7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đôi khi yêu, chỉ là ánh mắt vội nhìn
Là trái tim chậm nhịp
Chẳng buồn sầu..."

Cạch.

Lan Ngọc đóng vội laptop lại và giấu nhẹm đi vài sấp giấy. Cô xoay người rồi chầm chậm đứng dậy, gương mặt lộ nét sờ sợ khiến đôi mày vô thức nhíu lại. Ngọc Huyền bước vào phòng ngủ của cô với chút ít giỏ hàng trên tay. Thấy dáng vẻ mờ ám vừa rồi, Ngọc Huyền không thể không nghi ngờ, liền đặt giỏ hàng lên đầu tủ rồi hỏi.

"Sợ Giám đốc xinh đẹp đến vậy à? Hay có điều gì muốn giấu diếm?"

Cô lập tức lắc đầu.

"Bệnh của em thế nào rồi? Bụng của em còn đau nhiều không?" - Ngọc Huyền bất lực nên vội đánh sang chuyện khác.

"Chị gái thương em đến vậy à? Vinh dự quá đi." - Lan Ngọc liền mỉm cười rồi sà vào lòng của Ngọc Huyền mà giở giọng tươi rói.

"Em đấy. Ba biết được thì nguy."

"Có phải lần đầu em bị rối loạn tiêu hoá đâu mà."

Ngọc Huyền lườm cô một cái rồi răn đe.

"Sớm biết Trưởng phòng dại gái như vậy thì chị không cho em đi "hẹn hò" với... Thùy Trang đâu nhé."

Lan Ngọc bỉu môi rồi làm vẻ uất ức.

"Thùy Trang thì liên quan gì chứ, chị? Bệnh của em là do em."

"Ăn uống phải biết cẩn trọng chứ?"

"Chỉ là một buổi ăn tối thôi mà." - Lan Ngọc nhớ về khoảnh khắc của buổi ăn tối hôm qua liền vui sướng trong lòng. Thùy Trang thích ăn gì thì cô ăn nấy thôi. Người ta thường nói - "yêu nhiều thì ốm" mà.

"À, ở công ty, có ai bắt nạt Thùy Trang không, chị?"

Ngọc Huyền lắc đầu ngao ngán - "Em yêu cầu chị vị trí Trưởng phòng, nói rằng là để trực tiếp làm việc với nhân viên, tiện cho việc đánh giá năng lực. Rốt cuộc chỉ để em gần cô Thùy Trang thôi, đúng không?"

Lan Ngọc nhún vai.

"Tại... em chưa đủ năng lực để nhận chức Phó Giám đốc thôi. Gần... cái gì chứ? Thùy Trang luôn trong tâm trí của em."

"Là chị chiều hư em quá." - Ngọc Huyền huých vai cô rồi hướng mắt về phía đầu tủ - "Cháo với thuốc, không được quên. Chị phải đi gặp đối tác. Mau khoẻ nhé, chị thương."

"Chị ơi."

Ngọc Huyền vừa bước đến cửa phòng liền nghe tiếng Lan Ngọc vang lên.

"Sao đấy?"

"Thùy Trang tan làm chưa?"

"Mọi người tan làm rồi."

"Thùy Trang... có hỏi thăm em không?"

"Không."

"Vậy... chị thấy cô ấy có nét gì buồn buồn không?"

"Hình như... không."

"Chứ... cô ấy làm gì vậy chị?"

Ngọc Huyền làm vẻ suy tư rồi thẳng thắn đáp - "Làm việc thôi."

Lan Ngọc hít một hơi rồi phẩy tay xem như không có chuyện nghiêm trọng. Ngọc Huyền trông thấy biểu hiện thất vọng của đứa em gái liền bất lực, ngán ngẩm. Vừa thấy tội vừa thấy đáng đời làm sao?

---

Ngón tay kẹp chặt điếu thuốc và tâm trí khi nhớ đến người ấy khiến con tim xôn xao, ngổn ngang như vừa bị ai đó chà đạp. Chắc chắn là không phải lần đầu tiên có cảm giác này, và Thùy Trang không phải người chà đạp nó. Chỉ là Lan Ngọc nhớ về nàng quá thể. Đến phát điên.

Ngay phút giây này, trong tâm trí của Lan Ngọc luôn hiện diện một nghi vấn đau đáu: "Liệu nàng có để cô vào tầm mắt không?" - cô không dám đối diện với sự thật đau đớn. Có thể là không.

Tiếng chuông cổng vang lên, chỉ một lần. Lan Ngọc nguýt về phía cổng cao lớn. Cô nhàn nhạt bước đến và tay còn cầm điếu thuốc.

"Em vừa ăn cháo..."

Cô liền mở cửa cổng và chưa thể dứt lời thì cổ họng liền nghẹn lại. Không phải Ngọc Huyền sao? Ngay trước mắt của cô bấy giờ là Thùy Trang. Cô đoán là mình hoá rồ thật.

"Thùy... Thùy Trang?"

Thùy Trang gật đầu nhẹ rồi bẻn lẻn vén tóc.

"Thật ra... tôi... không thấy Trưởng phòng lên công ty... nhưng may mà Giám đốc gửi địa chỉ nên, nên..."

Lan Ngọc đỏ mặt và như không thể giấu nổi nụ cười tươi tắn. Hy vọng mỏng manh của cô chẳng ngờ được hiện thực. Cô biết phải che đi sự hạnh phúc như thế nào đây?

"Trưởng phòng mặc đồ ngủ đáng yêu thế?" - Thùy Trang bật cười khiến Lan Ngọc liền ngẩn ngơ nguýt xuống bộ đồ ngủ màu mè - thật là muốn chui tọt vào một cái hố rộng lớn nào ấy.

Thùy Trang rụt rè đưa mắt lên, sực ho khan - "Trưởng phòng... hút thuốc lá sao?"

Cô vội vàng lắc đầu rồi dập điếu thuốc.

"Thùy Trang... tôi không cố ý. Chỉ là khi buồn, tôi mới cần đến chúng."

Nàng không nói gì mà đột nhiên chạm tay vào má của cô rồi mỉm cười - "Gò má của Trưởng phòng đỏ ửng và nóng phừng phừng. Cô phải biết lo cho sức khoẻ chứ?"

Thế là chết đứng. Lan Ngọc bị hút hồn, vạn lần cứ như lần đầu tiên.

"Vào... trong đi, Trang! Tôi... tôi lấy nước."

Thùy Trang đột nhiên bị kéo vào và đặt ngồi ở chiếc ghế trước sân. Ừ, căn biệt thự này khiến nàng phải thản thốt kêu lên là cực kỳ quý phái. Nàng nuốt khan nước bọt rồi đánh mắt lên chiếc bàn nhỏ chất đầy giấy tờ của công việc. Ẩn hiện trong đấy, Thùy Trang vô thức bị cuốn vào một trang giấy đầy sắc màu - "CHỈ LÀ"?

"Thùy Trang, không được!" - Lan Ngọc vội vàng chạy đến, đặt ly nước lên bàn và giật lấy tờ giấy khiến chúng vô ý cứa vào tay của Thùy Trang.

"A!"

Thùy Trang rụt tay và nhăn mặt. Chính khoảnh khắc ấy, Lan Ngọc liền có cảm giác rất lo lắng. Cô vừa làm đau Thùy Trang? Vừa cấm cảm Thùy Trang và vừa hét toán lên. Cô chạy đến và ngồi thấp người, cầu nguyện và không ngừng cầu nguyện.

"Thùy Trang, tôi... tôi không cố ý. Chờ tôi một lát nhé?"

Lan Ngọc vội vàng chạy vụt vào nhà, song bước ra với một hộp cứu thương. Cô mở hộp cứu thương rồi khuỵu gối. Bàn tay của cô run rẩy cầm một chiếc khăn lau qua vết xước của Thùy Trang, đến khi máu ngưng chảy thì cô liền dán băng y tế lên. Một cách nâng niu. Một cách nhẹ nhàng. Thật vậy. Cô không muốn Thùy Trang phải đau đớn.

"Tôi không cố ý. Thùy Trang, tôi không cố ý." - chính xác là chỉ ngần ấy, Lan Ngọc lặp đi lặp lại thật nhiều lần.

Thùy Trang không đáp mà chỉ ôn tồn nắm lấy đôi tay của Lan Ngọc. Cho đến khi cô ngước mắt lên với vẻ tội nghiệp thì Thùy Trang mới mỉm cười rồi nói.

"Là tôi không đúng. Trưởng phòng có làm gì sai đâu chứ?"

"Tay của Thùy Trang..."

"Tôi đến thăm bệnh. Sao có thể để người bệnh chăm sóc ngược lại chứ?"

Thùy Trang luôn nở nụ cười ấy trên môi, tay liền kéo Lan Ngọc ngồi lên ghế. Nàng khom người, nhặt hộp cứu thương rồi đóng vội.

"Tôi xin lỗi."

Lan Ngọc ngơ ngác khi trông thấy vẻ mặt trầm ngâm của Thùy Trang - "Sao Thùy Trang lại xin lỗi tôi?"

"Sao Trưởng phòng lại tốt với tôi quá vậy? Vì tôi mà đổ bệnh, rồi luôn xuất hiện trong từng khoảnh khắc mà tôi cần nhất... Vì sao... tôi hoàn toàn không xứng đáng..."

"Tôi không biết nữa." - Lan Ngọc đột nhiên cắt ngang rồi bật cười ngây ngốc.

"..."

"Tôi chỉ biết Thùy Trang là người tốt. Cần được yêu thương nhiều hơn thế. Ừm."

Yêu thương?

"Tôi bệnh không phải do Thùy Trang. Đừng tự trách bản thân nhé?"

Nước mắt của Thùy Trang sực chực trào ra và không thể ngừng. Nàng nhanh chóng huơ tay lau nước mắt nhưng cổ họng lại nghẹn ngào.

Nửa chữ cũng không thể thốt ra.

"Thùy Trang nhắm mắt lại được không? Chỉ một chút thôi."

Thùy Trang gật đầu nhẹ rồi nhắm nghiền đôi mắt. Chờ một chút. Nàng tin tưởng Lan Ngọc, hẳn là bao lâu đều có thể.

Đến một lúc nào ấy. Thùy Trang không chắc chắn là được bao lâu rồi. Khi có cảm giác ai đấy nâng bàn chân của mình lên thì nàng mới không tự chủ được mà mở mắt. Lan Ngọc vừa thay xong một bộ quần áo còn đương khuỵu gối trước mặt của nàng.

"Lan Ngọc..."

Lan Ngọc để tay lên chắn trước môi, ra ý bảo Thùy Trang nên yên lặng. Cô từ tốn xỏ từng chiếc giày cao gót vào chân cho nàng.

"Gót chân của Thùy Trang sưng tấy, hẳn là do đôi giày cao gót cũ không còn phù hợp. Tôi mua một đôi giày cao gót mới, hy vọng..."

"Tôi..."

Cô cầm một chiếc hộp giương cao trước mắt của Thùy Trang - "Trong này là đôi giày cao gót cũ của cô. Nó vẫn ở đấy."

"..."

"Thùy Trang, đi chơi với tôi nhé? Tôi thay đồ rồi này và bụng không còn đau nữa."

Trưởng phòng... dang yeu!

---

biết danh tính giám đốc rùi hén??

vui vẻ bên nhau nhé, các chap sau hy vọng không bão tố

hihi, có ý tưởng cho fic này rồi còn fic mới

tương lai bận rộn khà khà, yêu quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip