Bhtt Khung Dong Nu Trong Sinh Be Cong Anh Hau Cover Lichaeng Chuong 24 Vu Phong Nguoi Gap Chuyen Lon Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giới giải trí lớn như vậy, tai tiếng của Vu Phong tính ra cũng không là gì, nhưng vào giờ nghỉ nhìn đứa bé to xác non nớt kia cùng Phác Thái Anh thảo luận kịch tình, hai người ngồi chung vừa nói vừa cười, Lạp Lệ Sa cuối cùng đã hiểu.

Kiếp trước đầu tư bộ phim này chính là Tô Vận, thân là người đầu tư nàng khẳng định cũng sẽ giống như mình tới "xem cuộc vui". Thấy tình nhân nhỏ của mình ở ngay trước mặt mình cùng tiểu thịt tươi câu kết làm bậy, Lạp Lệ Sa có chút bực bội khó chịu ủy khuất, Tô Vận khẳng định cũng sẽ không dễ chịu đi đâu.

Lạp Lệ Sa biết Tô Vận đã từng yêu Phác Thái Anh, tuy rằng yêu có chút biến thái, nhưng thật sự có yêu. Cơn ghen của Tô Vận cũng không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng nổi.

Lạp Lệ Sa cười một tiếng, không ngờ trong lúc nàng thay đổi vận mệnh cho Phác Thái Anh, cũng đồng thời sửa lại không ít tương lai của những người khác.

Buổi quay sáng cuối cùng kết thúc, Sở Tích quay đầu liếc thấy Lạp Lệ Sa đang cười tươi rói, theo bản năng run run: Người này có tật xấu sao. Vừa rồi muốn sống muốn chết, hiện tại ngồi ở kia cười ngây ngô.

Nếu đột nhiên phát hiện bản thân thật vĩ đại, có thể thay đổi vận mệnh người khác, cứu người khác trong lúc sinh tử, dĩ nhiên phải cười một cái.

Đơn giản thu dọn đồ đạc một chút, Sở Tích chiêu hô mọi người đi khách sạn ăn cơm. Hơn nữa tuyên bố bên đầu tư mời khách, Lạp Lệ Sa nghe cũng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Được, tôi mời khách, mọi người mở rộng bụng mà ăn."

Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, đáy mắt ý cười sâu hơn. Song nàng sợ người ngoài nhận ra được gì, hoặc là hiểu lầm gì, vì vậy đi tới bên cạnh Chu Thi Hàm: "Đi thôi, tôi mời khách."

"Lời này mọi người đều nghe được đó, lát nữa chúng tôi ăn nhiều cũng đừng tiếc." Chu Thi Hàm phất tay một cái đi gọi Sở Tích, Sở Tích rời khỏi trường quay liền trở lại bình thường hơn rất nhiều, ít nhất sẽ biết ngụy trang tâm tình, mặc dù có chút không thích Lạp Lệ Sa, nhưng vẫn cùng Lạp Lệ Sa, Chu Thi Hàm sóng vai đi.

Phụ cận đây có không ít nhà hàng, nhưng sau lưng phần lớn nhà hàng trong đó đều cùng một chủ nhân. Lạp Lệ Sa có chút khó xử nhíu mày một cái, bên cạnh Chu Thi Hàm lấy tay đâm đâm eo nàng: "Làm sao? Chúng tôi còn chưa ăn cô liền bắt đầu đau lòng?"

Lạp Lệ Sa cười có chút giả, bất quá ngụy trang tốt cũng không đến nỗi bị người phát hiện. Thậm chí ở trong mắt người khác, nàng cười còn có chút vô tội.

"Tiếc cái gì, tôi chính là một Phó tổng a. Hôm nay mời các người coi như phí công tác, mọi người thống thống kɧօáϊ kɧօáϊ ăn, ngàn vạn lần chớ khách khí." Lạp Lệ Sa nói một phen, dẫn đến mọi người cười ầm lên.

Vu Phong tiến tới bên cạnh Phác Thái Anh, cười ha hả nói: "Tôi vẫn cho rằng lão tổng đều là mấy lão đại thúc đầu hói cứng ngắc, không ngờ Lạp tổng dí dỏm hài hước, còn... còn xinh đẹp như vậy."

Nghe vậy sắc mặt Phác Thái Anh thoáng qua âm trầm, Phác Thái Anh thay nụ cười mặt nạ: "Đúng vậy. Lạp tổng rất ưu tú." Nhất là chọc hoa đào!

Đến nhà hàng tốt nhất nơi này, sắc mặt Lạp Lệ Sa liền lúc tốt lúc xấu. Không vì gì khác, chỉ bởi vì nơi này là sản nghiệp của Tô Vận.

Lạp Lệ Sa nghĩ, một ngày nào đó sẽ giống như kiếp trước, tất cả nhà hàng nơi này đều họ Lạp. Bất quá núi dựa sau lưng Tô Vận lại hiện lên trong đầu Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa sắc mặt trắng bệch nghĩ: Kiếp này liệu có vẫn như cũ không chống nổi nàng hay không?

Thời điểm Lạp Lệ Sa trọng sinh xong liền muốn giết Tô Vận, báo thù cho mình kiếp trước. Nhưng tỉnh táo lại, kiếp này chưa từng đụng mặt Tô Vận nhiều, nàng không tìm được lý do trả thù Tô Vận. Thời gian lâu dài, Lạp Lệ Sa cũng không suy nghĩ báo thù nữa, nàng chỉ muốn để cho bản thân cường đại lên, cường đại đến mức có thể bảo vệ Phác Thái Anh cả đời vô lo.

Ánh mắt quét hướng Phác Thái Anh, thấy sắc mặt nàng không được tốt, Lạp Lệ Sa tức thì khẩn trương lên.

Thật muốn xông qua hỏi nàng xem rốt cuộc làm sao vậy, nhưng thời gian trường hợp không đúng, Lạp Lệ Sa chỉ có thể vừa ứng phó người khác, vừa chú ý Phác Thái Anh.

Buổi chiều chỉ còn lại hai vai nữ chính cùng nữ thứ, những người khác đều gọi rượu mở bụng uống. Còn có một ít người uống nhiều, bị trợ lý cau mày trước thời hạn kéo đi. Vì vậy bữa cơm này có người ăn tận hứng, có người ăn không vui. Lạp Lệ Sa chính là vị không vui nhất, bởi vì Vu Phong luôn luôn ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, còn thi thoảng gắp thức ăn cho Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa suýt nữa bẻ gãy đũa trong tay: Vợ tôi cần cậu gắp thức ăn sao? Chả trách kiếp trước Tô Vận trắng trợn xử hắn như vậy, đổi thành mình, mình cũng muốn quẩy chết tươi hắn!

Vu Phong lúc này đã uống nhiều, cơ hồ so với ngày thường như hai người khác. Hắn lảo đảo lắc lư cầm rượu lên kính Phác Thái Anh, Phác Thái Anh ngay cả mùi rượu đều ghét chớ nói chi là uống, vì vậy nàng từ chối. Vu Phong đột nhiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Không uống là không nể mặt nha! Liền một ngụm, tới nào!"

Phác Thái Anh: "Tôi thật không biết uống rượu, anh..." Lời còn chưa dứt, đã bị cưỡng ép đổ xuống một hớp rượu.

Lạp Lệ Sa giống như lò xo nhảy bắn lên, chạy đến bên cạnh Phác Thái Anh. Nàng hung tợn dùng ánh mắt khoét Vu Phong một cái: Vu Phong, tôi cũng muốn giết chết cậu!

"Khụ khụ, tôi... Khụ khụ... Xin lỗi." Phác Thái Anh lập tức đứng dậy, vừa ho khan vừa nói: "Tôi đi phòng vệ sinh một chuyến, xin lỗi... Khụ khụ..."

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch tràng:

Phác Thái Anh: Em bị người bắt uống rượu, em ủy khuất...

Lạp Lệ Sa: Đáng đời, ai bảo em mắt đi mày lại với cậu ta?

Phác Thái Anh:... Càng ủy khuất! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip