Ngoại Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau mọi người lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ, cô và chị cũng hỗ trợ cho nhóm rất nhiều thứ và đương nhiên cả hai hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều

" con bé kia lại ăn xíu đi rồi tập tiếp " Lynk Lee nhắc nhở người con gái đang miệt mài tập nhảy ở kia

" em tập thêm một chút rồi ăn sao " cô vẫn chú tâm nhìn vào gương mà nhảy

" cô nói tiếng nữa là tôi đi mách Trang liền cho cô coi "

" ơ sao Lynk chơi thế " cô ngừng ngay động tác rồi lon ton lại ngồi xuống

" tôi phải như thế cô mới chịu ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng "

" chị nhắc Trang chi không biết làm em nhớ Trang của em quá nè "

" cô mắc cười quà à, tự nhớ tự biên tự diễn mà hay đổ thừa quá à "

" kệ em "

Cô ăn xong liền chạy đi tìm Trang của cô, cô biết chị đang tập múa cột ban đầu khi chị nói với cô, cô có chút không muốn chị thực hiện ý tưởng múa cột này. Nhưng chị đã quyết tâm cô cũng không cản được chị

Cô bước vào phòng tập của chị thì thấy chị đang ngồi dưới sàn, cạnh cây cột với gương mặt nhăn nhó

" bị sao dạ " cô cau mày nhìn chị

" chị bị...rách da " chị rưng rưng nhìn cô

" đó rồi có còn chấp niệm với cái cột nữa không " cô nhìn chị lo lắng

" rách da đỏ hết cả lên rồi này " cô có chút tức giận nên nói hơi lớn tiếng

" chị cứ cố chấp rồi tự làm bản thân bị thương mãi ấy "

" em lớn tiếng với chị " chị ấm ức nhìn cô

" không dỗ người ta thì thôi đi còn lớn tiếng la người ta "

" không chơi với em nữa, em đi ra đi " chị đẩy tay cô ra khỏi chân mình

Cô đứng dậy bỏ ra ngoài, chị nhìn theo cô mà tức đến bật khóc

" bảo đi cái là đi liền, vậy mà bảo yêu mình "

" giờ thì bỏ mình ở đây một mình "

Chị cuối đầu ôm lấy hai chân thầm mắng cô

" cái đồ người yêu đáng ghét "

" Ninh Dương Lan Ngọc là đồ đáng ghét nhất quả đất "

" nói xấu gì em đó "

Chị nghe tiếng cô thì ngước lên nhìn cô, thấy cô bước vào trên tay cằm gì đó

Cô nhẹ nhàng năng chân chị lên để lên đùi mình, sau đó lấy tuýp thuốc thoa lên rồi dán băng cá nhân lại, cô lau đi nước mắt còn động lại ở khóe mắt chị

" sau lại khóc đau lắm hả "

" tại em la chị còn bỏ mặt không thèm quan tâm chị "

" không có bỏ mặt chị, yêu chị còn không hết "

" hay là bỏ qua phần múa này được không "

" không được, cả em cũng không muốn ủng hộ chị sao " chị lại bày ra bộ mặt đáng thương với cô

" thôi ngoan em ủng hộ chị mà, nhưng mà nếu có tập thì để ý bản thân một chút được không, đừng để bản thân bị đau nữa em sẽ lo lắm đấy "

" vâng ạ, chị sẽ để ý "

.......

Ngày chạy thử sân khấu cũng đã tới, nhóm cô đang duyệt sân khấu nhưng có chút vấn đề nhỏ

" Lan Nhi chị thấy bỏ luôn cả phần xé váy đi " mặt cô đang rất là nghiêm túc nói chuyện với Lan Nhi

" sân khấu khá nhỏ cứ cởi rồi quăng nó sẽ bị rối "

" vậy là mình bỏ luôn đúng không chị "

" ừ bỏ luôn đi "

Cô nói chuyện với Lan Nhi xong thì quay lại nói với staff

" cái bục này cao quá tụi em bị đứng ra khỏi cái khung tranh "

" vậy bỏ bục đứng không đi " staff

" không đước lúc lên hình sẽ không đẹp "

" anh cắt phân nữa cái bục này dùm em đi là nó vừa cái khung liền "

" ok phân nữa đúng không "

Ở xa xa mấy chị ngồi nhìn cô sắp xếp

" nghe Uyên Linh nó khen giờ mới được chứng kiến, bé Ngọc nó giỏi thật " chị Mỹ Linh nói với mọi người

" nhìn bé Ngọc hay đùa giỡn vậy thôi chứ làm việc cực kỳ hiệu quả luôn, em về team em ấy một lần đầu là em phục em ấy luôn "

" được cái giỏi cả đôi, sau hai đứa tìm được nhau hay vậy " chị Thu Phương quay qua nhìn chị

" em cũng không biết nữa chắc hai đứa em có duyên với nhau ấy " chị cười cười trả lời

Tiết mục nhóm đã xong bắt đầu đến các tiết mục solo

Phần duyệt sân khấu cho dance battle của cô bị gặp vấn đề khá nghiêm trọng, đó là phần trang phục của cô bị dứt dây và hỏng nặng

" bây giờ em liên hệ cho Long dùm chị gắp "

Cô nói với quản lý của mình và lập tức liên hệ với nhà thiết kế của cô

" chị anh Long hỏi trang phục bị vấn đề gì "

" phần đây bị đứt rồi, may gắp cho chị một chiếc quần giống y như vậy sáng ngày mai phải có liền "

Vấn đề vẫn chưa được giải quyết và nó kéo dài đến cả ngài hôm sao

" bây giờ đã là mấy giờ rồi mà đồ vẫn chưa được giao tới "

" còn 1 tiếng nữa là phải quay rồi đó "

Cô bây giờ đã rất là giận và khó chịu rồi, với cô mà nói công việc luôn phải được hoàn thành tốt, cô không cho phép xảy ra lỗi dù chỉ là nhỏ nhất

" sao ngồi chơi hoài vậy Long "

Không những người bị kêu tên mà cả quản lý hay ekip xung quanh đều rén ngang, tuy nhìn cô không phải kiểu sẽ nói mấy lời không hay, nhưng mà đây là trạng thái được quản lý cô đánh giá là đáng sợ nhất trong suốt những năm làm chung của cả hai

" tôi giao cho ông việc, ông đã hứa sẽ có vào sáng nay mà bây giờ sát giờ quay vẫn chưa có đồ là sao vậy Long "

" tui đã cố sớm cho bà rồi mà bên chổ may làm không kịp, chắc cũng sắp giao đến rồi đó "

Quản lý của cô đã ra ngoài chờ đồ được giao đến, đang đứng thì gặp chị đi ngang

" ủa Tường sao em đứng đây "

" chị Trang, trang phục chị Ngọc gặp vấn đề, đàng đợi cái mới được giao tới "

" chị nghe Ngọc nói về việc này rồi, mà bây giờ trễ lắm rồi đó sắp quay rồi " chị cũng lo lắng thay cô

" chị Ngọc đang rất là khó chịu bên trong "

" để chị vào với em ấy "

Tường cản chị lại

" hay là thôi đi tâm trạng của chỉ đang không được tốt "

" vì tâm trạng em ấy không tốt chị càng phải vào mới đúng chứ " chị khó hiểu nhìn Tường

" ....thật ra trước đây trong những lúc chị ấy như vậy, thì mấy người yêu cũ của chỉ cũng muốn như chị vậy ấy, kết quả là bị chị ấy khó chịu lây luôn và xém...chia tay " Tường thành thật khai báo anh đã chứng kiến nhiều lần rồi

" vậy thì chị càng muốn thử " chị nói xong đi thẳng vào trong tìm cô

Vào trong thấy cô đang ngồi trên ghế nhắm mắt lại

" Ngọc~ " chị khẽ kêu cô

Cô mở mắt ra nhìn chị, Tường bên cạnh chảy mồ hôi hột

" Trang ơi~ em khó chịu quá à Trang ôm em đi " cô dang tay muốn một cái ôm từ chị

Chị ôm lấy cô vỗ về

" thôi ngoan đừng khó chịu nữa, có chị đây rồi "

Cả căn phòng như được cứu khỏi cái không khí u ám nãy giờ

" chị Ngọc ơi đồ tới rồi " quản lý thông báo

" bé chuẩn bị đi lát gặp lại "

" dạ, lát gặp lại chị "

Cô vào chuẩn bị đồ cũng may là không bị trễ, cô đứng nói chuyện với quản lý của mình

" mà chị Ngọc sao chị không khó chịu khi chị Trang tìm chị vào thời điểm đó "

" chị không biết nữa, lúc đó chỉ muốn được ôm chị ấy vào lòng thôi "

" có lẽ chị ấy đặc biệt "

" hoặc là "

" chị ấy là ngoại lệ của chị "

8990_8990_8990_8990_8990_8990

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip