Bhtt Khung Dong Nu Trong Sinh Be Cong Anh Hau Cover Lichaeng Chuong 41 Mo Tap Kich Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày sau, bởi vì 《 Thủy Kính 》 sốt bạo, Phác Thái Anh từ sáng sớm đã bị Trịnh Dư Khiết đưa tới công ty.

Còn Lạp Lệ Sa ở nhà nấu điểm tâm, thấy vẫn đủ thời gian liền sang cách vách kêu Tiêu Luyến tới.

Hai người ngồi trêи bàn ăn, Lạp Lệ Sa thay Tiêu Luyến kẹp chút rau cải: "Ăn nhiều rau cải đối thân thể khỏe mạnh."

Tiêu Luyến lặng lẽ nuốt vào, một lát sau Lạp Lệ Sa lại kẹp cho nàng miếng thịt: "Tới, ăn nhiều một chút hảo hảo bồi bổ."

"Ừ, tôi tự biết gắp." Tiêu Luyến có chút bất mãn, nàng đâu có thích ăn thịt.

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt cười một tiếng: "Vậy cậu tự gắp đi, lát tôi đến công ty. Cậu ở nhà tử tế nghiên cứu kỹ kịch bản biết không?"

"Ờ." Tiêu Luyến phồng mang trợn má nghẹn ra một chữ.

"Người không quen tới không được mở cửa, biết không?" Lạp Lệ Sa theo bản năng lại dặn thêm một câu.

Tiêu Luyến gật đầu: "Biết rồi biết rồi."

"Không được ra ngoài chạy loạn, nếu thật sự muốn ra ngoài giải sầu một chút thì nhớ nhắn tin cho tôi biết, còn nữa... di động không được tắt máy, không được để cho tôi không liên lạc được với cậu. Còn nữa, không đủ tiền dùng thì nói với tôi, có người bắt nạt cũng phải nói ra, còn có..."

"Lạp Lệ Sa!" Tiêu Luyến buông đũa xuống, hai con mắt trừng thật to nhìn Lạp Lệ Sa: "Tôi còn chưa phát bệnh, thêm một hồi nữa cũng sẽ bị cậu ép điên đó."

"Được rồi, đừng nóng giận. Tôi không nói nữa." Lạp Lệ Sa xoa xoa lỗ mũi, thu thập chén đũa xong, chỉ bồn nước nói với Tiêu Luyến: "Nếu còn chưa phát bệnh vậy trước tiên đi rửa chén, không cho phép làm bể. Nếu không không tha cho cậu."

Tiêu Luyến sống chẳng còn gì lưu luyến nhìn chằm chằm bồn nước dính đầy dầu, u oán trợn mắt nhìn Lạp Lệ Sa một cái, nhận mệnh cột lên tạp dề.

Chờ Lạp Lệ Sa đến công ty, Tiêu Luyến gửi tới tin nhắn, nói chén đã rửa xong rồi, hơn nữa còn chụp một nhóm 9 hình, đăng lên vòng bạn bè* tố cáo Lạp Lệ Sa "ngược đãi" nàng.

(*) vòng bạn bè: tương tự như đăng status facebook đặt chế độ chỉ bạn bè nhìn thấy.

Phác Thái Anh ở công ty đi theo Trịnh Dư Khiết dạo quanh một vòng, thật vất vả có chút rảnh rỗi lấy điện thoại ra liền thấy Tiêu Luyến phát status trêи vòng bạn bè.

Phác Thái Anh cười bấm like, sau đó Trịnh Dư Khiết vội vội vàng vàng chạy tới sắc mặt không tốt lắm nói với Phác Thái Anh: "Bên ngoài có một nữ nhân tới gây chuyện, nói là người nhà của em. Nhất định phải gặp em."

"Thân thích?" Phác Thái Anh không nghĩ ra sẽ có thân thích nào đến tìm nàng.

Trịnh Dư Khiết nói: "Nàng nói là mợ em, tên Lưu Hồng Diễm."

Nói xong Trịnh Dư Khiết có chút không quá tin tưởng hỏi: "Đó thật sự là thân thích nhà em sao?"

"Vâng, là mợ em. Bất quá đã rất lâu không liên lạc, sao nàng lại tới nơi này tìm em nhỉ." Phác Thái Anh thật không hiểu.

Trịnh Dư Khiết mặt lộ vẻ giễu cợt, thân thế trước kia của Phác Thái Anh nàng cũng có biết một hai, hiện tại 《 Thủy Kính 》 nóng sốt, Phác Thái Anh vọt một cái trở thành tân tấn tiểu hoa đán, ở giới giải trí cũng coi như có địa vị nhất định, bà cô tám bà dì bảy trước kia hiển nhiên sẽ vội vàng tới nhận thân thích.

"Muốn để họ đi vào không?" Trịnh Dư Khiết là người đại diện của Phác Thái Anh, đối với chuyện nhà Phác Thái Anh nàng không tiện tham dự vào.

Phác Thái Anh gật đầu rồi lại lắc đầu nói: "Vẫn là thôi đi, có thể cho em xin nghỉ một ngày không. Em mang mợ về nhà trước, nơi này dù sao cũng là công ty, em sợ lát nữa thật xảy ra ồn ào để đồng nghiệp cười nhạo."

"Có thể. Nhưng mà em phải cẩn thận chút, đừng để đối phương tiết lộ địa chỉ ra ngoài." Trịnh Dư Khiết đối với người gọi là mợ kia ngàn vạn không yên tâm. Nếu không phải nàng còn mang theo nghệ sĩ khác, hôm nay còn phải chạy ra phim trường, nàng hận không thể phụng bồi Phác Thái Anh cùng trở về. Lưu Hồng Diễm kia vừa nhìn liền biết không phải loại hiền lành.

Trịnh Dư Khiết trước thời hạn an bài xe, chờ Phác Thái Anh cùng Lưu Hồng Diễm đều lên xe, Trịnh Dư Khiết mới dặn dò Phác Thái Anh: "Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho chị."

"Vâng, em biết rồi. Trịnh tỷ ngươi đi làm việc trước đi." Phác Thái Anh vẫn luôn rất cảm kϊƈɦ Trịnh Dư Khiết vì nàng bận trước bận sau.

Lúc xe chạy, Lưu Hồng Diễm cẩn thận quan sát Phác Thái Anh: "Anh Anh a, lần này mợ tới khá vội vàng, cũng không mang quà cho con, con không ngại chứ."

"Mợ có lòng, quà cáp mang hay không không quan trọng, mợ có thể tới thăm con là tốt rồi." Phác Thái Anh đối người mợ này không có cảm tình gì, nhưng mẫu thân khi còn sống quan hệ rất tốt với cậu, ngay cả Phác Thái Anh cũng rất thích cậu.

Lưu Hồng Diễm trêи mặt cười rực rỡ, chen lấn sang bên cạnh Phác Thái Anh: "Nghe nói hiện tại làm đại minh tinh đều đặc biệt có tiền. Con xem con hiện tại đều có xe riêng đưa đón, còn có tài xế. Con khẳng định kiếm không ít tiền đúng không."

Tầm mắt Phác Thái Anh quét về phía đường phố ngoài cửa xe, tuy rằng cùng người nói chuyện phiếm không nhìn thẳng đối phương rất không lễ phép, nhưng đối mặt người mình không thích, Phác Thái Anh không nghĩ miễn cưỡng mình đi nhìn thêm.

"Xe và tài xế đều là công ty phân phối, con chỉ mới sải bước vào giới giải trí cũng không có tiền gì." Cát xê quay 《 Thủy Kính 》 Phác Thái Anh lấy ra một phần trả tiền Lạp Lệ Sa ban đầu cho nàng mượn dùng gấp, tiếp đó lấy ra một phần đi làm từ thiện, quả thực còn lại không nhiều.

Lưu Hồng Diễm bĩu môi, rất rõ ràng không tin lời Phác Thái Anh.

Chờ đến cửa nhà Phác Thái Anh, Lưu Hồng Diễm lại một lần nữa kêu la hô hố nói với Phác Thái Anh: "Con nhìn xem, con hiện tại ở nhà bao khí thế nha. Còn nói không có tiền, đứa nhỏ này sao còn giả vờ với mợ nữa?"

"Phòng này là bằng hữu cho con thuê." Phác Thái Anh trêи mặt mang nụ cười nhàn nhạt, sau khi mở cửa ra, bên trong truyền tới thanh âm binh binh bang bang.

Phác Thái Anh thoáng ngẩn người, đi vào phòng bếp nhìn, Tiêu Luyến nửa quỳ trêи đất đầy mảnh bát đĩa bể, từng chút từng chút nhặt lên mảnh vụn trêи đất.

"Tiêu Luyến?" Phác Thái Anh dè dặt cẩn thận kêu một tiếng, luôn cảm thấy Tiêu Luyến hiện tại có chút khác thường.

Tiêu Luyến đỏ hốc mắt ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh: "Chị dâu, tôi làm vỡ bát rồi. A Sa trở lại khẳng định không tha cho tôi. Cô cho tôi mượn ít tiền đi."

"Hả? A, được. Cô muốn bao nhiêu tiền?" Phác Thái Anh suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng Tiêu Luyến, Tiêu Luyến hít mũi một cái: "Đủ để ta chạy trốn đến Tây Tạng."

Phác Thái Anh cười rất ôn hòa, đi tới bên cạnh Tiêu Luyến không tự chủ sờ sờ đầu nàng: "Không cần chạy trốn, cứ ở chỗ này, A Sa không dám động cô đâu."

"Thật?" Tiêu Luyến không tin, nàng đã gặp qua bộ dáng nổi giận của tên thần kinh đó.

Phác Thái Anh khẳng định gật đầu: "Đương nhiên là thật. Nếu nàng dám động một đầu ngón tay của cô, tôi giúp cô đánh nàng."

"Ngoắc ngoắc tay." Tiêu Luyến chìa ra ngón út, nhát nhát nhìn Phác Thái Anh, dáng vẻ cứ như không ngoắc tay lập tức khóc cho ngươi xem.

Phác Thái Anh kiên nhẫn đưa tay ra cùng nàng ngoắc tay, chờ hai người từ phòng bếp đi ra, liền thấy Lưu Hồng Diễm đã cầm đồ uống ngồi trêи ghế sa lon uống. Phác Thái Anh khẽ cau mày, đối việc này cũng không nói gì nhiều. Mang Tiêu Luyến đi tới trước mặt Lưu Hồng Diễm.

"Mợ, đây là bạn con, tên Tiêu Luyến." Phác Thái Anh chỉ Tiêu Luyến giới thiệu, sau đó lại chỉ Lưu Hồng Diễm nói với Tiêu Luyến: "Tiêu Luyến, đây là mợ tôi."

"...Mợ? Chả trách nhìn già như vậy." Tiêu Luyến dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Nghe vậy, Phác Thái Anh buồn cười, nhưng lại bởi vì lễ phép không thể cười ra. Trong đầu chợt lóe lên bốn chữ "đồng ngôn vô kỵ" *.

(*)đồng ngôn vô kỵ: lời con nít nói không cố kỵ gì

Không có nữ nhân nào không thích đẹp, Lưu Hồng Diễm bị người ngay trước mặt nói "già" tức thì nổi giận. Đang chuẩn bị cùng Tiêu Luyến lý luận, lại thấy Tiêu Luyến câu kế tiếp còn nói: "Nghe nói nữ nhân lớn tuổi thích một tay chống nạnh một tay khác làm Lan Hoa Chỉ mắng chửi người, mợ có như thế không?"

(*) Lan Hoa Chỉ: ngón tay cong lên kiểu Quan Âm

"Tiêu Luyến, đừng làm rộn. Mợ có tư chất có hàm dưỡng, làm sao sẽ đanh đá mắng chửi người như vậy đâu?" Phác Thái Anh tiếp lời Tiêu Luyến, Lưu Hồng Diễm vừa nghe Phác Thái Anh khen nàng, dĩ nhiên vui vẻ, nhưng vừa rồi Tiêu Luyến nói nàng già vẫn nghẹn ở trong lòng, nhất thời tức giận, mắng cũng không được không mắng cũng không được. Bất đắc dĩ, nàng đoan chính ngồi yên, đổi đề tài nói với Phác Thái Anh: "Anh Anh, kỳ thực lần này mợ tới là có chuyện tìm con."

"Mợ có chuyện gì, cứ nói đi." Phác Thái Anh đã có thể đoán được không phải chuyện gì tốt.

Lưu Hồng Diễm nhỏ giọng ho khan, hắng giọng một cái nói với Phác Thái Anh: "Tiểu Chí biểu đệ con hắn thi vào học viện âm nhạc tỉnh S, mợ tra xét một chút, trường học kia vừa vặn ở phụ cận đây. Cho nên nghĩ để con giúp đỡ kiếm một chỗ ở."

Phác Thái Anh chần chờ một chút, Lưu Hồng Diễm vòng vo con ngươi nói tiếp: "Đây là cậu bảo mợ nói, mợ nghĩ a, phiền toái con cũng ngại, nhưng mà cậu con, ông ấy cứ bắt mợ tới, còn nói gì mà người một nhà hỗ trợ nhau một chút cũng nên làm. Mợ thì không nghĩ phiền toái con, nhưng cậu con nói, Tiểu Chí khi còn bé thích âm nhạc vẫn là bởi vì mẹ ngươi khen hắn hát hay, khi đó mới có hứng thú."

Phác Thái Anh thở dài, nói với Lưu Hồng Diễm: "Con sẽ tận lực giúp hắn tìm thử xem."

"Kỳ thực mợ cảm thấy không cần tìm bên ngoài, con nhìn xem chỗ này rộng rãi như vậy, phòng lại nhiều, không thiếu hai gian phòng cho mợ cùng Tiểu Chí. Con nói có phải không? Mọi người đều là người một nhà, năm đó ba mẹ con tại thế, mẹ con không phải cũng thường xuyên mang con sang nhà chúng ta chơi sao." Lưu Hồng Diễm đối Phác Thái Anh đánh bài thân tình, quả nhiên Phác Thái Anh không địch lại.

"Được, nhưng mà con phải thương lượng với bằng hữu một chút. Ngày mai cho mợ câu trả lời." Bất kể căn phòng này có phải Lạp Lệ Sa cho nàng thuê hay không, hiện tại Lạp Lệ Sa là người yêu nàng lại ở chung với nàng, nàng hẳn là phải cùng Lạp Lệ Sa thương lượng một chút.

Lưu Hồng Diễm lại nói tiếp một hồi lâu, cuối cùng Phác Thái Anh giúp nàng kêu xe đưa đi khách sạn.

Chờ Lưu Hồng Diễm đi không bao lâu, Tiêu Luyến khôi phục lại, gãi gãi đầu đối Phác Thái Anh cười áy náy: "À này, tôi vừa nãy hình như phát bệnh. A Sa nói tôi điên lên chỉ số thông minh không bằng đứa con nít bảy tuổi, tôi vừa rồi không chọc tới mợ cô chứ?"

Phác Thái Anh sửng sốt một hồi, sau đó như nghĩ tới điều gì, hiếm có xấu xa cười lên: "Không có. Cô vừa rồi biểu hiện đặc biệt tốt. Mợ tôi đặc biệt thích cô nha."

"Có thật không?" Tiêu Luyến nghĩ một chút, vẫn có chút không dám tin tưởng, sao nàng lại nhớ là hình như làm bà mợ kia tức ngứa răng?

Phác Thái Anh khẳng định gật đầu, sau đó lại lo âu nhìn Tiêu Luyến: "Bệnh của cô không sao chứ? Có muốn đi khám bác sĩ không?"

"Không sao, chờ thêm chút thời gian là được." Tiêu Luyến trấn an Phác Thái Anh, ngay sau đó chỉ chỉ phòng bếp: "Chị dâu, A Sa hỏi tới, cô liền nói những thứ kia là cô làm vỡ. Có được không?"

"Được được được. Là tôi làm vỡ." Phác Thái Anh tựa hồ mang điểm cưng chiều nói ra lời này, dẫn đến Tiêu Luyến buồn nôn một trận: Xì, vợ chồng son các nàng đều xem tôi như con nít mà dỗ.

Tiêu Luyến cũng không lằng nhằng, cũng không biết thời gian thanh tỉnh của nàng có bao nhiêu, vẫn là sớm viết cho xong kịch bản.

Sau khi từ giã Phác Thái Anh, lập tức chạy sang cách vách vùi đầu làm việc.

Phác Thái Anh đã xin nghỉ với công ty, hiện tại Lưu Hồng Diễm đã rời khỏi, Tiêu Luyến cũng đi làm việc, toàn thế giới thật giống như chỉ có một mình nàng thanh nhàn.

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Luyến: Sau khi thân thích cực phẩm của chị dâu tới, lão đại không cần lo lắng tôi cô đơn nữa.

Quả Đào: Ngươi kiềm chế chút, ngàn vạn lần đừng ép điên bọn họ.

Tiêu Luyến:... Hừ ╭(╯^╰)╮

Lạp Lệ Sa: Thân thích cực phẩm gì đó có bao nhiêu tới bấy nhiêu đi. Một mình Anh Anh khôngđối phó được, chúng ta nơi này còn có một người điên chính đang phát bệnh.

Phác Thái Anh: Tôi còn tưởng mợ bọn họ là tới lăn lộn tôi, không ngờ mới ngày đầu tiên đã bị Tiêu Luyến đâm chọt.

Tiêu Luyến: Các người chẳng lẽ không phát hiện tên nam nhân gia trưởng trước kia chính là tôi giải quyết hết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip