Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsukishima gõ cửa nhà Yamaguchi vào một đêm khuya.

Trời rất lạnh, sương giá đọng đầy trên cửa sổ kính, Yamaguchi sau khi nhìn qua mắt thần và thấy cái đầu tóc vàng quen thuộc thì vội vã mở cửa bằng tốc độ ánh sáng.

"Cậu... làm gì ở đây? Vào giờ này???"

Tsukishima đang cúi gằm mặt, nhưng Yamaguchi có thể nghe được mùi rượu nồng nặc của đối phương phả vào mũi mình. Và trước khi kịp hỏi thêm gì thì anh bạn tóc vàng đã đổ sầm vào người cậu.

"Yamaguchi....", Tsukishima bỗng nhiên khóc nấc lên sau một chuỗi im lặng thật lâu, "Anh ấy không yêu tớ... Yamaguchi ơi anh ấy không yêu tớ..."

Yamaguchi sững người, cảm thấy tức giận đến mức muốn bóp chết con ma men trước mặt.

Làm bạn thân của Tsukishima bao năm qua, từ hồi tiểu học đến giờ hai đứa đều đã 28 tuổi rồi, sao Yamaguchi không biết mặt trăng của mình đang nói gì.

Cậu cẩn thận dìu Tsukishima vào nhà. Tửu lượng của tóc vàng cực kỳ tệ hại, hai ly đã gục. Bình thường cậu ta chỉ thích uống một ly kahlua ngọt lịm 16 độ cồn, đã vậy còn phải pha với sữa. Thế mà hôm nay lại uống đến mức này, cơ thể làm sao chịu nổi đây?

Và y như rằng, vừa đặt chân lên thảm lót sàn, Tsukishima đã đẩy mạnh Yamaguchi ra rồi tông cửa xông vào toilet, nôn đến mức bao tử rỗng tuếch chẳng còn gì.

Cứ nôn xong rồi khóc, khóc rồi lại nôn ra, cả người lả đi, run rẩy như chú cún nhỏ bị người vứt vào thùng rác chẳng ai cần đến.

Yamaguchi chỉ hít vào mà không thở ra, hai mắt đỏ hằn tơ máu, đứng nhìn Tsukishima một lúc rất lâu, tưởng chừng như hàng thế kỷ.

Đối với cậu, Tsukishima Kei là mặt trăng mùa thu sáng ngời, bề ngoài sạch sẽ xinh đẹp, càng trưởng thành càng khiến lòng người khát khao, mấy ai biết được bên trong đã sớm thối rữa chẳng còn gì.

Ôm ấp một vết thương hơn mười năm, đau đớn không sợ, chỉ sợ nó kết vảy liền da, sao có thể không thối rữa?

Mặt trăng yêu đêm đen vô tận. Yêu đến mức thành một vòng lẩn quẩn, cứ khuyết đi rồi lại tròn đầy, yêu đến mức thủy triều hết dâng cao rồi hạ xuống, hết lặng lẽ đến xôn xao.

Nhưng đêm đen muôn đời lạnh lẽo. Từ thuở đất trời chưa được tạo dựng, màn đêm đã luôn ở đó. Nó có thể giúp mặt trăng tỏa sáng hơn, nhưng bản thân nó thì chưa bao giờ cần đến một vệ tinh bé nhỏ bỗng dưng xuất hiện sau một cuộc va chạm. Đêm đen còn đang bận ôm lấy vũ trụ của riêng mình.

Yamaguchi nhớ mãi khoảnh khắc lần đầu tiên cậu phát hiện Tsukishima thích người đó.

Ban đêm tại trại tập huấn mùa hè của câu lạc bộ bóng chuyền ở Tokyo, Tsukishima bó gối ngồi một góc trong vườn, vùi mặt vào hai cánh tay. Cậu ta cho rằng trốn thế này là kỹ lắm rồi, sẽ không ai phát hiện ra, nhưng Yamaguchi là ai mà không tìm được Tsukishima chứ?

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tsukishima thật sự khóc.

Chẳng biết ăn trộm được ở đâu một chiếc áo thun đồng phục màu đen của Nekoma, cứ thế ôm vào lồng ngực mà khóc.

Yamaguchi sững sờ bất động. Cậu không dám tiến tới thêm một bước nào nữa, sợ rằng mặt trăng của cậu sẽ tan vỡ.

Cái tên mà Tsukishima nghẹn ngào gọi trong đêm, là người duy nhất mà Yamaguchi biết rằng sẽ không bao giờ đáp lại thứ tình cảm ngu ngốc này của cậu ta.

Cùng là thanh mai trúc mã, nhưng người ta vậy mà có thể bên nhau, còn Yamaguchi thì lại không dám mơ.

Bởi vì trái tim của Tsukishima không bao giờ dành cho cậu.

Thật lâu sau Tsukishima mới khóc xong. Cậu ta dùng chiếc áo trộm được để lau nước mắt, chà xát đến mức mặt mũi đỏ bừng mới chịu dừng. Yamaguchi thấy Tsukishima đứng dậy bước đến bên cạnh thùng rác, vứt chiếc áo thun đen vào đó.

Hôm sau, trong lúc xếp hành lý để ra về, chiếc áo tưởng chừng đã bị vứt đi thế mà vẫn cuộn lại nằm gọn gàng một góc túi đồ của Tsukishima.

Khoảnh khắc đó Yamaguchi biết Tsukishima không xong rồi.

Và cả cậu cũng vậy.

Mặt trăng khi ấy hoàn toàn không biết tình yêu vô vọng chỉ muốn chôn sâu của mình đã hoàn toàn bại lộ trước Yamaguchi.

Cậu ta bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn: dễ xúc động, dễ nóng nảy, hay ngẩn ngơ, lơ đễnh đến mức cắm cúi băng sang đường dù đèn dành cho người đi bộ vẫn chưa bật và dòng xe cộ thì đang lao như điên.

"TSUKKI!!!"

Yamaguchi tóm lấy tay Tsukishima lôi ngược cậu trở lại vỉa hè trước tiếng còi xe và chửi bới inh ỏi của tài xế. Cậu cúi thấp người liên tục xin lỗi thay cậu ta, trong khi Tsukishima thì hoàn toàn im lặng hệt như mọi chuyện chẳng hề liên quan quái gì tới mình.

"CẬU...", Yamaguchi thật sự định mắng một câu "Cậu muốn chết hay sao?", nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược trở lại.

Tsukishima im lặng rất lâu, rồi mới cúi đầu nhỏ giọng nói hai tiếng xin lỗi.

Đúng là keo kiệt!

Sau sự cố đó, cuối cùng mặt trăng keo kiệt nọ cũng chịu mở lòng với Yamaguchi thêm một chút.

Cậu ta sẽ thường vô tâm mà nói mấy câu bâng quơ kiểu như:

"Đố cậu biết địa điểm hẹn hò nào lãng mạn nhất ở Tokyo đấy? Tớ biết kha khá luôn..."

Yamaguchi biết bởi vì mạng xã hội của người kia thường xuyên đăng tải mấy bức hình chụp ở những địa điểm hẹn hò đó.

"Cậu có nghĩ là thanh mai trúc mã nếu yêu nhau sẽ rất vui không? À tất nhiên là tôi không có nói hai đứa mình đâu haha..."

Yamaguchi biết là Tsukishima đang ghen tuông. Mặc dù cậu ta không có quyền đó.

"Có khốn nạn không nếu người ta có suy nghĩ muốn giành lấy thứ chưa bao giờ thuộc về mình?"

Yamaguchi biết lòng ghen tuông ban đầu đã chuyển sang ghen ghét.

"Yamaguchi này, có bao giờ cậu ghen tị đến nỗi muốn giết người không?"

Yamaguchi biết ghen ghét đã biến thành căm hận.

"Có bao giờ cậu buồn đến mức chỉ muốn biến mất đi không?"

Yamaguchi biết từ căm hận giờ đã trở nên tuyệt vọng.

"Tớ sẽ không rơi vào tình yêu nữa đâu, Yamaguchi ạ..."

Yamaguchi biết tuyệt vọng đã trở thành một phần của Tsukishima Kei rồi.

Cứ như thế, thời gian lặng lẽ trôi.

Năm Tsukishima hai mươi sáu tuổi, bệnh viện nói rằng cậu ta bị chứng rối loạn thần kinh.

Căn bệnh này bề ngoài trông cũng không có gì bất thường ngoại trừ việc Tsukishima thỉnh thoảng sẽ rơi rớt mất vài đoạn trí nhớ. Bác sĩ nói chữa không khỏi, đợi đến khi cậu ta quên hết tất cả mọi người thì sẽ trở lại thành một đứa trẻ. Nhưng hơn một nửa số bệnh nhân đều không đợi được đến lúc đó, họ đều tự sát ngay khi nhận ra mình đang dần quên đi những người quan trọng nhất.

Yamaguchi bất chợt nghĩ đây có khi lại là ý hay. Cậu ước gì kẻ đầu tiên mà Tsukishima quên đi là người đó.

Ba năm sau, ngay cả các thành viên Karasuno, cậu ta cũng không thèm nhớ.

Mỗi lần tình cờ gặp lại, mọi người đều cố gắng để không phải khóc trước mặt cậu ta, mà cậu ta thì cứ trơ ra.

"Ai nữa vậy, Yamaguchi?"

"... Hinata với Kageyama mà cậu cũng quên được hả? Cậu mới gặp hai đứa nó nửa tháng trước còn gì???" Yamaguchi mất kiên nhẫn gào lên, không nhìn thấy nước mắt mình đã sớm lăn dài.

Tsukishima biết là lỗi của mình nên chỉ im lặng không đáp. Cậu ta nhìn Hinata, rồi lại nhìn Kageyama, ngượng ngùng pha trò:

"Tuy là không nhớ, nhưng tớ cứ có cảm giác mình ghét hai đứa này kinh lên được ấy!"

Bình thường Tsukishima mà nói thế thì Hinata sẽ la lên oai oái rồi đáp trả ngay, còn Kageyama sẽ lập tức trưng ra bộ mặt âm u bão tố. Nhưng lần này, họ khóc.

Tsukishima nói cậu ta ghét cái cảm giác mọi người cứ tới thăm mình là lại khóc, rằng cậu ta vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, vẫn còn "cà khịa" được cơ mà...

Chỉ là không còn được chơi bóng chuyền nữa.

Thỉnh thoảng sẽ đau đầu.

Thỉnh thoảng sẽ quên đường về nhà.

Anh Akiteru đã phải in một cái tag ghi tên và số điện thoại của mình, bắt Tsukishima phải đeo lên người đề phòng ngộ nhỡ. Cậu ta ghét bỏ, nói không khác gì mấy con chó con mèo, nhưng vẫn ngoan ngoãn mang theo...

Cho đến hôm nay, không biết làm sao mà nửa đêm cậu ta trốn được ra ngoài, uống say rồi chạy đến khóc với Yamaguchi.

Nói rằng: "Anh ấy không yêu tớ... Yamaguchi ơi anh ấy không yêu tớ."

Mấy năm nay không gặp người đó, có lẽ kẻ mất trí Tsukshima đã chẳng nhớ nổi hình hài anh ta thế nào rồi, ấy vậy mà lúc say mèm vẫn còn biết là người ta không yêu mình.

Đã biết người ta không yêu mình rồi còn cố chấp ôm cảm xúc tuyệt vọng ấy mãi trong lòng đến từng ấy năm.

Tsukishima có thể không nhớ "anh ấy" là ai, nhưng cậu ta lại nhớ rõ mồn một rằng mình là một kẻ bên lề...

Yamaguchi dìu Tsukishima vào bồn tắm, vặn nước ấm rồi xả vòi hoa sen tắm cho cậu ta. Tsukishima cứ ngồi bó gối bất di bất dịch, ánh nhìn xa xăm không có tiêu cự, nhưng hàng chân mày nhỏ lại nhíu chặt, tựa như đang cố nhớ ra điều gì. Cậu giúp Tsukishima rửa mặt mũi trước, gương mặt đẹp như người mẫu ảnh bìa tạp chí, lại tự hành hạ mình rồi khóc đến mức lông mi ướt nhẹp dính hết vào nhau.

Hành hạ cả trái tim Yamaguchi đau đớn.

Cậu cẩn thận xoa mặt cho Tsukishima, nâng niu như thể đối phương là con búp bê làm bằng sứ. Này mắt, này mũi, gò má, này môi, đều tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân vẽ nên. Một ngày nào đó, đôi mắt này sẽ nhìn cậu như thể một kẻ xa lạ, và bờ môi kia sẽ mấp máy mà hỏi một câu kết liễu Yamaguchi rằng:

"... Cậu là ai?"

"Này...", Tsukishima đột ngột lên tiếng: "Cậu yêu tớ không?"

Yamaguchi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trốn tránh câu trả lời. Yêu Tsukishima là niềm tự hào của cậu, cho dù không bao giờ được hồi đáp. Tuy vậy, do câu hỏi đến quá đột ngột nên cậu không thể trả lời ngay mà phải mất một lúc lâu để định thần.

Chỉ một khoảng im lặng đó thôi, đủ để khiến nước mắt lại lã chã rơi trên gương mặt Tsukishima vừa nín khóc xong.

"Tớ biết mình khó ưa... Ngoại hình không đáng yêu, tính cách cũng vậy, chơi bóng không đủ giỏi, công việc cũng tàng tàng, đã vậy bây giờ thần kinh còn không ổn định, không giàu thì thôi, lại còn phải liên tục đốt tiền vào bệnh viện và thuốc men. Tớ không muốn làm gánh nặng của gia đình, của mọi người, tớ ước gì mình có thể ngủ một giấc mà không dậy nữa. Tớ muốn chết nhưng tớ lại không dám tự sát. Tớ hèn nhát. Tớ sợ chết một mình. Tớ nghe nói tự sát sẽ không được lên Thiên Đàng. Nếu vậy tớ sẽ không thể gặp lại... mọi người. Tớ không muốn. Tớ không muốn phải cô đơn ngay cả khi đã chết. Tớ phải sống cho đến lúc được Chúa mang đi. Tớ đau lắm Yamaguchi... Tớ muốn sống mà không nhớ bất cứ ai, nhưng tớ cũng sợ phải quên đi tất cả..."

"Tsukki!!!", Yamaguchi gọi lớn để cắt ngang. Cậu ta cứ vừa nghẹn ngào vừa nói mãi không ngừng như kẻ mất trí. À... thực ra thì cậu ta vốn là kẻ mất trí mà.

"Lúc trước mà còn không yêu nổi tớ, thế thì bây giờ làm sao có thể..."

Yamaguchi điên tiết. Cậu nhảy vào bồn tắm, quỳ một chân, đối diện với Tsukishima, tức giận và tủi thân đến mức người run lên bần bật. Hai tay Yamaguchi nâng gương mặt cậu ta lên, ép buộc đối phương nhìn thẳng, cậu nói:

"Có rất nhiều người yêu thương Tsukishima Kei của tớ.

Đồng nghiệp và cấp trên của Tsukki ở viện bảo tàng thành phố đã cùng nhau gây quỹ để giúp cậu.

Sendai Frogs, cậu nhớ không? Thằng Koganegawa thì chẳng nói làm gì, nhưng Tsukki không tưởng tượng nổi đâu, "Chó điên" Kyotani vậy mà cũng lén lút khóc khi phát hiện cậu không còn nhớ ra mình nữa...

Karasuno... Mọi người... không một ai là không lo lắng cho cậu, đừng nói là đám Kageyama, Hinata hay các anh chị tiền bối, ngay cả mấy đứa năm nhất năm hai sau này cũng liên tục thông qua tớ để hỏi thăm về cậu. Bọn họ... cứ rảnh rỗi là lại đến thăm Tsukki. Có một lần đến nhưng mà lúc đó cậu lại vừa uống thuốc xong nên ngủ say li bì. Mọi người cứ rón ra rón rén sợ làm cậu thức. Cậu không biết anh Sugawara đã ngồi bên giường, vừa xoa đầu cậu vừa khóc nức nở mà phải cắn chặt môi sợ gây ra tiếng động. Cậu không biết Hinata lúc nào đến thăm cũng mang theo một trái bóng chuyền, nói là muốn chơi với cậu một lần nữa..."

Yamaguchi nói đến đây thì bật khóc.

Anh Akiteru đã ra ở riêng, nhưng gần đây lại dọn về nhà cũ để chăm sóc cho em trai nhỏ.

Những chiều tan làn ghé thăm, Yamaguchi thường thấy anh ấy luôn ngồi lặng im nhìn em trai mình. Nhìn em mình ăn, nhìn em uống thuốc, rồi lại nhìn em chìm vào giấc ngủ. Người ta uống thuốc thì thèm ăn, em trai của Akiteru thì chê đắng miệng, càng lúc càng biếng ăn hơn. Cũng bởi vì vậy mà sức khỏe chẳng còn được như xưa, tập chắn bóng với anh được nửa tiếng là mệt thở không ra hơi, bớt được cái tính khó nuông chiều, thêm được một phần ngoan ngoãn dễ bảo.

Mẹ mắng Akiteru, nói đừng bắt em trai vận động mạnh. Tsukishima vậy mà lại hùa theo anh hai, xin mẹ cho mình chơi thêm một chút nữa.

Tsukishima Kei luôn biết, mẹ và anh đều rất thương mình.

Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ biết, có một người cũng muốn được công khai nói yêu Tsukishima với cả thế giới này.

"Tsukki...", Yamaguchi nâng mặt Tsukishima lên, kìm nén cảm xúc muốn hôn xuống.

Cậu không thể. Tsukishima không yêu cậu. Yamaguchi không thể lợi dụng lúc thần trí cậu ta không tỉnh táo mà làm càn. Cũng như hiện tại cho dù Tsukishima có lõa thể ngồi đó khiến dục vọng Yamaguchi kêu gào, cậu cũng không bao giờ cho phép bản thân làm ra bất kỳ hành vi mạo phạm nào.

Tsukishima đợi mãi không thấy cậu nói gì bèn thất vọng gạt tay Yamaguchi ra khỏi mặt mình.

"Cậu luôn là người mà tớ quan tâm nhất... Tớ muốn cùng Tsukki trải qua những năm tháng còn lại, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Tsukki đã từng cứu tớ một lần khỏi bị người khác bắt nạt, tớ cũng muốn được như vậy. Tớ muốn yêu thương cậu, muốn bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương mà kẻ khác gây ra."

Giọng Yamaguchi chưa bao giờ dịu dàng đến vậy, nghe như đang dỗ dành. Hít sâu một hơi, cậu hạ quyết tâm tiếp tục nói:

"Cậu sẽ không đồng ý. Tớ biết. Tớ luôn biết. Nhưng xin lỗi Tsukki, tình cảm đơn phương này cho dù tiếp tục hay dừng lại, đều là quyền của riêng tớ."

Bởi vậy cho nên Yamaguchi chưa bao giờ dám mở miệng khuyên Tsukishima hãy quên người kia đi. Vì chính cậu cũng có hơn gì đâu.

Nếu có, thì đó là Yamaguchi trưởng thành luôn mang trong mình một tâm lý vững vàng hơn Tsukishima. Cậu ta nhìn vậy mà lại chẳng được gì ngoài cái miệng cứng.

Hay bởi vì Yamaguchi không phải chứng kiến cảnh người mình yêu hoàn toàn thuộc về kẻ khác, nên cậu mới có thể mạnh mẽ được đến giờ?

Chẳng biết mấy lời vừa rồi có chữ nào lọt vào tai Tsukishima không mà cậu ta đột nhiên nhổm dậy. Lồng ngực phập phồng, Tsukishima hèn mọn thỏ thẻ, giọng mỏng và run như dây đàn, cậu ta nói:

"Tiền bối... anh... làm tình với em được không?"

Vừa nói vừa một tay đẩy ngã Yamaguchi, tay còn lại luồn ra phía sau, hình như đang nôn nóng... muốn tự mở rộng chính mình.

Khốn nạn. Yamaguchi biết cậu ta mất trí, nhưng kẻ mất trí này thật sự quá khốn nạn.

Một tiếng 'chát' vang dội. Yamaguchi bặm môi thẳng tay cho kẻ mất trí trước mặt một cái tát.

"Khốn kiếp!"

Đoạn, Yamaguchi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Cậu bỏ Tsukishima lại đó một mình với mục đích là để cậu ta có thể tự ngẫm nghĩ lại hành vi vừa rồi, cũng để giúp chính bản thân mình giữ tỉnh táo mà không hành động theo bản năng.

Yamaguchi chui vào toilet bên cạnh, mất hơn mười lăm phút để tự xử, bắn ra đến ba lần. Từng ấy năm rồi... Kể từ lúc bắt đầu dậy thì, Yamaguchi đã lén lút mạo phạm Tsukishima từng ấy năm rồi. Gương mặt đẹp đẽ của cậu ta luôn hiện ra trong mỗi giấc mơ, và trong cả những lần Yamaguchi tự an ủi. Hiện thực cậu không giành được Tsukishima, chỉ có thể dùng trí tưởng tượng và những giấc mơ hoang đường để chiếm đoạt mặt trăng cho riêng mình.

Khi Yamaguchi trở lại nhà tắm, cậu phát hiện Tsukishima đang nằm trên sàn, hoàn toàn bất động. Bởi vì thần kinh có vấn đề, cậu ta thỉnh thoảng sẽ lại ngã lăn quay như thế. Bác sĩ dặn cần phải có người thường xuyên ở bên cạnh coi sóc Tsukishima, đề phòng cậu té ngã chấn thương mà không có ai kịp thời can thiệp. Yamaguchi biết điều đó, nhưng cậu lại bỏ mặc cậu ta suốt hơn mười lăm phút. Cậu phát hiện, thì ra... mình không đủ dịu dàng, cũng không đủ nhẫn nại.

"Tsukki? Tsukki?"

Cậu ôm Tsukishima lên, vỗ vỗ nhẹ lên gò má nóng rẫy của đối phương để gọi cậu ta dậy. Trên trán Tsukishima có một vết bầm sưng đỏ, có lẽ là ban nãy ngã đập xuống sàn nhà tắm.

Yamaguchi vừa gọi vừa lay, mãi một lúc lâu sau Tsukishima mới chậm chạp tỉnh lại. Hàng lông mi nhạt màu khẽ động đậy, chân mày nhỏ nhíu chặt, cậu ta chậm chạp he hé mắt.

Yamaguchi nhìn thấy rõ ràng sự trống vắng bên trong đôi mắt vàng ươm của Tsukishima. Cậu ta ngây ngẩn nhìn Yamaguchi một lúc thật lâu rồi nói:

"Anh... là ai?"

"...... Cái gì?", Yamaguchi thấy tim mình khô cứng lại.

"Anh hai... Akiteru ơi! Anh là ai vậy? Anh hai em đâu?"

"Tsukishima... Tsukishima mấy tuổi rồi...?" Yamaguchi nghẹn ngào hỏi.

Có lẽ giọng nói và ánh mắt quá đau đớn của cậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến Tsukishima. Cậu ta ngoan ngoãn im lặng, lưỡng lự một lúc thật lâu mới đáp:

"Em... bảy tuổi rồi."

...

Kể từ lần đó, Yamaguchi không dám đến thăm Tsukishima mỗi ngày nữa.

Cho dù có ghé qua, Yamaguchi cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn lại.

Cậu rất sợ... Yamaguchi sợ phải nghe câu nói đó một lần nữa phát ra từ miệng Tsukishima, rằng: "Anh... là ai?"

Thì ra... đây mới là cảm giác bị bỏ rơi thực sự.

...

Ngày nọ, một người bạn cũ trộm đến thăm Tsukishima. Có lẽ là lần đầu tiên sau từng ấy năm.

Bóng chiều nhàn nhạt, từng tia nắng xuyên qua các tầng mây ráng vàng, như thể ánh sáng dẫn lối từ thiên đường.

Người đó đứng dưới gốc cây hoa anh đào trước cổng nhà Tsukishima, ánh mắt đăm đăm len lén nhìn người thanh niên đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế mây, một mình chơi với quả bóng chuyền trên tay. Nhưng Tsukishima bây giờ chẳng khác nào một đứa con nít, chỉ biết cười ngô nghê.

Bỗng có con mèo mun từ đâu xuất hiện, hình như từ phía nhà hàng xóm chạy sang. Tsukishima vội vã vứt quả bóng trên tay, đuổi theo con mèo.

Mèo mun dừng lại, liếm nhẹ một cái lên lòng bàn tay đang chìa ra của Tsukishima. Lưỡi mèo rất nhám, cậu bị nhột tới mức cười rộ lên khanh khách.

Vui vẻ tới mức khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng đau lòng đến chết lặng.

Chợt như thể cảm nhận được điều gì, Tsukishima đột nhiên giật bắn mình ngước lên, khóe môi đông cứng, tiếng cười ngưng bặt, mèo mun bị ngó lơ liên tục cọ đầu vào lòng bàn tay cậu. Hai mắt Tsukishima mở to nhìn về phía người đàn ông đứng dưới tán cây anh đào, môi mấp máy như muốn gọi ra một cái tên nhưng hình như việc này quá đỗi khó khăn đối với cậu. Rồi Tsukishima từ từ đứng dậy, gió lớn nổi lên, thổi mái tóc vàng bay tán loạn, bộ pajama cotton màu be rộng thùng thình cũng không che giấu được dáng vẻ gầy gò bên dưới.

"K... Ku....r...", Giọng Tsukishima run rẩy như lá khô mùa thu trước gió.

Người đàn ông bị phát hiện bèn giật mình xoay lưng định bỏ chạy. Tsukishima thấy vậy bèn vội vã muốn đuổi theo nhưng đôi chân run rẩy của cậu lại không nghe lời.

Một tiếng 'huỵch' rất to vang lên khiến người đàn ông dừng bước. Anh ta chậm chạp quay lại, nhìn thấy Tsukishima đang ngồi bệt trên đất, hai khuỷu tay trầy xước rướm máu do bị ngã. Hình như ngã rất đau, nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm, chỉ mở to mắt nhìn vị khách đến không hẹn trước, khóc không thành tiếng.

Cho dù là tâm trí đang không hơn gì một đứa con nít 7 tuổi, Tsukishima Kei khi tủi thân vẫn chỉ biết yên lặng khóc.

Người đó chần chừ một chút rồi bước lại gần. Anh ta luồn tay xốc Tsukishima dậy, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trở lại ghế mây. Đoạn, anh ngồi quỳ trên một chân đối diện với Tsukishima, hai bàn tay ôm lấy gương mặt khóc thành con mèo hoa của cậu, ngón tay cái cẩn thận lau đi gò má ướt nhẹp, gạt đi toàn bộ nước mắt vẫn đang lã chã rơi.

"Anh xin lỗi", anh ta nói.

Tsukishima lắc đầu. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, chồm tới giữ chặt lấy người mà cậu chẳng nhớ nổi là ai, cứ thế khóc ngon lành trên vai anh ta.

Người đó để mặc cho Tsukishima khóc thật lâu đến nỗi vai áo ướt đẫm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng gầy.

Akiteru từ trong nhà lặng lẽ nhìn ra, Yamaguchi cũng ở đó, đằng sau cánh cửa, nghe rõ mồn một giọng người kia vỗ về Tsukishima rằng:

"Em đừng như vậy. Ngoan, quên anh đi..."

Nói rồi anh ta chậm chạp đứng dậy, nhặt lại trái bóng chuyền lăn lóc dưới đất, đặt lại vào tay Tsukishima, còn xoa xoa đầu cậu mấy cái.

"Anh về nhé!"

Ừ thì. Bởi vì Tsukishima Kei vốn chưa bao giờ là chốn để anh "quay về".

Người đó đi rồi. Cho dù có đến bao nhiêu lần cũng chỉ để rời đi, để lại một mình Tsukishima Kei ngơ ngác ở đó...

Không dám nhung nhớ, cũng chẳng thể quên đi.



End.
_______


Au lặn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip