Bhtt Khung Dong Nu Trong Sinh Be Cong Anh Hau Cover Lichaeng Chuong 2 Cuu Chuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạp Lệ Sa vội vội vàng vàng mang tiền đi, sau khi nói lời từ biệt với Phong Lưu liền chạy đến bệnh viện.

May mà kiếp trước bản thân ngoài ý muốn nằm viện, lúc Phác Thái Anh đi thăm nàng có nói: "Tám năm trước, chị tôi chính là rời khỏi ở bệnh viện này. Mà tôi, cũng chính là ở nơi này đem mình bán cho kẻ ma quỷ kia."

Phác Thái Anh bị bác sĩ hết lần này tới lần khác nhắc nhở phải nhanh làm giải phẫu, nàng cuối cùng lấy dũng khí gọi cho dãy số kia.

Tiếng chuông vang lên một khắc kia, ánh mắt Phác Thái Anh hoàn toàn u ám xuống.

Tô Vận mấy ngày nay tìm kiếm được một món đồ chơi mới, hiện tại đang ở trong phòng làm việc chờ điện thoại của người nọ.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng nhìn dãy số xa lạ phía trêи. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp mà quật cường kia, thật đúng là một món đồ chơi không tệ.

Tô Vận từ từ nâng lên khóe miệng, không nhanh không chậm cầm điện thoại di động vào tay. Trong đầu đã có thể hình dung ra dáng vẻ đối phương ở dưới người, nước mắt giàn giụa khóc lóc cầu khẩn. Nghĩ thôi cũng hưng phấn rồi.

Mà ngay giây phút Tô Vận nhận cuộc gọi, thanh âm nôn nóng lại dị thường dễ nghe của nữ nhân kia truyền tới.

"A lô, Tô tiểu thư. Tôi là Phác Thái Anh, cô còn nhớ không?"

Tô Vận thích cái loại cảm giác đùa bỡn người trong lòng bàn tay, giờ phút này Phác Thái Anh nôn nóng ở trước mặt nàng lại mang theo một loại hấp dẫn khác thường. Nàng tựa hồ muốn nghe được thanh âm khóc thút thít không ai giúp đỡ của nữ nhân này.

"A lô, Tô tiểu thư? Cô có nghe điện thoại không? Tô tiểu thư?"

Không thể không nói, Phác Thái Anh giờ phút này cơ hồ gấp đến độ mất đi lý trí. Giọng nói khẩn cấp làm tâm tình Tô Vận rất tốt, nàng chậm rãi mở miệng nói: "Ừm? Phác tiểu thư phải không? Việc mà tôi đề nghị với cô..."

"Tít, tít, tít..."

Tô Vận còn chưa nói hết lời, đầu điện thoại bên kia đã cúp. Nàng nhìn điện thoại di động đen màn hình, phẫn nộ đem điện thoại di động quăng vào tường. Sống đã nhiều năm như vậy, còn chưa có kẻ nào dám tùy tùy tiện tiện treo điện thoại nàng.

Tô Vận khóe miệng cong lên một độ cong nguy hiểm, xem ra đã đến lúc nàng phải đích thân đến bệnh viện một chuyến.

Mà bên trong bệnh viện, Phác Thái Anh nhìn nữ nhân đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc trước mặt. Nàng không khỏi ngơ ngác sửng sốt, lại nhìn điện thoại di động trong tay nữ nhân kia. Phác Thái Anh đoạt lấy, lại thấy đã bị người nọ tắt máy.

Phác Thái Anh bực bội tát một cái vào mặt người kia, mắt đỏ rực nói: "Cô bệnh thần kinh à? Dựa vào cái gì cướp điện thoại di động của tôi treo điện thoại của tôi?"

Khoảnh khắc Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh, cả đầu đều mờ mịt. Nữ nhân nhát gan sợ sệt trong trí nhớ kia, thì ra đã từng xinh đẹp như vậy sao? Chả trách đến ác ma cũng muốn đem nàng nhốt nuôi ở bên người.

Mà khi Lạp Lệ Sa cảm giác được đau rát trêи mặt, không giận ngược lại cười. Anh Anh, em còn sống thật tốt.

Phác Thái Anh vừa rồi tức trào máu, giờ phút này tỉnh táo thấy Lạp Lệ Sa sưng đỏ gò má, lại cảm nhận được bàn tay mình hơi tê dại, nàng nhất thời không biết nên nói xin lỗi như thế nào.

Lạp Lệ Sa thấy đáy mắt Phác Thái Anh tràn ra đủ loại tâm tình phức tạp, trong đó nhiều nhất là lo lắng.

"Anh... Phác, Phác tiểu thư. Xin chào, tôi là bằng hữu của chị cô. Năm đó tôi xảy ra tai nạn xe cộ, là chị cô kịp thời đưa tôi đi bệnh viện mới cứu được cái mạng nhỏ này. Tôi nghe nói nàng xảy ra ngoài ý muốn, mà nhà các người tình huống kinh tế cũng thật khó khăn. Cho nên, tiền chữa bệnh cùng tiền giải phẫu của nàng đều do tôi trả. Cũng coi như cho tôi một cơ hội báo ân đi."

Lạp Lệ Sa khó khăn nói ra một lời giải thích đã sớm nghĩ xong, bất quá khi Lạp Lệ Sa nhìn đến đáy mắt Phác Thái Anh chảy qua kinh ngạc cùng chần chờ. Lạp Lệ Sa rất khẩn trương, nàng sợ Phác Thái Anh cự tuyệt nàng giúp đỡ mà đi tìm tên ác ma kia. Lại nhìn về phía điện thoại di động đã tắt máy trong tay Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vui mừng may mà hôm nay không kẹt xe. Nếu không muộn một hồi, Phác Thái Anh khả năng đã cùng nữ nhân kia nói chuyện xong.

Phác Thái Anh không biết lai lịch của nữ nhân trước mắt này, nhưng mà nghe được nàng nói sẽ trả tiền giải phẫu tiền chữa bệnh cho tỷ tỷ, Phác Thái Anh lập tức bỏ đi những nghi ngờ kia, cầm chặt tay Lạp Lệ Sa: "Cảm ơn cô. Tiền của cô, về sau tôi nhất định sẽ trả cho cô."

"Ừ, những chuyện này chúng ta về sau hẵng bàn. Bây giờ vẫn là đi liên lạc bác sĩ trước, sớm giải phẫu sẽ tốt hơn." Lạp Lệ Sa biết tính tình Phác Thái Anh, nếu trực tiếp cự tuyệt hoàn toàn, cho dù Phác Thái Anh đón nhận, trong lòng về sau cũng sẽ lưu lại khoảng cách. Không nói đâu xa, vỏn vẹn mấy ngày tới thôi Phác Thái Anh nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà mất ngủ.

Khoảnh khắc tỷ tỷ Phác Thái Anh bị đẩy tới phòng giải phẫu, Lạp Lệ Sa lại so với Phác Thái Anh còn khẩn trương hơn. Không có ai so với Lạp Lệ Sa hiểu hơn, vị tỷ tỷ này đối với Phác Thái Anh mà nói quan trọng cỡ nào.

Phác Thái Anh vốn là con nhà có tiền, đáng tiếc mấy năm trước gia đình phá sản. Cha mẹ không chịu nổi đả kϊƈɦ song song rời khỏi nhân thế, lưu lại Phác tỷ tỷ bị mắc bệnh tim bẩm sinh cùng Phác Thái Anh còn đang lên đại học.

Phác tỷ tỷ vì để Phác Thái Anh có thể đàng hoàng học xong đại học, nàng kéo thân thể mang bệnh đi làm việc. Hai năm mệt nhọc cuối cùng thân thể không chịu nổi, ngã xuống trêи đường lớn được người đi đường tốt bụng đưa tới bệnh viện. Ngay sau đó bệnh phát, mà Phác Thái Anh vừa bước vào giới giải trí hai bàn tay trắng căn bản không trả được tiền giải phẫu này.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh băng của Phác Thái Anh, nhỏ giọng an ủi nàng: "Yên tâm, chị cô sẽ không sao."

"Cảm ơn cô." Phác Thái Anh nhìn chằm chằm phòng giải phẫu đóng chặt cửa.

Qua một hồi lâu, Phác Thái Anh mới nhớ đến sự tồn tại của nữ nhân bên cạnh. Hơn nữa còn không biết tên của người này.

"Xin chào, cho hỏi tôi có thể biết tên cô không?" Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa mặt đầy mệt mỏi, lúc nói chuyện không khỏi thả nhẹ ngữ khí.

Lạp Lệ Sa rất trịnh trọng nói: "Tôi là Lạp Lệ Sa. Phác tiểu thư gọi ta A Sa là được."

Phác Thái Anh không biết tại sao nàng lại trịnh trọng giới thiệu tên mình như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng. Phác Thái Anh nghĩ, ba chữ này sợ là sẽ phải ở đáy lòng nàng khắc xuống dấu vết thật sâu, sau đó lưu dưới đáy lòng cả đời.

Hai người ngồi ở chỗ này khẩn trương mong đợi, lo âu sợ hãi chờ đợi.

Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra nhìn thời gian một chút, đã hơn hai giờ chiều. Nàng bận rộn cả sáng không ăn, mà Phác Thái Anh lo lắng Phác tỷ tỷ như vậy khẳng định cũng sẽ không tử tế ăn cơm.

"Anh... Phác tiểu thư, cô trước ở nơi này chờ kết quả. Ta đi mua một ít đồ ăn, lát nữa liền trở lại." Lạp Lệ Sa suýt nữa kêu thành Anh Anh, nhưng mà cho dù nàng có thể chú ý xưng hô Phác Thái Anh, cảm giác thân thiện trong giọng nói cũng làm Phác Thái Anh không thể xem nhẹ.

Phác Thái Anh theo bản năng gật đầu, hơn nữa xả ra một nụ cười vô lực: "A Sa gọi tôi Anh Anh đi. Chị tôi ngày thường đều gọi tôi như vậy."

Một câu rất đơn giản, Lạp Lệ Sa lại tràn đầy mừng rỡ. Nàng sợ nhất chính là sống lại một đời sẽ thay đổi điều gì, ví dụ như Phác Thái Anh kiếp này có thể sẽ không yêu nàng.

Sau khi Lạp Lệ Sa rời khỏi không lâu, một nữ nhân ăn mặc kiều diễm mang mấy hộ vệ áo đen đi tới bệnh viện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip