Boboiboy X Bnha Quyet Tam Chinh Phuc Chuong 27 Toi Nghiep Thorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thorn là nguyên tố thực vật luôn bám vào đất mẹ, đất mẹ nuôi dưỡng nó và nó không thể thiếu đất mẹ. Thorn yêu Quake như một người con hiếu thảo yêu mẹ của mình vậy. Theo lời động viên của Mama Quake, Boboiboy Thorn cũng nên ra ngoài nhiều hơn để giải ngố, cũng nên va vấp nhiều cho dạn dĩ vì Thorn còn ngây thơ quá. Để phòng bất trắc Thorn không nên tiếp xúc và nói chuyện với Bakugo, tốt hơn hết cứ bám đuôi Midoriya và Todoroki là được vì 2 người đó khá lành và sẽ không làm hại hay gài bẫy Thorn.

Thorn cũng luyện tập chăm chỉ chẳng kém ai, Thầy Aizawa cứ việc giơ tay chỉ việc, Thorn sẽ cố gắng làm hết sức mình...

Càng tiếp xúc với Thorn, Midoriya và Todoroki thấy cậu ấy thật ngây thơ, dễ mến, thật thà. Todoroki định bụng có điều gì mình lăn tăn tốt nhất cứ hỏi thẳng, không nên giữ trong mình làm gì nghĩ ngợi nhiều sinh bệnh mà chết sớm. Giờ giải lao ngày hôm đó khi cả 3 đang ngồi uống nước ở một góc sân tập, Todoroki đã tiếp cận Thorn bằng câu nói:

- Sức mạnh của cậu đã tăng lên nhiều! Các dây gai càng ngày càng to, chắc chắn và di chuyển rất nhanh!

- Ôi mình còn kém lắm, so với các anh em của mình, mình là đứa kém nhất!

- Boboiboy, nhà cậu có mấy anh chị em! – Todoroki hỏi

- Bao nhiêu nhỉ? – Thorn nghĩ trong đầu, cậu quên mất tiêu rồi! Cậu ghét phải đếm lại, cậu đành trả lời luôn: "Nhiều không đếm xuể!"

- Nhiều thế cơ à? Bố mẹ cậu làm gì?

- Tớ không biết!

- ....

Thấy 3 đứa kia thì thầm to nhỏ, Bakugo tìm cách mon men lại gần nghe lén, chẳng hiểu sao cậu có duyên được nghe những lời thì thầm.

- Cậu nghĩ gì về tình yêu đồng tính! – Todoroki quyết định đi vào chủ đề mình quan tâm.

- Không được đâu! Mama sẽ không đồng ý!

- Hả? Sao lại thế? - Todoroki hỏi lại.

- Mama bảo đến đây để học không phải để yêu nhăng nhít!

Mặt Todoroki đơ ra, sao Boboiboy có bà mẹ khắc nghiệt quá giống bố của Todoroki, thích kiểm soắt con mình. Midoriya cũng ngạc nhiên và hỏi:

- Không nói về tình yêu đồng tính, nếu tình yêu nam nữ thông thường thì sao?

- Bất kể tình yêu nào cũng không được! Vì Thorn ngoan nên sẽ vâng lời Mama!

- Nếu không may lỡ yêu vào rồi thì sao? – Todoroki hỏi tiếp.

- Mama sẽ buồn, sẽ khóc và có thể rất tức giận. Mama tức giận sẽ đáng sợ lắm!

- Thế tất cả anh em của cậu phải nghe lời Mama à? Không ai phản đối gì hay sao?

- Không ai dám phản đối cả! Lệnh của Mama thì ai cũng vâng lời chỉ có Mama là đã vi phạm nguyên tắc!

- Hả? Sao lại có người Mama như thế nhỉ? – Todoroki vẫn đờ đẫn.

- Sao lại không? Vì đó mới chính là Mama!

Bakugo nghe đến đây cậu phì cười. Thorn nhìn sang thì giật bắn mình khi thấy Bakugo đứng gần đó từ bao giờ. Midoriya ngạc nhiên hỏi: "Kacchan, sao cậu lại cười?" Bakugo càng cười to hơn. Todoroki giờ mới biểu hiện khuôn mặt hơi nhăn : "Chẳng có gì buồn cười cả". Bakugo lấy tay ôm lấy ngực mình, khuôn mặt rạng rỡ hồng hào nụ cười vẫn còn dư âm. Bakugo không nói gì cả, cậu rời đi để lại cái nhìn khó hiểu của Midoriya và Todoroki.

Bakugo dám chắc người Thorn gọi Mama đó chính là Quake vì đã có 1 lần Bakugo nghe thấy Leaf gọi Earth như thế. Nếu thế thì thật sự chưa có nguyên tố nào yêu cả trừ Quake. Quake đã hôn cậu 1 lần, có lẽ nào cậu chính là người mà Quake bất chấp vi phạm nguyên tắc mà bản thân đề ra. Nghĩ như thế cậu cảm thấy như mình là người chiến thắng duy nhất, mình là một người cực kỳ quan trọng. Kiểu như cảm giác number one mà cậu hay lảm nhảm. Đừng có ai đó nói là yêu nhé! Đứa nào dám bảo cậu yêu Boboiboy thì cậu sẽ nổ cho mặt nó ám khói đen sì. Cậu rất kì thị từ đó, cậu không phải là bị bê đê. Chỉ là cảm giác chiến thắng và là duy nhất đó làm cho lòng cậu cứ nổ đùng đùng như có ai đó cứ bắn pháo hoa trong lòng cậu. Cả buổi chiều hôm đó Bakugo thấy lâng lâng trên mây. Nhưng có giây phút cậu chột dạ, liệu cậu có suy nghĩ chủ quan không, suy nghĩ có lợi cho cảm xúc của cậu. Nếu Thorn nói đến không phải là Quake mà là người mẹ thật sự của Boboiboy thì sao? Có thể lắm chứ! Người mẹ có kì vọng ở con áp đặt lên bao nhiêu là trách nhiệm giống như bố Todoroki chẳng hạn. Bakugo nghĩ mình phải hỏi Thorn cho rõ hơn. Bakugo bám theo Thorn lúc Thorn đi vệ sinh và lợi dụng lúc đó không có người, Bakugo đã áp sát Thorn vào tường:

- Đây rồi! Út cưng! – Bakugo nhếch mép cười, túm chặt cổ áo của Thorn:

- Mama mày nói có phải là Quake không?

Thorn kinh hãi khi bị Bakugo túm được và tra hỏi. Nhớ lại lời dặn của Mama, Thorn quyết khóa mồm mình lại, cậu bình tĩnh hít thở và nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nói đi nào! Mama của mày đâu?

Thorn đánh mắt lên bầu trời, miệng huýt sáo.

- Sao Mama của mày lại trốn tao? Bảo Mama của mày ra gặp tao!

Thorn vẫn không nói gì, tiếp tục huýt sáo.

- Bả đã bắt nạt tao, nói đi tao sẽ làm gì mày?

Bakugo bắt gọn 2 tay Thorn đưa lên qua đầu và ghì vào tường.

- Bả đã ức hiếp tao, giờ tao sẽ trả thù đứa con cưng của bả, xem bả làm gì được tao!

Bakugo ghé mặt sát vào mặt Thorn với nụ cười dọa người, Thorn không thể huýt sáo thêm, mặt nghiêng sang một hướng để tránh mặt Bakugo. Bakugo càng ghé mặt lại gần, Thorn không thể tránh mặt quay sang hướng khác vì sợ sẽ chạm vào môi Bakugo. Thorn nín thở nhắm chặt mắt. Bakugo thổi một hơi nóng vào môi Thorn. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần Thorn hét lên:

- Cứu! Mama Quake!

Bakugo giật mình và buông Thorn ra. Thorn liền ba chân bốn cẳng chạy như chó đuổi và mất hút. Bakugo thấy tim mình đập thình thịch như sắp lên cơn đau tim. Vậy là đúng như cậu nghĩ...

Thorn lao vào trong vòng tay Quake:

- Có phải Thorn đã làm hỏng mọi việc rồi không?

- Không sao! Thorny làm tốt lắm! – Quake ôn tồn nói.

- Mắt cậu ấy rực quá! Thorn thấy mình bị cháy!

- Cậu đã vất vả rồi! Hãy nghỉ ngơi đi, Thorny!

Tối hôm đó sau khi học xong bài, Bakugo lôi quyển sách ghi chú anh hùng của cậu ra và bắt đầu nghiêm túc với nghề họa sĩ. Bố với mẹ cậu là nhà thiết kế thời trang thì chẳng có lý do gì mà cậu vẽ xấu cả, chả qua cậu chưa thật sự nghiêm túc luyện tập thôi. Lại thêm quyết tâm đã làm cái gì là phải làm cho đến nơi đến chốn, nhân lúc này đây tâm trạng cậu đang bay bổng và mộng mơ, cậu sẽ vẽ đến khi nào ưng thì thôi. Cậu mơ mộng rằng Boboiboy sẽ thủ phục dưới chân cậu mà cầu xin tình yêu và cậu sẽ làm cao. Còn lâu cậu mới ban phát một chút nào. Và nó sẽ phải đau khổ vì tình còn cậu là người hạnh phúc nhất thế gian. Sau cùng, dù đã tẩy tẩy xóa xóa nhưng Bakugo đã thật sự vẽ không chỉ một một bức mà là rất nhiều bức Quake, Quake, Quake... Quake và cái chạm đó, Quake và cái chạm đó, Quake và cái chạm đó... Chúng là của riêng cậu, cậu sẽ giữ thật kỹ và không ai được phép nhìn thấy.

........

Boboiboy nghĩ đã đến lúc cậu nên xuất hiện như bình thường rồi. Ice, Cyclone và Thorn đã giúp cậu khá nhiều. Cậu là người có trách nhiệm nên nghĩ không nên để các nguyên tố gánh vác quá nhiều. Cậu đã đến lớp ngay sát giờ vào lớp, trước thấy giáo đến chỉ vài giây nên cậu may mắn không bị đánh dấu đi học muộn. Cậu chăm chú ghi ghi chép chép và hạn chế nói chuyện.

Thế mà đùng một cái có loa thông báo Boboiboy lớp 2A khoa anh hùng lên phòng hiệu trưởng có việc quan trọng làm Boboiboy giật mình và lo lắng. Không biết có chuyện gì mà bị lên phòng hiệu trưởng, chắc chắn không phải uống nước trà miễn phí đâu. Hay là lại viết bản kiểm điểm, hoặc chuẩn bị đi dội nhà vệ sinh như hồi tiểu học. Nhưng cậu đã làm gì? Hay do vụ đánh Bakugo hoặc tệ hơn nữa là chuyện xảy ra tối hôm học phụ đạo ở nhà Bakugo. Nhưng hôm đó có ai biết đâu chẳng lẽ Bakugo tố cáo cậu. Cậu ta là người như thế sao? Mà cũng thể vì hành động của cậu ta rất khó lường.

Cả lớp đổ dồn con mắt về phía Boboiboy xem cậu đang luống cuống xắp xếp sách vở vào cặp và hấp tấp đi ra khỏi lớp. Ai cũng tự hỏi không biết có chuyện gì mà Boboiboy lại biểu hiện như vậy.

Boboiboy đến phòng hiệu trưởng và gõ cửa. Thầy Nezu ra mở cửa nhưng khuôn mặt tươi cười trái ngược với sự căng thẳng của cậu.

- Cậu làm gì mà mặt mày tái mét thế kia! Dạo này cày game thâu đêm à?

Nghe giọng nói ở trong góc riêng khu ngăn cách bằng kính mờ, Boboiboy càng thấy hoảng:

- Chỉ huy Kokochi! Sao chỉ huy lại ở đây? – Boboiboy đã quên mất cách chào cấp trên như thế nào rồi, có thể do cậu lo lắng quá.

- Tại sao tôi lại không được đến chứ! Tôi có việc muốn nói với cậu với lại Tôi cần biết cậu học hành thế nào, có tiến bộ gì không?

- Dạ, cháu vẫn học bình thường...

- Đó không phải là câu trả lời tôi muốn nghe! Xem nào, tiếng Nhật tệ, sai lỗi chính tả rất nhiều; viết bài luận giáo viên không hiểu gì, luyện tập chiến đấu hung hăng và bất chấp, làm bạn cùng lớp bị thương nặng; hay đụng chạm và quấy rối các bạn nữ khác trong lớp, các môn khác điểm trung bình. Đặc biệt môn mỹ thuật điểm lẹt đẹt, cô bộ môn phải vớt vát... – Kokochi đang lật những trang giấy trong cuốn sổ màu hồng.

Nghe nhận xét trong quyển sổ liên lạc mà Boboiboy thấy đau lòng. Cậu thầm rủa đứa nào trong lớp ghen ghét cậu mà tố cáo cậu sàm sỡ các bạn nữ trong lớp. Cậu không nhớ là mình có làm chuyện đó bao giờ.

- Cháu thề là có gì đó sai sai trong những cái chỉ huy đọc được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip