắt nhìn tên trên hồ sơ rồi trả lời "nanon korapat, sinh viên nam cuối khoa kiến trúc"

"Chọn cậu ta làm thư ký cho tôi"

.____________________________________.

Đồng thời điểm đó, gemini vừa bước chân vào nhà đã thấy người ba đang yên vị trên chiếc ghế không xa đầy kia, trên tay là bằng tốt nghiệp của Tinn (anh trai song sinh của hắn)

Hắn và Tinn tuy là anh em nhưng học lực có chút khác biệt, rõ ràng là hắn giỏi hơn mà ba hắn chỉ có Tinn trong mắt, hoàn toán phớt lờ đi sự hiện diện của hắn

"Mày còn dám vát mặt về cái nhà này sao?"

Vừa thấy hắn nụ cười trên môi ông ta đã vụt tắt, Tinn nghe ba nói thế thì cũng nhìn theo hướng ngoài cửa, lâu rồi không gặp có vẻ hắn trưởng thành lên nhiều rồi nhỉ

"Chào em Gemini, lâu rồi không gặp"

"Không cần chào, tôi về lấy đồ của mình rồi đi ngay, không dám phiền đến không gian ấm cúng của gia đình các người đâu"

Nghe gemini nói thế ba hắn liền đi đến dán cho hắn một cái tát, không phải lần đầu hắn bị đánh càng không phải lần cuối, mọi cái tát điều xuất phát từ một lí do

"Mày nói chuyện với anh mày như thế hả?"

"Ông đánh xong chưa? Tôi có thể lên lấy đồ của mình chứ?"

Tinn thấy em trai mình bị đánh thì không khỏi lo lắng, lúc nào gemini bị đánh cũng vì anh cả, anh biết bản thân được ba mẹ thương hơn nên lúc nào anh cũng nhường nhịn và dành tình cảm của gemini rất nhiều nhưng có lẽ...chúng không đủ với những thứ anh đã lấy đi của hắn

"Gemini em đừng như thế...anh..."

Hắn quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của Tinn, kẻ lớn lên trong sự hạnh phúc thì làm sao có thể hiểu chứ? Hiểu cảm giác bị phân biệt đối xử, bị đánh, mắng thậm chí là nhốt vào phòng như một con chó chỉ vì lí do 'không chép bài giúp anh hai", mọi thứ hắn chịu đựng, Tinn làm sao hiểu?

"anh bớt nói những thứ vô ích đi, anh ngậm mồm vào là đã tốt cho tôi lắm rồi"

Mẹ đi ra từ bếp thấy thế cũng đi đến kéo người ba ra, bà ấy nhìn Gemini với ánh mắt thất vọng

"Từ bao giờ con lại trở thành con người hỗn hào như thế hả gemini? Ai dạy con?"

Gemini cười trong bất lực. Hắn nghĩ mẹ hắn sẽ thay đổi, ít nhất cũng lên tiếng nói đỡ cho hắn nhưng có lẽ hắn nhầm rồi

"Ai dạy tôi được nhỉ? Ba mẹ có từng dạy tôi sao? Tôi tưởng ba mẹ chỉ biết quan tâm và chỉ dạy cho thằng con quý tử của mình thôi chứ?

Gemini chỉ tay lên người Tinn đang ngồi phía xa, Tinn vốn biết gemini là người thẳng thắng, muốn nói gì thì nói nhưng lời nói lúc nãy của hắn càng khiến ba tức giận, anh không muốn gemini bị đánh nhưng gemini lại nghĩ, ánh mắt lo lắng của Tinn là sự ngạc nhiên khi thấy con người thật của mình, gemini không nhịn được mà cười giễu cợt

"Không cần phải ngạc nhiên thế đâu anh hai, bản chất con người tôi là như thế"

Bỏ lại mọi người đứng bên dưới, gemini lên thẳng phòng lấy đôi giày rồi đi mất, nơi gọi là gia đình không khác gì cái nhà tù như thế này, hắn không ở lại thêm một giây phút nào nữa

Ai lại muốn ở lại nơi mà mình không thuộc về? Thứ gọi là gia đình từ lâu hắn đã không cần rồi


:)) bị bận đó

Đừng flop nữa

Khổ quá cơ 😩😩

Cmt cho tôi biết đuyyy

Chap này ổn khummm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip