Bhtt Khung Dong Nu Trong Sinh Be Cong Anh Hau Cover Lichaeng Chuong 10 An Chua O Tiec Ruou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Thái Anh hiển nhiên sẽ không để ý có người chụp nàng, dẫu sao vào ngày nàng bước chân vào giới giải trí thì cũng đã làm xong chuẩn bị, nhưng mà vừa nghĩ tới người chụp hình nàng là Lạp Lệ Sa, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khác.

Lạp Lệ Sa cẩn thận quan sát Phác Thái Anh, lễ phục thiết kế không tệ, nhưng Phác Thái Anh trời sinh đã là một móc áo thượng hạng, giờ phút này không phải lễ phục cộng điểm cho nàng, mà ngược lại là Phác Thái Anh giao linh hồn cho lễ phục.

Lạp Lệ Sa thầm xuýt xoa nghĩ nếu có thể đem Phác Thái Anh vĩnh viễn giam cầm ở bên người thì tốt biết bao, nhưng mà ý nghĩ này chợt lóe lên liền hoàn toàn buông tha, trước mắt nàng làm hết thảy cũng đều là vì Phác Thái Anh, vì để Phác Thái Anh có thể đi cao hơn xa hơn.

Chụp hình xong, Lạp Lệ Sa mang trêи mặt nụ cười nhàn nhạt đi về phía Phác Thái Anh: "Đi thôi."

Lúc sau Lạp Lệ Sa thương lượng với Phác Thái Anh, có thể cùng đi nhìn nhà thuê một chút.

Phác Thái Anh nhìn thời gian, thấy còn chưa quá muộn liền đồng ý.

Hai người cùng đi tới một khu vực sang trọng, trụ ở nơi này đều là đại nhân vật có đặc thù. Phác Thái Anh không khỏi nhìn về phía Lạp Lệ Sa chính đang tập trung tinh thần lái xe, nàng rất muốn biết Lạp Lệ Sa rốt cuộc là người nào, tại sao luôn cảm thấy có một cổ khí tức thần bí quanh quẩn chung quanh Lạp Lệ Sa.

Hơn nữa hết thảy những chuyện Lạp Lệ Sa làm cho nàng thật sự là làm người ta khó bề tưởng tượng.

Lạp Lệ Sa đậu xe xong, cùng Phác Thái Anh xuống xe.

"Đây chính là biệt thự tôi tạm thời nhận trông, đồ vật bên trong đều có thể sử dụng. Ở nơi này cũng không cần khách khí, bạn tôi ngày thường đều du lịch bên ngoài, đại khái thời điểm ăn tết sẽ tới xem một chút." Lạp Lệ Sa chỉ một khu nhà sang trọng, giải thích rất đơn giản.

Lạp Lệ Sa ở bên trong cô nhi viện có mấy vị bằng hữu thân thiết, tuy sau đó bọn họ có người được cha mẹ ruột tìm tới, có người thì được lãnh nuôi, nhưng nhiều năm qua vẫn còn duy trì một ít liên lạc. Chủ ngôi nhà này, chính là một vị bạn thân trong số đó.

Bất quá người bạn thân này trời sinh không ở một chỗ được, buổi tối nào đó đột phát ý tưởng, liền muốn đi Tây Tạng nhìn xem. Ngày hôm sau thất tình, quả quyết chạy đi để tẩy rửa tâm linh.

Vì vậy tiện nghi cho Lạp Lệ Sa.

"Chúng ta vào trước đi. Cô nhìn xem có thích hợp hay không, nếu như không thích chúng ta đổi lại." Lạp Lệ Sa hết sức cố gắng thỏa mãn Phác Thái Anh, nàng hiện tại có năng lực nhất định để cho Phác Thái Anh tùy hứng, mà Phác Thái Anh cũng không phải người tùy hứng, nói thẳng có thể có chỗ ở là được, những chuyện khác nàng không kén chọn.

Sau khi hai người đi vào, Lạp Lệ Sa rất nhuần nhuyễn gỡ xuống vải trùm trêи gia cụ, lộ ra gia cụ sạch sẽ mới tinh. Phác Thái Anh không khỏi tâm thần chợt động, vòng vò lượn chuyển trở về lại nghi ngờ lúc trước, Lạp Lệ Sa tại sao phải tận tâm tận lực trợ giúp nàng như vậy?

"Cô ngồi trước một hồi, tôi đi thu dọn phòng một chút. Chờ ngày mai tìm công ty dọn nhà dời đồ tới, về sau sẽ ở nơi này." Giọng nói Lạp Lệ Sa tràn đầy khao khát, không phải hưng phấn với nhà mới, mà là cảm thấy kϊƈɦ động vì có thể cùng Phác Thái Anh ở chung. Cho dù là quan hệ cách hai bức tường hàng xóm.

Nhưng một giây sau Phác Thái Anh nói một câu làm Lạp Lệ Sa hoàn toàn yên lặng.

"Chờ tôi kết thúc phim mới, công ty sẽ an bài nhà trọ cho tôi." Phác Thái Anh là nói thật, nhưng liếc thấy Lạp Lệ Sa đáy mắt đau xót, trong nháy mắt nàng lại không đành lòng.

Đáy lòng Lạp Lệ Sa cũng biết, nếu không cùng Phác Thái Anh xác định quan hệ, Phác Thái Anh sớm muộn sẽ rời đi. Nhưng nàng biết cũng chỉ là nàng biết, giờ phút này bị Phác Thái Anh thẳng thừng nói ra lại là một loại thể nghiệm khác.

Phác Thái Anh nghĩ một chút, lại an ủi Lạp Lệ Sa nói: "Bất quá, phim mới còn rất lâu mới kết thúc. Khoảng thời gian này, vẫn phải quấy rầy cô rồi."

"Không có không có, cô ở chỗ này sao mà quấy rầy. Cô muốn ở bao lâu đều không thành vấn đề, không phiền nhiễu bất kỳ ai." Lạp Lệ Sa vội vàng nói, rất sợ Phác Thái Anh sẽ nghĩ nhiều.

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa bởi vì nàng mà thay đổi tâm tình, không biết tại sao đáy lòng bỗng dưng có thêm mấy phần tình cảm không thể diễn tả.

Phác Thái Anh không nói lời nào, căn phòng trống rỗng yên tĩnh vô cùng. Lạp Lệ Sa cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại rất quý trọng mỗi một phút mỗi một giây ở cùng Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhìn thời gian, nhanh chóng thu thập đồ đạc, đưa Phác Thái Anh trở về.

Về đến nhà, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vội vội vàng vàng thay lễ phục, vẽ trang điểm. Lạp Lệ Sa khẽ cười nói: "Đừng nóng, trễ thì tôi đưa cô đi."

"Không cần, lát nữa người đại diện sẽ đến đón tôi." Phác Thái Anh cũng không phải cự tuyệt hảo ý của Lạp Lệ Sa, mà là công ty đã an bài người đại diện, nếu không xử lý cho xong quan hệ người đại diện trước, sau này làm việc có thể sẽ phiền toái rất nhiều.

Ánh sáng trong mắt Lạp Lệ Sa thoáng ảm đạm xuống một chút, sau đó lên tinh thần: "Cũng được, buổi tối tôi cũng có một tiệc rượu phải đi. Bất quá đối với tôi mà nói không quan trọng lắm, cho nên lát nữa cô đi, tôi liền phải đi ăn chực cơm rồi. Ha ha, có phải là thật đáng thương?"

Lạp Lệ Sa thoải mái cười lên, Phác Thái Anh mím môi khẽ cười bày tỏ đồng tình với chuyện đói đến tiệc rượu chùa cơm.

Bầu không khí giữa hai người không lại lúng túng nữa, ngược lại có vẻ khoan kɧօáϊ hơn rất nhiều

Rất nhanh Phác Thái Anh nhận một cuộc điện thoại, sau khi nói lời từ biệt Lạp Lệ Sa, liền rất nhanh rời khỏi.

Nhìn bóng lưng Phác Thái Anh rời đi, Lạp Lệ Sa tựa như mất đi chống đỡ nằm lệch trêи ghế sa lon.

Rất nhanh một cuộc điện thoại gọi tới di động của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nhìn ba chữ Chu Thi Hàm phía trêи, theo bản năng nhận máy.

"A lô, Thi Hàm. Tìm tôi có chuyện gì?" Thanh âm của Lạp Lệ Sa hơi có vẻ mệt mỏi, mỗi ngày mỗi đêm bận rộn, nàng ngược lại rất muốn dành chút thời gian ngủ một giấc thật ngon. Nhưng Phác Thái Anh không ở bên người, nàng không thể ngủ ngon, nàng sợ tỉnh dậy, Phác Thái Anh sẽ biến mất. Hoặc là bản thân không còn sống nữa, tựa như một luồng u hồn trôi lơ lửng trêи thế gian.

Chu Thi Hàm nghe giọng Lạp Lệ Sa, đầu tiên cảm thấy khϊế͙p͙ sợ chính là xưng hô Lạp Lệ Sa đối với nàng. Hai chữ "Thi Hàm", làm Chu Thi Hàm cảm thấy thoáng thất thần. Nếu nhớ không lầm, hai người tiếp xúc cũng không nhiều, tựa hồ còn chưa hữu hảo đến mức kêu tên nhau.

Lạp Lệ Sa hồi lâu không nghe được đầu điện thoại bên kia truyền tới thanh âm, chợt nhớ ra sau khi sống lại còn chưa quen thuộc với Chu Thi Hàm, vậy mà ngữ khí lại đã thân thiết hơn cả bạn bình thường. Áo não một hồi, Lạp Lệ Sa khẽ cười ra tiếng nói: "Chu tiểu thư thật là thú vị, một cái xưng hô mà đã khiến cho cô sững sờ."

"Ha ha ha, đích xác có điểm hoảng hốt. Nếu chúng ta đã lựa chọn hợp tác, cô cũng không cần kêu tôi Chu tiểu thư nữa. Cứ giống như bằng hữu, kêu tôi Thi Hàm được rồi." Chu Thi Hàm tỉnh hồn, lập tức trở nên giống như dĩ vãng.

Lạp Lệ Sa khẽ ừ một tiếng, sau đó hỏi: "Đã trễ thế này, gọi điện thoại tới có chuyện gì không?"

"Đã nói với cô buổi tối có một tiệc rượu, cô ý tưởng như thế nào tôi tạm thời không quan tâm, nhưng tiệc rượu này sẽ có rất nhiều đại lão giới giải trí ghé tới, đến lúc đó tôi cũng sẽ đến. Nếu cô không có việc thì cùng ta đi xem một chút, tiếp xúc nhiều với một ít người trong nghề, nhiều thêm một phần quan hệ giao thiệp cũng không phải chuyện xấu."

"Yên tâm, chuyện này tôi đã an bài xong. Nguyên bản muốn cho phó tổng công ty đi một chuyến, bất quá Thi Hàm đã giao phó, tôi tự đi một chuyến cũng không sao. Thuận tiện đi cọ bữa cơm." Lạp Lệ Sa mở loa điện thoại di động thả vào trêи ghế sa lon, bản thân xoay người đi chọn mấy món y phục vừa người.

"Ừ, kỳ thực tôi làm những thứ này cũng không đơn thuần vì bản thân. Kỳ thực..."

Chu Thi Hàm muốn giải thích gì, nhưng lại cảm thấy bất kể nói gì đều có vẻ rất vô lực.

Lạp Lệ Sa thay quần áo xong cầm điện thoại di động lên, cắt đứt nàng nói: "Kỳ thực bất kể mục đích của cô là gì, tôi chỉ biết công ty bây giờ là của tôi. Tôi sẽ đem hết toàn lực kinh doanh nó. Nội trong phạm vi tôi có thể cho phép, lão bản cô muốn chơi thế nào cũng không thành vấn đề." Khẽ cười ra tiếng, Lạp Lệ Sa trước nay không hề biết Chu Thi Hàm cũng sẽ có thời điểm băn khoăn.

Bây giờ nhìn lại thì Chu Thi Hàm tiến vào giới giải trí thật không phải nói giỡn chơi, cũng không phải đơn giản chơi đùa như nàng nói. Mà là vì mục đích nào đó, không thể không đi.

Lạp Lệ Sa một phen an ủi làm Chu Thi Hàm trầm mặc một hồi, ngay sau đó truyền tới tiếngcười khẽ: "Cũng phải, công ty bây giờ là của cô. Không có đạo lý cô sẽ không tận lực."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip