Boboiboy X Bnha Quyet Tam Chinh Phuc Chuong 26 Ai Yeu Doi Bang To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần Boboiboy Ice xuất hiện mà không nhìn Bakugo một lần nào, cũng không nói gì cả với Bakugo. Ice chỉ tập trung vào những việc ưu tiên: tập trung học không thì sẽ bị Quake phạt, tranh thủ ngủ nếu được, uống trà sữa đủ vị do Quake chuẩn bị. Thời gian trống còn lại thường hay có Todoroki, Midoriya và các bạn khác quẩn quanh bao gồm cả nam và nữ.

Todoroki rất muốn có thêm một buổi hẹn nữa với Ice nhưng cậu nghĩ nát óc không biết lấy lý do gì! Hôm trước cậu mời rồi thì lần tới có lẽ Ice nên mời cậu, chẳng lẽ cậu mời 2 lần liền thì cậu sợ sẽ vi phạm nguyên tắc hợp lý trong mối quan hệ của cậu. Hẳn là cậu chẳng tiếc tiền để mời nhưng nó phải đi với lý do mà người nghe thấy hợp lý. Nghĩ nhiều chỉ mau già, Todoroki quyết định đánh bạo một phen:

- Ice à! Tớ nghĩ là cậu nên mời tớ đi ăn!

Ice bỗng giật mình khi nghe như thế, 'mời người khác đi ăn' nó không có trong cuốn từ điển của cậu. Không phải là cậu keo kiệt nhưng đúng là cậu cũng không có cơ hội thật.

- Nhưng mà...Tớ đang không có một đồng tiền nào! – Ice đang nói rất thật.

- Cậu không được cho một đồng tiền tiêu vặt nào sao?

- Ờ...Thực ra thì ...cũng không cần lắm, mọi thứ cũng đã có sẵn hết rồi! – Ice cũng khá lúng túng khi Quake không để ra ngoài cho nguyên tố nào đồng tiền tiêu vặt cả.

Todoroki chợt thấy thương Ice quá, làm thế nào đây? Cuối cùng cậu đã xắp đặt một câu chuyện hợp logic. Khi mà Todoroki và Ice đang đi từ lớp học ra khu sân tập:

- Ơ, có tiền rơi ở ngay chân cậu kìa! – Todoroki nói.

- Hả? Đúng thế thật! – Ice nhìn xuống dưới chân mình.

- Cậu nhặt lên đi! – Todoroki nói.

- Cậu nhặt lên đi! – Ice lặp lại.

- Không! Vì nó ở gần cậu nên nó là của cậu!

- Nhưng cậu nhìn thấy trước mà!

- Cậu cứ lấy đi!

- Thế không phải là trả cho người đã mất sao?- Ice vốn là người thánh thiện như vậy.

- Biết đâu người đã làm mất không muốn được trả lại! – Todoroki cố thuyết phục Ice.

- Nhưng tự dưng trong túi có tiền thế nào về tớ cũng bị ăn đập!

- Nếu vậy thì cậu để đi làm từ thiện đi!

- Làm như thế nào?

- Chẳng hạn như mời tớ đi ăn!

"Mời Todoroki đi ăn, thế có tính được là làm từ thiện không nhỉ?" – Ice ngẫm nghĩ. Nhưng kiểu gì cầm mấy đồng tiền này về lại phải giải trình mệt lắm. Nhưng thế quái nào dẫn Todoroki đi ăn món tủ rồi, cậu cũng ăn món Tempura sau khi tham khảo trên Internet nhưng tiền vẫn còn thừa khá nhiều. Cậu không biết nên làm sao thì Todoroki bảo để cậu ấy giữ hộ cho thi thoảng sẽ mời Ice đi ăn món mà Ice thích. Ice nghĩ bụng văn hóa ở đất nước này thật tuyệt vời và may cậu cũng là người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh.

Thực ra là cậu quá thích nghi với hoàn cảnh nên bây giờ mới là cái đáng lo này. Ice cứ tưởng mình học hành vất vả thì sẽ giảm cân, ai ngờ cậu lại tăng cân. Tính ra đến thời điểm hiện tại cậu đã tăng 7 cân trong 7 ngày. Mỗi ngày tương ứng với 1 kg, thật khủng khiếp. Quake đang xem lại chế độ ăn và trà sữa của Ice xem liệu có bất thường vì cậu nhớ là đã cân đo đong đếm rất kỹ lượng kalo để chuẩn bị. Kết luận được đưa ra là ngoài trà sữa được Quake chuẩn bị, Ice còn được cái cậu Todoroki ngày nào cũng mang thêm cho khi thì cái kem cái bánh, lúc thì cốc trà sữa mà cậu ta nói mua đồ ăn sáng nên được tặng kèm. Ice là người tốt bụng nên chẳng biết từ chối là gì nên hậu quả dẫn đến sự phát tướng của cậu. Hoảng sợ trước kết luận của Quake, Ice xin Quake cho mình được nghỉ học và tăng cường tập luyện để lấy lại vóc dáng đẹp trai vốn có. Cyclone được chỉ định là người tiếp theo thay Ice xuất hiện trong các buổi học tiếp theo.

Cyclone là chàng trai lạc quan yêu đời, mộng mơ và văn thơ lai láng. Đôi mắt biếc lúc nào cũng như đang phiêu du về miền cực lạc.

Đó là buổi sáng đẹp trời,:

" Trời cao trong xanh sương sớm long lanh

Mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh

Bầy chim non hát ca vang

Đàn bướm lượn bướm tung tăng lượn

Theo bước chân em đi tới trường"

Cyclone thấy vui quá đi, cậu vừa nhảy chân sáo vừa hát. Có lúc cậu tưởng mình như là: "Chú bé loắt choắt, cái xắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Ca-lô đội lệch (À quên! Cái mũ đội lệch), mồm huýt sáo vang, như con chim chích, nhảy trên đường vàng...". Cyclone như không bao giờ biết buồn là gì, lúc nào cậu cũng thấy cảnh vật đẹp quá! Hoa thơm quá! Các bạn nữ thật xinh và các bạn nam thật nam tính. Hôm nay Cyclone đi học sớm hơn Boboiboy mọi ngày nhưng khi đến lớp thì đã có vài bạn đến rồi. Vừa gặp Ochako, Cyclone đã tươi cười và chào: "Xin chào cô gái tháng Tư mét sáu". Ochako giật mình ngại ngùng: "À, mình không có cao được mét sáu đâu bạn!"

- Thế bạn chẳng lẽ lại không muốn mình cao được mét sáu!

- Ừ... nhưng mà không biết có được không!

- Hãy cứ tin như vậy! Cô bạn má hồng!

Ochako thấy Cyclone nói thế càng ngại ngùng má đã đỏ càng đỏ hơn:

- Thế sao lại là tháng Tư mà không phải tháng Năm?

- Vì tháng Tư thì hoa anh đào đẹp nhất giống như màu má phính của cậu vậy! Còn tháng năm thì chỉ còn cành xương khô thôi!

Và thế là Cyclone thành công thu hút sự chú ý của các bạn nữ trong lớp. Các bạn nữ xúm lại xung quanh Cyclone để nhìn ngắm chàng trai có đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời mùa thu, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Phải nói là Cyclone mang đến cho mọi người xung quanh cảm giác gần gũi và cực kỳ dễ chịu. Có ai là không mong muốn có một chàng trai ngọt ngào này trong đời không?

- Bạn là Boboiboy tên gì vậy?

- Hãy cứ gọi mình đơn giản là Cyclone!

- Bạn đã đi đâu trong suốt thời gian qua mà bây giờ mới xuất hiện vậy? – Cô bạn Mina bao giờ cũng thích ứng với hoàn cảnh nhanh nhất.

- À, tớ đi mây về gió, dù không gặp các cậu nhưng tớ biết rõ từng người đó nha!

- Thế bạn có biết tên mình không?

- Mina tinh nghịch dễ thương! Đôi mắt đen tuyền như màu thạch anh! – Cyclone lập tức xuất khẩu thành thơ.

- Ôi trời ơi! – Mina ôm lấy con tim mình đang đập bình bịch "Cậu thật sự quá sức ngọt ngào!"

- Còn mình thì sao? – Cô bạn vô hình Hagakure cũng tranh thủ.

- Bạn là Hagakure, bạn vô hình nhưng tớ tưởng tượng bạn là tổng thể của những gì đẹp nhất!

- Đúng vậy! Hu hu! Tớ biết là tớ như thế mà! – Hagakure vừa nói vừa sụt sịt mũi.

- Mình tên là Yaoyorozu Momo! Rất vui được gặp bạn!

- Tiểu thư cao quý sang chảnh đây rồi! Bởi đâu mà mình lại được bạn đến bắt tay thế này?

- À..., cảm ơn cậu! – Momo cười với bộ mặt e thẹn lảng tránh ánh nhìn của Cyclone.

Cô bạn ếch Asui cũng đã tiến lại gần Cyclone với mong muốn Cyclone hãy tặng cho mình một câu thơ. Tự dưng Cyclone thấy hơi bí, nhưng nhờ có bộ óc nhanh nhậy, cậu chẳng để ai chờ lâu:

"Ếch xinh ếch nhảy trên trời...

Ờ...Nhảy đâu không nhảy, nhảy vào ván bay!

Thôi thì nhân tiện chuyến bay

Mình đưa bạn đến sâu thẳm đại dương!"

- Hả? Rơi xuống biển sâu là mình sẽ chết đấy! Mình ưa nước ngọt thôi mà! – Asui vội nói.

Cyclone gãi má : "Xin lỗi, mình lại tưởng ai cũng thích biển!"

Chuông báo vào lớp, Cyclone về chỗ ngồi tươi cười nói với Midoriya : "Tóc cậu đẹp như đồng cỏ mùa xuân vậy!" "Cám ơn Boboiboy, Chưa ai nói với mình như thế cả!", "Chắc họ chưa từng nhìn thấy đồng cỏ mùa xuân, trên ván bay tớ lượn khắp nơi nên cảnh đẹp nào tớ cũng nhìn thấy rồi!". Cyclone nhìn sang bên trái gặp khuôn mặt cau có của Bakugo, nhưng với người như cậu thì chẳng có ai xấu cả:

- Hôm nay là ngày đẹp trời, chắc hẳn cậu sẽ thấy vui!

- Vui cái mẹ mày ý! – Bakugo cộc cằn.

Cyclone ngớ người nhưng nhanh chóng cân bằng lại: - Cậu nói đúng, mẹ tớ cũng rất vui!

Vừa ngơi 1 phút, Cyclone lại nói tiếp:
- Da cậu đẹp quá! Cậu chăm sóc nó thế nào vậy?

- Ngày tắm 5 lần, ngâm mình trong nước muối 5 tiếng, ngâm mình trong nước sôi 2 tiếng! – Bakugo gắt gỏng như muốn dẹp luôn cái đài bên cạnh.

- Haha! Cậu thật hài hước! – Cyclone ghé lại gần Bakugo: -Lông mày của cậu ấy, giãn ra một chút trông nó sẽ thật hoàn hảo!

- Ai bắt mày phải nhìn, mày nên lên mây mà sống!

- Đúng vậy, sao cậu biết? Tớ vẫn mong như vậy!

- Lên đó sống rồi bất cẩn rơi xuống lộn cổ mà chết đi!

- Ặc! Cậu đúng là khéo lo!

Bakugo bực quá rồi. Cái thằng nguyên tố chết tiệt! Sau sự cố môi lưỡi đó, nó thì trốn tiệt và cho hết tên nọ đến tên kia ra bày trò trước mũi cậu: Một thằng Sơn La biến thái với cái nhìn quấy rối cậu, mấy hôm rồi thì thằng béo cứ tình tứ với Todoroki trước mắt cậu. Giờ thì một thằng ất ơ lắm chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt làm cậu ngứa tai. Bakugo tìm trong cặp mình ra cục bông vo lại và nhét vào trong tai. Thấy Bakugo miễn tiếp mình, Cyclone không nói nữa, cậu lôi trong cặp mình ra một cuốn sổ xinh đẹp trang trí cầu kỳ bằng cánh bướm và cầu vồng. Cậu bắt đầu tô vẽ một bức tranh phong cảnh sơn thủy hữu tình. Cậu còn kèm trong đó một bài thơ lục bát do cậu tự sáng tác. Cậu mơ màng lẩm nhẩm và gật gật. Hành động đó làm Bakugo không thể không lén nhìn vào cái quyển sổ diêm dúa kia, cái gì mà "Trên trời mây trắng như em, Ở dưới cánh đồng em múa như công..." "Ặc!" Ngay lúc đó Bakugo hối hận vì đã nhìn trộm: Thế quái nào thằng này nghe nó nói thì đau tai, nhìn cái kiểu của nó thì đau mắt: thằng sến rện! Mày vẽ xấu hơn tao! Thơ của mày chẳng ra cái mẹ gì! Sao mày lại sinh ra trên đời?

Bất chợt, Cyclone thấy Bakugo đã cố gắng nhìn quyển sổ và đọc bài thơ của mình, cậu quay sang mỉm cười đầy tự hào. Bakugo đầy nghi hoặc:

- Mày đừng tưởng tao thích mày!

- Ơ! Tớ có nói thế đâu? – Cyclone ngơ ngác.

- Mày thì không nói, ý tao nói thơ của mày! Mày tưởng tao thích nó à?

- Tớ không đòi hỏi gì cả! Nếu cậu thích thơ của tớ thì tốt quá rồi! – Cyclone vẫn nói với điệu cười chết người.

Bakugo rất sợ bị hiểu lầm, cậu còn cố khẳng định thêm một lần nữa:

- Tao ghét thơ của mày! Nhìn mày tao đau mắt quá!

- Tớ hiểu mà! - Cyclone vẫn giữ nguyên điêu cười tươi rói trên môi, cậu đang nghĩ vẻ đẹp của cậu làm Bakugo chói mắt. Bakugo sững người thấy mình bất lực trong việc truyền đạt suy nghĩ của mình. Cậu ấm ức nghĩ "Sao mày vẫn cười? Bỏ mẹ, đúng là mày nghĩ tao thích thơ của mày rồi!" "Tao đã sai ở đâu?"

....

Tiết luyện tập buổi chiều, chàng trai trên chiếc ván bay đó mặc sức bay lượn, sân Beta làm sao chứa nổi cậu, cậu chỉ muốn bay cao và xa hơn. Một số cô gái muốn được thử trên chiếc ván bay đó và Cyclone đã chẳng từ chối ai cả. Các cô gái mặc sức mà bám vào người Cyclone mà tung tăng bay lượn không sợ ngã, chỉ có sung sướng trở lên. Trong tất cả mọi người đang nhìn về một hướng thì chỉ có Bakugo quay lưng lại lầm bầm "Đúng là cái đồ dễ dãi!". Hôm nay thầy Aizawa yêu cầu Cyclone hãy chiến đấu với các bạn mình, nhưng siêu năng của Cyclone có vùng ảnh hưởng rộng lớn, không gian càng lớn thì càng mạnh. Cái sức mạnh của cậu là sự tàn phá, tất cả đồ đạc cây cối xe cộ đều bị lôi vào cơn lốc xoáy bao quanh Cyclone và không ai có thể lại gần cậu được. Sức mạnh thật kinh khủng, trái ngược với sự hiền lành gần gũi dễ thương của Cyclone thì không ai dám đùa trước một cơn bão tố cuồng phong cả. Thầy Aizawa đành hạ cố bảo Boboiboy Cyclone dừng lại, sức mạnh của cậu nên dùng dịp khác chứ cậu dùng Kosei giờ cái trường này sẽ tan hoang. Thật ra thầy cũng không thể tưởng tượng được sức mạnh của Cyclone sẽ lớn đến đâu? Liệu có giới hạn nào không?






2342 từ




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip