Bhtt Khung Dong Nu Trong Sinh Be Cong Anh Hau Cover Lichaeng Chuong 118 Lap Tong Tinh Dau So Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Tích biết Tiêu Luyến nhất định có chuyện gì gạt nàng, nhưng cái này không trọng yếu, nàng chỉ biết trong lòng Tiêu Luyến có một vị trí là nàng. Tuy rằng trước mắt chưa đem nàng lấp đầy cả trái tim, nhưng đã đủ rồi.

Tiêu Luyến đã biết Sở Tích không phải là nữ nhân mà nàng thấy, tâm tình cũng khá hơn nhiều, thu thập đồ đạc xong, Tiêu Luyến đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Tích: "Nếu như có một ngày, em và chị cùng rơi vào trong nước. Chị sẽ làm sao?"

"Chúng ta cùng chết đi." Sở Tích dở khóc dở cười: "Nếu không thì, em chờ chị học bơi trước rồi hẵng đi nhảy cầu?"

Bởi vì Sở Tích nhớ là, nàng và Tiêu Luyến hai người đều không biết bơi.

"Cái vấn đề này không phải hỏi như vậy." Tiêu Luyến khẽ ngẩng đầu trầm tư một chút, một lát sau đột nhiên khoát tay: "Chờ bộ phim này quay xong, chị đi học bơi, nghe không?"

"Tuân mệnh!" Sở Tích không biết tại sao Tiêu Luyến đột nhiên hỏi cái đề tài này, nhưng nàng biết những lời Tiêu Luyến hỏi đều có nguyên nhân nhất định, chỉ là rất nhiều người không biết nguyên nhân, cho nên mới cảm thấy Tiêu Luyến điên điên khùng khùng nói bậy nói bạ.

"Sở đạo, Tiêu biên. Nhanh lên a." Phó đạo diễn đã cùng đoàn người đi một đoạn, đột nhiên phát hiện đạo diễn cùng biên kịch của bọn họ còn ở phía sau dính nhau nói chuyện yêu đương, nhịn không được hô lên.

"Tới đây." Sở Tích vừa nhanh chóng giúp Tiêu Luyến thu thập đồ đạc, vừa hướng phó đạo diễn kêu.

Phó đạo diễn thấy mọi người đều rời đi, hắn cũng không chờ Sở Tích cùng Tiêu Luyến nữa, dù sao hắn đã nhìn ra, hai người lằng nhằng phía sau là một đôi, hắn lưu lại chỉ làm kỳ đà cản mũi, vì vậy hướng Sở Tích kêu: "Sở đạo, chúng ta đi trước. Các người nhanh lên một chút a."

"Đi đi đi đi, không cần chờ bọn tôi." Sở Tích thu dọn xong toàn bộ đồ đạc của Tiêu Luyến, sắc trời đã bắt đầu mờ tối.

Tiêu Luyến một tay ôm lấy Tiểu Thập Cửu, một tay khác khoác cánh tay Sở Tích, tựa vào trên người Sở Tích nhỏ giọng nói: "Đi thôi, Sở đạo thân ái của em."

"Vâng!" Sở Tích cùng Tiêu Luyến dựa sát nhau rời khỏi.

Đến khách sạn, trong bữa tiệc mọi người đều rất thả lỏng, bởi vì thời gian qua chung đụng với Lạp Lệ Sa, mọi người đều đã biết vị tổng tài này không phải cao không thể với, bất cận nhân tình giống như như lời đồn, nhiều khi còn rất dễ nói chuyện.

Bất quá ngược lại không ai dám tới mời rượu Phác Thái Anh, thời điểm quay 《 Thủy Kính 》trước kia, tình cảnh Tiêu Luyến hành hung Vu Phong vẫn còn y như mới trong trí nhớ mọi người. Càng huống hồ Phác Thái Anh hiện tại dựa lưng vào Sở đạo cùng Lạp tổng, những người có mặt càng không ai dám trêu chọc.

Vu Phong trước kia không có não, không có nghĩa là Cao Hàng hôm nay cũng không có não. Bất quá Cao Hàng vẫn theo nguyên tắc mọi người đều là vai chính mời rượu Phác Thái Anh, Phác Thái Anh uyển chuyển cự tuyệt, Cao Hàng cũng không dây dưa: "Nếu đã vậy, tôi cũng không miễn cưỡng."

Trong bữa tiệc Sở Tích rất tự nhiên thay Tiêu Luyến gắp thức ăn, phó đạo diễn đáy mắt ý cười không dứt, nhớ hồi đó quay 《 Thủy Kính 》, Sở Tích nhìn Tiêu Luyến vẫn còn mang dáng vẻ tò mò cùng sợ hãi, không ngờ đến bộ thứ hai hai người đã dính vào một khối rồi.

Cơm nước no nê xong trừ những người vẫn còn đang hứng thú bừng bừng uống rượu ra, những người khác đều đã nói muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Thời điểm Sở Tích đưa Tiêu Luyến rời khỏi, không quên dặn những người khác: "Mọi người không cần câu nệ, hôm nay nên ăn cứ ăn nên uống cứ uống, chiều mai chúng ta lên đường vào rừng quay ngoại cảnh. Đến lúc đó ngay cả cơm hộp cũng không có mà ăn."

"Sở đạo, không phải buổi sáng ngày mai đi sao?" Phó đạo diễn phát ra nghi vấn.

Sở Tích nghĩ đến tin nhắn Đường Hiểu Chi vừa gửi, nàng cười nói: "Uống rượu thì phải uống thống khoái, hôm nay cứ thả lỏng một chút, sáng mai ngủ, buổi chiều hẵng xuất phát."

Đoàn người nghe được Sở Tích nói như vậy cũng đều yên lòng kính rượu nhau, sau khi Sở Tích cùng Tiêu Luyến rời khỏi, Phác Thái Anh cũng muốn cùng đi theo, nhưng lại bị Lạp Lệ Sa kéo: "Chị còn chưa ăn no, em bồi chị."

"Được." Phác Thái Anh vốn dĩ có chút buồn ngủ, muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy Lạp Lệ Sa sắc mặt không tốt, vẫn là chịu nhịn tính tình lưu lại bồi nàng. Dù sao chiều mai mới lên đường, cũng không gấp trong chốc lát này.

"Tới, tôi kính mọi người một ly. Trước thời hạn chúc bộ phim này thành công vang dội." Lạp Lệ Sa đứng dậy, nhưng mà ly rượu của nàng lại là nước trái cây, bất quá bởi vì góc độ nên không ai phát hiện, chờ mọi người đều uống một hơi cạn sạch, Phác Thái Anh lặng lẽ nói với Lạp Lệ Sa: "Lại đang nghĩ chủ ý xấu gì?"

"Chị nào có chủ ý xấu gì, chị là một người tốt." Lạp Lệ Sa vùi đầu dùng bữa, Phác Thái Anh khẽ cười nói: "Em còn không hiểu chị sao?"

Lạp Lệ Sa dừng lại bữa ăn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh nhỏ giọng hỏi: "Em hiểu chị bao nhiêu?"

Những lời này hỏi nghẹn Phác Thái Anh, nàng cho rằng nàng rất hiểu Lạp Lệ Sa, nhưng mà nếu muốn đột nhiên nói ra, đầu nàng lại trống rỗng.

Không ai có thể trăm phần trăm hiểu một người khác, cho dù là người yêu thân mật nhất, hoặc là thân nhân sớm chiều sống chung với nhau cũng không thể hiểu rõ nhau.

"À... Chị chỉ là đùa thôi." Lạp Lệ Sa phát hiện tâm tình Phác Thái Anh có chút thấp, nàng cảm thấy khả năng lời nói ban nãy có chút nặng.

Trong lúc cuống quýt, Lạp Lệ Sa cũng không nghĩ ra làm sao an ủi nàng, tự rót bản thân một ly rượu nói: "Nếu không thì chị tự phạt một ly đi. Em đừng giận."

"Con mắt nào của chị thấy em tức giận?" Phác Thái Anh bị chọc cười, nàng chỉ là đang nghĩ rốt cuộc hiểu Lạp Lệ Sa bao nhiêu, không ngờ lại bị Lạp Lệ Sa hiểu lầm nàng tức giận.

Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Hiện tại em còn không hiểu chị, bất quá chúng ta còn thời gian rất dài, em nghĩ sẽ có một ngày em hoàn toàn hiểu được Lạp tổng."

"Chụ, kỳ thực không hiểu cũng không sao. Chị lại không..." Lạp Lệ Sa há mồm cứng lưỡi mặt đỏ tới mang tai, không nghĩ ra lời nào giải thích.

Phác Thái Anh đột nhiên bật cười: "Được rồi, nhanh ăn đi. Cho dù ngày mai có thể nghỉ đến trưa, nhưng mà hôm nay đã mệt nhọc cả ngày, chị không muốn nghỉ ngơi sớm một chút sao?"

"Ừ." Lạp Lệ Sa tuy rằng đáp ứng Phác Thái Anh, nhưng mà lúc ăn cơm như cũ chậm rãi mạch lạc, không có vẻ gì là đang muốn ăn nhanh vì có người đang đợi nàng. Phác Thái Anh chỉ cảm thấy Lạp Lệ Sa đem bữa ăn tối trở thành thưởng thức mỹ thực.

Phác Thái Anh cũng không thúc giục, cho dù quay phim mệt nhọc một ngày, nhưng mà giờ phút này có thể an tĩnh chờ bên cạnh Lạp Lệ Sa, nàng cảm giác mệt nhọc đều tan biến.

Cuối cùng Lạp Lệ Sa nhận được một tin nhắn, lúc này mới uống ngụm nước ấm, nói với Phác Thái Anh: "Chị ăn no rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừ." Phác Thái Anh đi theo Lạp Lệ Sa chậm chạp rời khỏi.

Sở dĩ chậm chạp là bởi vì Lạp Lệ Sa một lần nữa ăn căng bụng.

Trước khi rời khỏi Phác Thái Anh còn không quên liếc nhìn bàn ăn, nàng quả thực không nghĩ ra những món ăn kia rốt cuộc mỹ vị bao nhiêu, có thể khiến Lạp Lệ Sa ăn đến no căng còn không chịu để đũa xuống.

Lạp Lệ Sa trở về phòng, tê liệt ngồi trên ghế sa lon, nàng thề nửa năm tiếp theo sẽ không đến nhà hàng này ăn cơm nữa. Thức ăn ngon mấy mà phải ăn no đến không thể nhúc nhích, cũng sẽ không lại cảm thấy mỹ vị nữa.

Lạp Lệ Sa chuẩn bị nằm một hồi rồi mới đi tẩy rửa thay quần áo, kết quả bất tri bất giác ngủ mất, trong lúc mơ màng bị tiếng gõ cửa đánh thức.

"Đến đây." Lạp Lệ Sa cảm giác bụng dễ chịu hơn một chút, từ trên ghế salon bò dậy đi mở cửa.

Phác Thái Anh đứng ngoài cửa, đã tẩy rửa qua, cầm thuốc tiêu thực trong tay, nhìn thấy Lạp Lệ Sa vẫn đang mặc bộ đồ ban nãy, mâu quang khẽ biến ngữ khí hơi có vẻ lửa giận: "Không ăn được còn liều mạng như vậy?"

"Chị không có, chị..." Lạp Lệ Sa không biết nên giải thích thế nào, nàng cũng không thể nói nàng ở đó nhìn xem Trương Nhất Khôn có đồng bọn hay không, bất tri bất giác ăn đến no kềnh no càng.

"Được rồi đừng giải thích nữa, trước uống thuốc tiêu hóa." Phác Thái Anh đưa viên thuốc cho nàng.

Lạp Lệ Sa cười ngây ngô nhận lấy, Phác Thái Anh bị nụ cười ngốc kia nháo cho không còn tức giận nữa, thoáng thở dài nói: "Sớm nghỉ ngơi đi. Buổi tối nếu không thoải mái thì đừng cố chịu, em ở ngay cách vách, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm em."

"Ừ, chị biết rồi. Em cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon." Lạp Lệ Sa tâm tình rất tốt, trong tay nắm viên thuốc trong lòng một mảnh ấm áp.

Đến khi Lạp Lệ Sa rửa mặt xong nằm dài trên giường, nhận được tin nhắn Đường Hiểu Chi gửi tới, tâm tình càng tốt hơn.

Quả Đào Ăn Hoa: 【 Đích xác có đồng bọn, nhưng mà có thể loại bỏ hiềm nghi của Phác Thái Anh và Sở Tích. An tâm ngủ đi, sau khi điều tra rõ cho cậu câu trả lời cuối cùng. 】

Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm, bỏ di động qua một bên, hung thủ thực sự là ai nàng tạm thời không gấp, nàng chỉ biết loại bỏ hiềm nghi cho Phác Thái Anh và Sở Tích là đủ rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lạp Lệ Sa đang ngủ mơ màng lại lần nữa bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Mở cửa thì thấy vẫn là Phác Thái Anh, trong tay Phác Thái Anh cầm thức ăn tương đối thanh đạm, thấy Lạp Lệ Sa mặc đồ ngủ vẻ mặt bực bội muốn phát tác, nàng không khỏi khẽ cười: "Còn chưa tỉnh ngủ sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái, không nói gì né người ra nhường đường cho Phác Thái Anh tiến vào.

"Mua cho chị bữa sáng, là ăn trước, hay là chờ ngủ đủ rồi dậy ăn?" Phác Thái Anh đi vào đem bữa sáng bỏ lên bàn, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa nhẹ giọng hỏi.

Lạp Lệ Sa ngẩn người nói: "Chờ chị một chút."

Thấy Phác Thái Anh gật đầu, Lạp Lệ Sa thật nhanh đi phòng tắm, chờ nàng sửa sang bản thân xong thì đã qua nửa giờ.

Lạp Lệ Sa tinh thần sáng láng ngồi đối diện Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhìn bữa sáng trước mặt, bất đắc dĩ cười nói: "Đã nguội rồi."

"Xin lỗi." Lạp Lệ Sa đột nhiên xin lỗi, tiếp đó khẽ cắn môi dưới, Phác Thái Anh nhận ra được Lạp Lệ Sa đang tự trách, nàng ôn nhu cười nói: "Cũng không phải đại sự gì, vừa vặn em sáng sớm chưa ăn bao nhiêu, em bồi chị ra ngoài ăn một lần đi. Thuận tiện dạo phố một chút, nếu không đến vùng khác quay không còn thoải mái được như vậy đâu."

Lúc này thời tiết như cũ có chút giá lạnh, Lạp Lệ Sa cầm áo khoác mặc vào, nói với Phác Thái Anh: "Đi thôi."

Phác Thái Anh đứng dậy, lại chợt liếc thấy cổ áo Lạp Lệ Sa chưa được xếp gọn, cúi người tiến lên giúp Lạp Lệ Sa sửa sang lại. Nhưng mà trong nháy mắt đó, Lạp Lệ Sa lại cứng người, Phác Thái Anh khẽ cười ra tiếng: "Thả lỏng đi, em lại không ăn chị."

Lạp Lệ Sa đột nhiên mắc cỡ đỏ mặt, cái này chằng thà đừng an ủi nàng còn hơn.

Quay đầu chỗ khác không nhìn tới Phác Thái Anh, ngữ khí mất tự nhiên nói: "Đi thôi, còn không vui thêm chút nữa là chị không cùng em đi đâu."

"Được rồi." Phác Thái Anh thuận thế khoác cánh tay Lạp Lệ Sa, hai người sóng vai rời khỏi.

Tuy rằng Lạp Lệ Sa biểu hiện rất không được tự nhiên, nhưng mà đáy lòng lại cảm giác có một dòng nước ấm đảo qua, tiềm thức không hề bài xích tất cả những việc Phác Thái Anh làm với nàng, Lạp Lệ Sa ghé mắt nhìn gò má nhàn nhạt ý cười của Phác Thái Anh, đáy lòng không khỏi hỏi ngược lại: Thế này có tính là đón nhận tất cả không? Bao gồm cả tình cảm đồng tính mình vẫn luôn bài xích?

"Lạp tổng có gì muốn ăn không?" Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa đang sững sờ, vì vậy muốn kêu nàng hoàn hồn. Không ngờ Lạp Lệ Sa đáp trả lời nói kinh người: "Em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip